#1. Sớm mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa mở mắt.

Ánh sáng của không gian xung quan tràn vào võng mạc khiến đôi mắt cậu nhức nhối. Cậu khẽ nheo mày trước cơn đau đầu vừa chóng vánh ập đến. Cả cơ thể uể oải như chìm vào bộ đồng phục, chìm hẳn vào ga trải giường.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Giọng nói của giáo viên trực phòng y tế, cô Yosano vang lên, đầy quan tâm. Cho dù cậu đã đến thăm phòng y tế này không ít hơn hai mươi lần trong học kì này, đến nỗi có hẳn biệt danh là "công tử phòng y tế", thế nhưng cô Yosano vẫn luôn quan tâm và làm đúng trách nhiệm của mình, quan sát và để ý sức khoẻ của cậu khi cậu nằm trong phòng. Mặc dù Akutagawa không thích điều đó, nhưng cũng không quá khó chịu.

"Vâng."

Khe khẽ đáp lại với giọng khàn khàn, Akutagawa ho lên mấy tiếng. Cô y tế Yosano đưa cậu một ly nước khoáng và một túi bánh ngọt nhỏ, bảo là nếu ăn xong thấy khoẻ hơn thì có thể về lại phòng học. Akutagawa gật đầu, sau đó cô còn dặn dò vài thứ rồi mới chuẩn bị đi ăn trưa.

Cánh cửa phòng y tế đóng lại, cậu uống cạn ly nước, nhìn túi bánh trong tay rồi đặt nó sang một bên. Nhẹ thở dài, Akutagawa thấy đầu óc mình choáng váng, ong ong, và thầm bực bội với điều đó. Đáng lí ra cậu phải ngồi ở trong lớp học hành, thành tích về điểm số phải vượt mặt tên Jinko kia, phải đứng nhất để chứng minh với người ấy là mình giỏi về mọi mặt chứ không phải ngồi đây với cái biệt danh công tử phòng y tế, vây quanh là mùi thuốc sát trùng thế này.

Akutagawa hơi cúi xuống, lấy chiếc cặp bên cạnh giường mình lên, lôi từ trong ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, màu đen. Chiếc máy nghe nhạc này cậu được Gin mua cho, em gái cậu không quá thích nói chuyện nên thường nghe nhạc khi ở đám đông. Đợt đó cô nàng mua cho mình chiếc máy nghe nhạc, lại thấy mua theo cặp thì được giảm giá, hơn nữa hai chiếc bán theo cặp ấy lại còn rất đẹp, vừa vặn có một cái màu đen phù hợp với anh trai liền tiện thể mua cho anh trai mình luôn. Akutagawa không có sở thích gì đặc biệt, nhưng thỉnh thoảng khi rảnh rỗi vẫn nghe mấy bài nhạc ballad xưa cũ nhẹ nhàng, nên chiếc máy nghe nhạc cũng coi như có việc để làm.

Thốt nhiên, cậu nghe thấy giường bên cạnh phát ra tiếng động như ai đó vừa rơi xuống giường. Tò mò, Akutagawa nhướng mày nhìn qua tấm rèm mỏng màu trắng ngăn cách giữa hai chiếc giường trong phòng y tế nhưng chịu chẳng đoán được bên kia là ai mà ngớ ngẩn thế, cũng chẳng muốn đoán. Đương lúc định lấy bài tập trên lớp ra xem thì tấm rèm được gạt sang một bên. Hoá ra có người vừa ngã xuống dưới đất thật, Akutagawa tròn xoe mắt, lại còn là người quen.

"A...anh Dazai?"

Người tên là Dazai kia đang ngồi bệt dưới đất, xoa xoa khuỷu tay kêu đau. Mái tóc nâu ôm trọn lấy gương mặt, dưới ánh sáng của nắng xuân nhòm qua khung cửa sổ phòng y tế càng trở nên đẹp đẽ biết bao nhiêu. Akutagawa thốt nhiên trở nên lúng túng khi nhìn khuỷu tay quấn băng của anh rỉ máu, hẳn là do va vào đâu đó khi ngã khỏi giường. Mặc kệ cơn choáng váng, Akutagawa vơ lấy chiếc băng keo cá nhân đặt trên chiếc bàn cạnh tủ thuốc, ngồi xuống cạnh Dazai vẫn đang xuýt xoa. Nhưng lại càng bối rối hơn nữa khi không biết phải xử lí làm xao với cánh tay quấn băng gạc của anh. Thấy Akutagawa tần ngần nhìn vào khuỷu tay mình, anh cười cười, cầm lấy chiếc băng keo cá nhân trên bàn tay đang chưng hửng giữa không trung.

"Cảm ơn, lát tôi thay băng gạc là được. Cậu về giường nằm nghỉ đi, mặt mày tái mét hết cả rồi kìa."

Đoạn Dazai vươn tay nắm lấy hai bên vai cậu, vừa nhỏm dậy vừa kéo Akutagawa đứng dậy theo mình. Cậu nén cơn ho, bước về phía chiếc giường y tế mình vừa nằm, ngồi xuống. Dazai đi đến cạnh cửa sổ vươn vai ngáp dài, nói với giọng ngái ngủ.

"Thiệt là bực ghê, hôm nay trời vẫn còn mát lạnh nên tôi tính đến dưới gốc cây mọi khi để nằm ngủ. Ai mà ngờ lại tổ chức đá bóng om sòm ở ngoài đó, phiền chết đi được. Hơn nữa cứ nhìn cái mặt ngổ ngáo gắn trên cái thân mình lùn tịt kia chạy qua chạy lại là tôi gai mắt không chịu nổi, nên đành trốn vào đây ngủ. Nằm chút xíu mà cũng lăn xuống giường tỉnh giấc cho được."

Anh huyên thuyên chuyện tìm chốn yên bình để ngủ, cuối cùng lại đến phòng y tế này rồi bị ngã một cú rõ đau nên thức giấc, Akutagawa nghe thế chợt thấy buồn cười, một tiếng khục khẽ vang lên thu hút sự chú ý từ anh.

"Tôi.. không cố ý..."

Thấy Dazai nhìn mình, Akutagawa hơi cúi đầu, che giấu vẻ ngượng ngùng vì tiếng cười đột nhiên bật ra. Nhưng anh nhún vai bảo, đúng là chuyện ngớ ngẩn thiệt, cậu có cười cũng chẳng sao đâu. Đoạn, anh đi về phía chiếc giường vừa nãy mình nằm, ngáp dài một cái rồi ngả lưng xuống. Ngó thấy Dazai đã nhắm mắt, Akutagawa kéo rèm lại, đeo tai nghe kết nối với chiếc máy nghe nhạc rồi bật chế độ phát ngẫu nhiên. Cầm cuốn sách bài tập toán cùng vở trong tay, Akutagawa vừa nghe nhạc vừa làm. Vừa giải được vài bài, cậu đã phải khựng lại một chút với câu tích phân xác định.

Cái dạng bài tập khó nhằn gì đây? Hẳn là đang thử sức nhau đấy phỏng? Hình dung nào, đây chắc chắn là ngọn núi cao ngất ngưỡng cấu tạo bằng số học và tích phân, là một thực thể toán học vô định khó hiểu chắn ngang trước con đường của con người trầm mình trong những chuyển dời lưu lạc để chứng tỏ bản thân với người trong lòng rằng mình hoàn toàn xứng đáng được anh công nhậ...

"Cậu gặp rắc rối với tích phân xác định đấy à?"

Cậu giật thót trước giọng nói lanh lảnh kề sát ngay tai mình, tháo một bên tai nghe ra. Dazai ghé người sát vào anh khiến trái tim Akutagawa như đang nảy theo từng nhịp của bài hát đang nghe. Dazai như nhìn ra thắc mắc của Akutagawa, thở dài nhún vai ra vẻ rất kịch.

"Tôi nằm xuống rồi thì lại chẳng ngủ được nữa. Chán ghê."

Đoạn anh cúi xuống nhìn đề bài toán, đảo mắt rồi chỉ tay vào mấy công thức.

"Bài này thì cậu phải làm như vậy nè."

Rồi anh giảng cậu nghe cách làm bài. Akutagawa chăm chú lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh, cẩn thận làm theo lời anh chỉ bảo. Thỉnh thoảng Dazai lại hơi chau mày vì Akutagawa làm tắt các bước lý ra phải viết rõ, nhưng thấy Akutagawa chăm chú viết những con số, anh chỉ thở dài nhắc nhở.

"Thế là xong rồi đấy."

"Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ sự chỉ dạy của anh đến suốt cuộc đời."

"Ừ thì, cậu không cần phải ghi nhớ tích phân đến suốt cuộc đời đâu."

Dazai xoa gáy. Bỗng ánh mắt anh lia đến chiếc máy nghe nhạc của Akutagawa. Anh tò mò cầm một bên tai nghe đã tháo xuống lên, vừa đưa lên tai mình vừa hỏi lấy lệ.

"Cậu đang nghe gì thế, tôi nghe với được không?"

Akutagawa dĩ nhiên sẽ không từ chối. Cậu lặng lẽ xích người sang một bên, trên chiếc giường y tế nhỏ hẹp chen chúc hai người thì có hơi chật, thế nên Dazai nhẹ kéo tay cậu xích vào gần hơn, cũng là để dây tai nghe không bị căng ra, rơi mất. Có vẻ anh cũng biết bài này, vì Akutagawa thấy anh ngâm nga theo điệu nhạc, ra chiều thư thái lắm.

Cơn gió mơn man tinh nghịch nhảy qua cửa sổ, làm tấm rèm trắng tung bay và nhuộm những gò má hây hây đỏ trong hương hoa anh đào dịu dàng. Ánh nắng mùa xuân trở nên nhẹ tênh, trong veo, sưởi ấm một khoảnh khắc hai người tựa vào nhau, lắng nghe tiếng nhạc ballad êm đềm từ chiếc máy nghe nhạc màu đen bé tẹo. Lòng bàn tay lạnh lẽo cứ thế tự nhiên đan vào nhau, ấm sực dưới nắng.

Yosano khẽ mở cửa phòng y tế, bước vào.

Cảnh tượng hai người bình yên dựa vào nhau say ngủ trước mắt khiến cô chợt mỉm cười. Nhưng có lẽ do tiếng động của cô hơi lớn, hoặc do Dazai ngủ quá thính mà anh đã mở mắt dậy, nhìn người đang tựa trên vai mình, rồi lại nhìn cô. Yosano nhún vai, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc nơi bàn làm việc của mình, đưa cho anh một chiếc bánh ngọt. Anh đặt nó trên bàn cạnh chiếc bánh của Akutagawa.

"Muốn yêu thương người ta thì cũng phải chú ý đến bản thân mình nữa đó, Dazai. Ít nhất thì ăn cho đúng giờ giấc chứ đừng cứ đau dạ dày rồi đến phòng y tế nữa. Đâu phải lúc nào cậu ta cũng ở đây."

"Suỵt, tôi biết rồi mà."

Yosano thở dài nhìn kẻ ngốc thứ nhất trong căn phòng nhẹ kéo chăn lên đắp ngang hông hai người, kéo kẻ ngốc thứ hai vào gần mình rồi cũng nhắm mắt lại, tận hưởng sự lười biếng dễ chịu của buổi trưa mùa xuân. 

Ngoài sân, tiếng cười đùa đã vơi hẳn, hình như đã vào tiết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro