19/06/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi đi dọc theo bờ biển, vào một đêm mùa hạ.

Không khí xung quanh vẫn còn vương vấn cái nóng ban ngày, nhưng đã dịu đi đôi chút nhờ ở gần biển cả. Những cơn gió ẩm ướt luồn qua mái tóc tôi và anh, khiến chúng hơi rít lại. Chúng tôi cứ thế yên lặng nắm tay nhau, đi dọc theo bờ cát dài, nghe tiếng sóng rì rào từ xa vọng lại như đang nghe dò đài từ một chiếc radio cũ, và từng cơn gió biển mang những mùi hương từ hoa thơm cỏ lạ ở những miền đất xa xôi bám vào áo tôi, luồn qua tóc anh, mơn man trên những suy nghĩ rời rạc.

Bởi vì muốn trên chọc anh, tôi khoác lấy tay Dazai, chân thì nhân cơ hội hất cát lên chân anh. Dazai cũng trả đũa và tôi cố gắng né, vừa né vừa đáp trả. Anh đưa hai tay nắm lấy hai tay tôi, trông chúng tôi như đang cùng nhau nhảy một điệu múa kỳ lạ. Mãi cho đến khi tôi bước hụt chân và chúng tôi cùng nhau ngã sõng soài trên bờ cát, Dazai kéo tôi lại gần, một tay đỡ lấy đầu tôi không bị đập xuống cát.

"Em đúng là đồ hậu đậu."

"Tại vì em biết anh sẽ đưa tay đỡ lấy em mà, hì hì."

"Ôi không đúng là người phụ nữ tâm cơ, bảo sao tôi bị sa vào em."

"Anh dám nói em vậy sao!"

Tôi nói, đưa tay ra tính sẽ cù anh, nhưng dĩ nhiên những ngón tay của anh nhanh hơn, tôi nhột nhạt cười đến không thở nổi. Chỉ đến khi tôi trông như sắp chết vì ngạt thở do cười quá nhiều, anh mới thôi không cù tôi nữa, anh bảo chết kiểu đấy trông hài hước quá không lãng mạn gì cả.

Rồi cả hai chúng tôi nằm ngửa ra nhìn bầu trời bên trên, lồng ngực phập phồng hơi thở.

"Đêm nay sao sáng nhỉ?"

"Hay do chúng ta ở đây, hơi xa so với ánh đèn thành phố nên mới thấy rõ thế nhỉ?"

"Có thể lắm."

Tôi đưa một tay nắm lấy tay anh trên nền cát. Nhiệt độ từ bàn tay mát lạnh của anh trung hoà với bàn tay âm ấp của tôi dễ chịu. Sóng biển vẫn thổi rì rào và nếu lát nữa triều lên, tôi nghĩ chân chúng tôi sẽ có khả năng bị ướt.

Nhưng ai quan tâm chứ, bao nhiêu lần sống sót cùng nhau sau khi nhảy sông cũng có làm khó được chúng tôi đâu.

Sở dĩ chúng tôi cùng nhau xuất hiện ở đây vào đêm tối thế này là vì chúng tôi đã trằn trọc được một lúc trên giường mà không ngủ được. Thường thì Dazai sẽ là người khó ngủ hơn và dễ tỉnh giấc bởi mộng mị. Nhưng cũng có vài hôm tôi nằm mãi mà không thể vào giấc, chúng tôi thường sẽ xem phim cùng nhau, ra ban công ngồi uống chút đồ nóng hoặc cùng nhau hát hò đến gần sáng rồi chìm vào giấc ngủ bên cạnh chú mèo anh mang về.

Nhưng hôm nay khi tôi nhổm dậy bật đèn ngủ và anh hỏi tôi cũng không ngủ được sao, tôi đã nhẹ nắm lấy tay anh và bảo rằng chúng ta ra biển đi.

"Làm sao mọi người có thể phân biệt được các chòm sao vậy nhỉ?"

"Hửm?"

"Ý là mỗi khi em nhìn lên bầu trời, em không thể xác định được đâu là điểm bắt đầu để có thể xác định được những chòm sao hay vị trí các ngôi sao. Em chỉ cảm thấy chà, hôm nay bầu trời thật nhiều sao thôi."

"Anh làm được này."

"Thật á?"

Dazai phổng mũi vẻ tự hào.

"Dĩ nhiên là người yêu của em biết rồi. Hồi đó anh cũng bị nhồi cho ít nhiều kiến thức về chiêm tinh để mỗi lần đi ngoại giao mà có sếp nào có hứng thú thì anh cũng nói chuyện được. Nhưng mà mấy người anh gặp trong mắt toàn là tiền chứ làm gì có sao."

"Thế là học xong không có đất dụng võ hả anh?"

"Đâu, giờ có nè. Anh sẽ vận dụng kỹ năng này để được cộng thêm điểm ngầu thiệt ngầu trong mắt người yêu. Nếu em muốn thì anh sẽ chỉ cho."

Nhìn vẻ mặt mỉm cười của anh, tôi như bị thôi miên mà gật đầu.

Sau đó anh chỉ cho tôi chòm Đại Hùng, xác định chòm Tiểu Hùng nhờ ngôi sao Bắc Đẩu. Gió biển thổi nhè nhẹ và giọng anh dịu dàng đều đều bên tai như một khúc hát ru dễ chịu. Lạ thay tôi cảm thấy mình như đứng dưới một cơn mưa mùa hạ ngát xanh, biển đêm một màu đen tẻ ngắt cũng trở nên sống động hơn cả. Thay vì nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, tôi quay sang nhìn ánh mắt chứa đựng cả trời sao của anh rồi vô thức bị hút hồn vào bên trong.

Đương lúc tôi ngơ ngẩn, anh quay sang búng nhẹ vào trán tôi.

"Bảo sao chỉ mãi không hiểu, ra là bị sắc đẹp mê hoặc."

"Lỗi tại anh đó, ai bảo đẹp trai quá, làm em chỉ muốn đem đi giấu thôi. Giờ mà mấy cô gái anh tán tỉnh trước đây tìm đến cửa thì em phải làm sao?"

Tôi dài giọng tỏ vẻ chán nản. Sống cùng Dazai Osamu quá lâu nên tôi bị lây thói ưa giả vờ giả vịt lúc nào không hay.

"Thôi được rồi, anh sai, sai đẹp chiêu. Anh xin lỗi."

Trong lúc anh vừa cười vừa nói xin lỗi như muốn trêu tức tôi, tôi kéo nhẹ vạt áo anh, khẽ gọi tên anh.

"Osamu."

"Ơi?"

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé."

Tôi ngồi bật dậy, lôi từ túi áo khoác ra một chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi bằng bạc. Dazai cũng ngồi dậy theo tôi, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt điển trai trong thoáng chốc. Sau đó anh cười, lấy nhẫn đeo cho tôi, và đưa tay cho tôi đeo nhẫn. Tôi ra hiệu anh nhìn kĩ hơn vào điểm nhấn của chiếc nhẫn, một vòng tròn trong suốt. Khi nhìn vào bên trong, anh mỉm cười khi nhận ra nó mô phỏng hình ảnh dải ngân hà rực rỡ bao la.

Một minh chứng tình yêu chứa đựng biển sao lấp lánh.

"Anh đồng ý."

"Ai cầu hôn anh đâu mà đồng ý?"

"Anh gọi cảnh sát đến bắt em vì tội cố ý gây thương tích cho người đẹp trai bây giờ."

"Thế thì anh cũng không thoát được đâu, cùng lắm mình đổi địa điểm yêu nhau thôi."

Dazai cười, tay đan lấy tay tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn nghe ram ráp như cát, nhưng dịu dàng và rất đỗi ngọt ngào.

"Giá mà có pháo sáng thì tuyệt nhỉ, độ lãng mạn sẽ tăng lên 100 lần."

"100 lần của em đây."

Dazai chẳng biết lôi từ đâu ra một túi pháo sáng mới nguyên. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh biết kế hoạch của em hả?"

"Từ cái đêm người nào đó lén la lén lút dùng chỉ đo ngón tay anh đã đoán trước được rồi."

"Sao không giả vờ không biết đi, cái con người này!"

"Thế bây giờ em có chơi pháo sáng không?"

"...Có."

Tôi những tưởng anh sẽ cười nhạo tôi, nhưng Dazai chỉ lôi pháo sáng từ trong túi ra, đốt lên rồi đưa tôi cầm, anh cũng cầm lấy vài cây. Trong đêm tối, pháo sáng cháy lên rực rỡ, soi sáng sườn mặt đẹp đẽ của anh. Tôi kéo anh đứng dậy, cời giày va chạy ra biển cho đến khi nước biển ngập đến ngang bắp chân. Tôi vui vẻ huơ cây pháo sáng trong không khí, vẽ ra những đường nét vớ vẩn rồi bắt Dazai đoán. Thế mà anh đoán được hết.

Mãi cho đến khi que pháo trên tay tôi cháy gần hết, tôi níu tay anh vui vẻ hỏi.

"Câu hỏi cuối cùng đây, hình này là hình gì?"

"Hình trái tim à?"

Anh trả lời không chút do dự. Tôi mỉm cười phổng mũi tự hào.

"Sai bét. Đó là Dazai Osamu."

"Ồ, ra thế."

Tôi chưa kịp nhìn biểu cảm trên gương mặt của người vừa thốt ra câu trầm trồ đầy vẻ trêu ghẹo kia thì đã thấy gương mặt ấy áp sát gương mặt mình và trên môi ấm áp. Gió biển làm nụ hôn có vị mằn mặn. Pháo sáng vẫn cháy trên tay chúng tôi, rồi dần tắt ngúm.

Đêm tối trở lại bao trùm tôi và anh, nhưng không thể bao trùm thứ ánh sáng vẫn nổ lách tách từ hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro