#2. Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa căn hộ bật mở.

Đã ba giờ sáng, đường phố vắng tanh và chìm vào yên lặng. Sự yên lặng nửa bình yên nửa nặng nề tràn khắp các hang cùng ngõ hẻm của Yokohama, mang thứ ánh sáng yếu ớt của ánh đèn đường vàng vọt, mang những ẩm ướt khu ổ chuột, mang màu của máu tanh, và cuối cùng là mang màu của một thế giới đen tối, tràn vào căn hộ theo từng hơi thở nặng nề của Akutagawa.

Anh khẽ che miệng ngăn tiếng ho khù khụ. Giờ này hẳn em gái anh đã ngủ, anh không muốn đánh thức con bé dậy. Nhiệm vụ diễn ra dài hơn dự tính, nhưng chuyện này cũng đã quá quen thuộc với Akutagawa vì thường thì anh cũng đi ngủ vào khung giờ này. Nhẹ nhàng bước về phòng của mình, Akutagawa cứ thế giữ nguyên bộ đồ bám đầy bụi bẩn đất cát và máu ở trên người, ngả lưng xuống tấm nệm êm ái.

Những khớp xương trên người rã rời còn phổi thì như bùng cháy, Akutagawa vươn tay mở cửa sổ, hít thở chút không khí trong lành nương theo làn gió hiếm hoi vào thời gian ba giờ sáng.

Đã nhiều ngày rồi, anh chẳng thấy thầy mình, Dazai Osamu ở đâu cả.

Ai cũng bảo gã thầy anh đang lãnh đạo một nhiệm vụ gì quan trọng lắm, đã biến mất mấy ngày nay rồi. Akutagawa có hơi băn khoăn về việc liệu những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, gieo rắc nên cơn kinh hãi cho kẻ thù của anh có đến được tai gã không. Anh vẫn đang cố gắng từng ngày để chứng minh với gã rằng mình là kẻ mạnh, rằng mình xứng đáng nhận được lời khen ngợi của gã, một lời công nhận rằng cống hiến của anh là có ích, sự cố gắng của anh có kết quả, và để trong mắt gã có thể xuất hiện, dù là một chút, hình bóng của anh.

Khẽ nắm bàn tay tê cứng và mỏi mệt, một thứ gì đó ấm nóng đến nhức nhối bao trùm trái tim Akutagawa khi nghĩ đến nụ cười của người đó vào cái đêm mà hai người đã gặp nhau, khi nghĩ đến những buổi tập luyện khắc nghiệt.

Đau đớn lắm.

Không chỉ là niềm đau về thể xác khi phổi thì như cháy bỏng và cổ họng như có hàng vạn kim châm mỗi khi cơn ho dâng trào, khi những buổi huấn luyện vắt kiệt chút sức cùng lực kiệt của anh thế mà vẫn phải gượng đứng dậy vì nếu gục ngã thì sẽ trở thành kẻ vô dụng, thua cuộc. Không chỉ là niềm đau khi gã trực tiếp dạy bảo anh mỗi lần anh làm sai, những cú đấm hay những viên đạn sượt ngang vai áo để khiến anh sử dụng năng lực của mình ngày càng điêu luyện. Những cơn đau nghẹt thở từ những thương tổn ấy chẳng là gì khi đem so với cơn quặn thắt ở lồng ngực khi nhìn khuôn mặt anh bày ra vẻ thất vọng, khi trong ánh mắt như một viên pha lê đen huyền ấy, Akutagawa chẳng thể nhìn thấy chính mình. Những ngôn từ trở nên sắc bén hơn hàng vạn mũi dao, nóng rực hơn cả vết đạn bắn khi Dazai bảo rằng anh mãi chỉ là kẻ yếu mà thôi, thứ năng lực vô dụng của anh chẳng là gì cả.

Akutagawa hiểu những việc gã làm là để khiến anh có thể dùng năng lực của mình sinh tồn trong cái nơi chỉ toàn những cảnh chém giết và máu tanh vấy lên đôi bàn tay mỏi mệt. Nhưng vẫn đau, đau lắm. Có đôi khi dù biết rõ nguyên nhân của những cơn đau ấy thế nhưng ta lại chẳng thể vùi dập nó đi, chẳng nỡ tắt nó đi.

Bởi chỉ có bám vào khởi nguồn của những cơn đau mới có thể bấu víu vào cuộc sống mà tiếp tục lưu lạc đến lấm lem đất bùn máu tanh, mới có thể sống, chứ không chỉ tồn tại và hít thở. Akutagawa biết rõ điều đó hơn ai hết, bởi bất chấp những nỗi đau rát bỏng, giữa những đêm mỏi mệt như thế này, cảm xúc rõ rệt nhất lan dần trên hai vai anh là cảm giác dịu dàng ấm áp khi người đó khoác cho anh chiếc áo khoác đen tuyền rộng thùng thình mà anh luôn mang theo. Đó cũng chính là lý do anh chưa bao giờ hối hận khi đã nắm lấy đôi tay người ấy, chưa bao giờ oán trách vì người đưa anh thoát ra khỏi địa ngục này chỉ để đắm mình trong bóng đêm của một địa ngục khác, đắm chìm trong bóng đêm nơi đáy mắt người.

Những suy nghĩ miên man khiến đầu óc của Akutagawa trở nên mỏi mệt. Mí mắt nặng trĩu khép lại, anh chẳng kịp hi vọng đêm nay sẽ không gặp bất kì cơn ác mộng nào nữa thì đã bị giấc ngủ đánh úp, chìm vào cơn mộng với hơi thở nặng nề.

Ngoài cửa sổ, gió khe khẽ trôi, như sợ đánh thức người đang say giấc.

Cánh cửa căn hộ lần nữa bật mở. Một bóng người cao gầy lẳng lặng bước vào. Chiếc áo sơ mi trắng lờ mờ nổi bật trong bóng tối. Bóng người ấy chìm trong bóng đêm đen huyền và như hoà vào sự im lặng của khung giờ này, di chuyển nhẹ nhàng như một hồn ma.

Cánh cửa phòng Akutagawa bật mở.

Ánh đèn lờ mờ từ ngoài cửa sổ rọi vào, soi tỏ bóng người tăm tối, soi tỏ phần băng gạc lỏng lẻo quấn quanh tay và gương mặt trống rỗng chìm trong màn đêm. Kẻ ấy tiến đến gần người đang nằm trên giường, chẳng gây ra một tiếng động gì dù là nhỏ nhất.

Dazai Osamu đưa bàn tay gầy guộc của mình lên, đương định vén nhẹ mái tóc người đang say ngủ thì khựng lại. Bàn tay chưng hửng giữa không trung nửa muốn rút về, nửa ngập ngừng, cứ như đang chạm vào một bức tường vô hình do chính bản thân tự dựng lên.

"Ngủ rồi sao?"

Gã thì thầm, có lẽ là với chính bản thân hơn là chờ đợi một lời hồi đáp. Bàn tay chưng hửng giữa không trung kia hạ xuống, kéo cao tấm chăn từ dưới chân lên ngang ngực Akutagawa.

Gã cứ lặng nhìn người kia như thế, ánh đèn đường đã tắt tự bao giờ. Vẫn còn thứ ánh sáng dìu dịu rọi qua khung cửa, chẳng rõ từ đâu, có thể là từ đường chân trời đang dần hửng sáng.

"Ngày mai tôi sẽ đi, biến mất khỏi nơi này. Ngày mai sẽ chẳng còn ai là thần đồng ác quỷ của mafia Cảng nữa, ngày mai ban điều hành của mafia sẽ trống mất một ghế, ngày mai những bài huấn luyện vô đạo đức của tôi sẽ chấm dứt."

Dazai để những ngón tay của mình trượt dọc theo nếp chiếc áo khoác đen tuyền, khoé môi hơi nhếch lên dù ánh mắt vẫn phủ một màu của màn đêm tăm tối.

"Có lẽ em sẽ oán trách tôi, thế cũng tốt. Hãy cứ nuôi cơn hận thù với tôi mà sống, sống đến những tháng ngày sau."

Gã phủi những vết bụi bặm trên chiếc áo, rồi lại phủi tiếp chiếc ga trải giường. Những câu nói với ngôn từ không đầu không cuối, những nội dung chẳng liền mạch vang lên trong không gian tĩnh mịch bao trùm bởi bóng tối, nghe như tiếng nứt vỡ lặng lẽ của một thứ đồ cũ kĩ đã chịu nhiều mỏi mệt của tháng năm. Yên lặng và nhói đau.

"Ngày mai, tôi sẽ là người phản bội mafia cảng, là kẻ tử thù của những người chạy trong bóng đêm dưới trướng mafia. Đừng đi tìm tôi. Bởi cho đến cuối cùng, thứ tôi giữ lại được cho em là một cái gì đó để bám vào giữa biển cuộc sống xoay chuyển ngược xuôi này, một niềm cố chấp về sự công nhận của tôi."

"Em đã làm rất tốt rồi."

Những ngón tay Dazai vân vê trên cổ áo khoác đen, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt say ngủ trông yên bình. Bàn tay cuối cùng cũng vươn lên vén tóc mái trên trán Akutagawa, dịu dàng, và một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước đậu trên vầng trán của người đang say giấc.

"Tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại."

"À không, hoặc là, không bao giờ còn gặp lại nữa."

Dazai đứng dậy, lùi một bước, chìm khuất vào bóng đêm của căn phòng. Cứ lặng lẽ đúng đó một lúc đến khi những mảng sáng của một sớm mai đã dần được thêu dệt lên trên bầu trời. Ngày mới bắt đầu tự bao giờ? Là khoảng khắc đồng hồ điểm nửa đêm, hay là khoảnh khắc khi vừa từ cơn mơ trở mình dậy, nhìn bầu trời đã được lặng lẽ điểm tô những gam màu sáng sủa của nắng, của mây, của xanh ngắt ngút ngàn? Dazai không biết, chỉ biết rằng khi Akutagawa mở mắt, mọi chuyện sẽ khác đi, với anh, với gã. Với tất cả mọi thứ xảy ra giữa hai người.

Và rồi gã xoay mình, nhẹ cất bước rời khỏi căn hộ, rời khỏi bóng tối, rời khỏi những đớn đau của quá khứ đầy những sai lầm và những vết nứt dọc ngang.

Ngày mai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro