19/06/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi trong phòng trông ra màn mưa bên ngoài, lặng lẽ thở dài.

Vừa sáng nay thôi, ngay lúc thức giấc, tôi đã rất háo hức đón chờ sinh nhật của người yêu mình. Nếu như hôm nay là sinh nhật anh, tôi đã háo hức từ tận một tuần trước. Thức dậy với niềm háo hức không cố giấu, tôi đã vẻ rúc vào lồng ngực anh mà thì thầm.

"Chúc mừng sinh nhật, người thương của em."

Anh vẫn còn ngái ngủ, cũng phải, bởi gần sáng đây thôi anh mới ngủ được. Nhưng không sao, chúng tôi còn tận một ngày ở bên nhau, ngủ cùng nhau, bởi vì hôm nay là chủ nhật và chẳng ai phải đi làm cả.

Dazai trở mình quay sang, nhẹ vuốt mái tóc tôi cho suông, nói bằng giọng mũi mè nheo.

"Ừ, ngày nào có em thì cũng đều vui vẻ hết đó thôi, giờ thì nằm ngủ tiếp đi, hôm nay chủ nhật mà dậy sớm thế."

Tôi vừa nằm trong vòng tay ấm áp của anh, vừa hứng khởi điểm lại kế hoạch tổ chức sinh nhật anh trong đầu. Đầu tiên là cùng ôm nhau nằm ngủ đến khi nào anh dậy thì thôi, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo phố. Tôi sẽ ghé ngang một hiệu bánh mà anh Ranpo đã chỉ cho để mua một chiếc bánh kem nhỏ, rồi cùng anh về nhà, hát chúc mừng sinh nhật. Chúng tôi sẽ cùng ăn bánh kem, có cả cua nữa nếu anh muốn. Sau đó tôi sẽ nằm trong vòng tay anh âu yếm trên ghế sô pha, bật một bộ phim bất kì nào đó, và chúng tôi sẽ tỉ tê đủ thứ chuyện cho nhau nghe, tỉ tê rằng tôi và anh đã yêu nhau thế nào, tỉ tê về cuộc sống trần ai ra sao. Và sẽ cùng nhau ngủ quên trên ghế sô pha đến sáng.

Nhìn những vạt nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa màu kem, tôi thầm chắc ngày hôm nay đẹp trời như thế này, hẳn thế nào kế hoạch cũng thành công mỹ mãn.

Nhưng mà có ngờ đâu, vẫn đang rúc mình trong chăn ấm nệm êm và vòng tay người yêu thì chuông điện thoại của Dazai reo lên. Kunikida báo rằng có một nhiệm vụ khẩn cấp lắm, có cả sự tham gia của siêu năng lực gia nữa, mà anh Ranpo có việc phải đi công tác mất rồi. Dazai lười nhác giở giọng trêu Kunikida, rồi cúp điện thoại, thơm nhẹ lên trán tôi.

"Làm sao bây giờ đây nhỉ?"

Anh nhìn tôi. Tôi chỉ lo lắng anh không được vui, nhưng có vẻ anh còn lo cho tôi hơn. Tôi mỉm cười, vén nhẹ mái tóc nâu của anh, bàn tay mơn man đôi gò má anh ấm áp. Anh đưa bàn tay mát lạnh lên áp lấy bàn tay tôi, cũng nhẹ hôn vào đó. Tôi mỉm cười.

"Làm sao được, anh phải đi thôi. Giấy tờ thì còn trốn được, chứ nhiệm vụ khẩn cấp đến mức phải đến làm vào ngày nghỉ thế này thì chắc là việc quan trọng lắm đấy."

Thật ra tôi cũng có hơi thất vọng. Đón sinh nhật người yêu với tôi là một ngày tuyệt vời biết bao, đến độ tôi muốn khóc lên được vì mong chờ. Nhưng biết làm sao được đây là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Tôi ngồi dậy cùng với Dazai, hối anh mau đi chuẩn bị nếu không anh Kunikida sẽ lại cằn nhằn, rồi đi ủi quần áo cho anh. Chẳng mấy chốc mà Dazai đã sửa soạn xong. Đến ngưỡng cửa, anh hôn lên trán tôi, xoa đầu tôi rồi cười.

"Có thể anh sẽ về muộn đấy. Nhưng anh sẽ cố xong việc càng sớm càng tốt."

"Anh đi cẩn thận. Yêu anh."

Tôi ôm anh một lát, rồi mới lưu luyến để anh rời đi.

Tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, cùng lắm thì kế hoạch có thay đổi tí. Tôi sẽ đi mua bánh một mình, tranh thủ làm vài món với cua. Tôi nấu ăn không ngon, nhưng nếu tôi nói hi vọng nó ngon, anh sẽ luôn tin tưởng dù nó có ngon hay dở. Sau đó dù có khuya một tí, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau nằm cạnh nhau và nói về đủ thứ, vẫn có thể tặng anh chiếc cà vạt bolo tôi cất công lựa chọn khi vẫn chưa sang ngày mới.

Ấy thế mà vừa mặc quần áo chỉnh tề thì trời mưa. Đợi đến tận chiều mà trời vẫn không ngớt mưa, tôi đành đội mưa đi mua chiếc bánh kem nhỏ. Cửa hàng hải sản gần đây thì đóng cửa nên không mua cua được, chỉ có thể mua cua hộp ở siêu thị mini gần nhà. Tôi thở dài, thầm nghĩ bản thân đúng là tệ trong việc tính toán các kế hoạch dự phòng mà.

Nhưng ít ra tôi đã mua được bánh kem.

Trở về nhà, tôi vào bếp loay hoay nấu nướng, thành quả là một nồi súp cua với vị cũng tạm ổn. Tôi mỉm cười, giờ chỉ cần đợi Dazai về nữa thôi. Không biết nhiệm vụ có khó khăn lắm không, là Dazai thì sẽ ổn thôi nhỉ. Không biết anh có bị thương không? Không biết chỗ anh mưa có to không nhỉ, anh có mắc phải mưa rồi ướt nhẹp không? Anh Kunikida kĩ tính vậy thế nào cũng mang theo ô mà ha.

Lo lắng mãi cũng không làm được gì, mà khi anh làm nhiệm vụ thì tôi cũng biết rằng mình không nên gọi điện làm phiền anh, nên chỉ đành lôi máy tính ra ngồi gõ để quên đi thời gian chờ đợi.

Và rồi bây giờ tôi ngồi đây, nhìn ra ngoài màn mưa, đã hơn mười một giờ mất rồi, vậy mà Dazai vẫn chưa về nữa.

Tôi cứ hết ra ngoài sô pha, dạo vào trong bếp lại vòng về phòng ngủ. Có lẽ anh về sẽ mệt, nên tôi đun lại nồi súp cua cho nóng, rồi để chiếc bánh kem ở trên bàn, sau đó vào phòng tắt đèn rồi đắp chăn.

Tôi mơ màng cảm nhận thời gian trôi qua, mấy suy nghĩ miên man nảy ra được màn mưa ngoài kia cuốn đi. Giữa lúc ấy, tiếng mở cửa đánh "cách" vang lên làm tôi giật mình.

Tôi lờ đờ ngồi dậy nhìn đồng hồ, mười phút nữa là qua ngày mới mất rồi. Tôi mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một gói quà được gói bằng giấy gói màu nâu trông cổ điển, nhưng chưa kịp bước ra ngoài đón anh thì Dazai đã mang theo hơi lạnh ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia tiến vào trong căn phòng ấm áp. Anh ôm ngay lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ, như để câu lại chút hơi ấm cho bản thân mình. Băng gạc của anh cũng thấm nước lạnh băng, tôi khẽ rùng mình.

"Mừng anh đã về."

"Ừm."

"Anh có bị thương không?"

"... Không."

"Anh nói dối đấy à?"

"..."

Tôi luồn những ngón tay qua mái tóc ướt lạnh của anh.

"Được rồi, chắc là anh Kunikida đã giúp anh xử lí vết thương rồi. Anh có muốn ăn súp không, súp cua đấy. Hết cua tươi rồi nên em chỉ mua được cua hộp thôi."

Dazai Osamu nghe thế ngẩng đầu lên, thơm vào má tôi rồi mỉm cười.

"Nghe hay đó, anh cũng muốn nếm bánh kem."

Nụ cười của anh làm cho trái tim tôi đập rộn. Tôi phủi vai áo ướt của anh, bảo trước hết thì anh nên đi thay đồ đi đã. Anh lại dùng nụ cười xấu xa ấy, ghé sát tai tôi mà thì thầm.

"Tuân lệnh, người yêu."

Mắt liếc thấy chiếc cà vạt bolo trước cổ anh, tôi chợt nhớ đến món quà vẫn đang để bên cạnh mình. Chẳng để anh đắc ý khi đã trêu được tôi với nụ cười của thế lực hắc ám ấy, tôi kéo nhẹ cổ áo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Bàn tay tôi bình thường có đôi chút vụng về nay lanh lẹ luồn món quà vào lòng bàn tay Dazai, siết chặt.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, người yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro