Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dazai Osamu là một thủ lĩnh đủ năng lực.

Mấy năm nay, hắn tận tâm tận lực làm việc. Không chỉ bóc lột sức lao động của thuộc hạ, hắn còn áp bức chính bản thân mình.

Dưới sự dẫn dắt của hắn, Port Mafia phát triển nhanh chóng, đạt nhiều thành tựu, thế lực bao trùm toàn bộ Yokohama, gần như một nhà độc đại.

- Dazai Osamu là một thủ lĩnh không đủ tư cách.

Hắn nghiêm túc dốc sức, làm được rất nhiều, chỉ là không phải vì tổ chức, mà vì hắn bản thân tư dục.

Với hắn, Port Mafia không phải trách nhiệm. Nó chẳng qua chỉ là công cụ để hắn thực hiện mục đích của mình.

Phát triển Port Mafia càng tốt, chẳng qua là để lợi dụng lên càng thuận tay.

<<<<<>>>>>

Dazai Osamu đi rồi.

Mấy năm nay, văn phòng thủ lĩnh bị hắn làm đến âm u nặng nề được chuyển giao cho một người khác.

Nakahara Chuuya ngồi lên ghế thủ lĩnh, trầm mặt nhìn một chồng văn kiện đã sắp phủ bụi.

Từ lúc Dazai Osamu cảm thấy mục đích của mình sắp đạt thành, hắn liền đối với sự vụ của Port Mafia không màn.

Mấy ngày trước còn xem như phát triển như mặt trời ban trưa Port Mafia, hiện tại gần như là cái vỏ rỗng. Nhìn bề ngoài vẫn còn giữ được một tầng kiêng cố, thực tế đang lung lay sắp đổ.

Là Dazai Osamu phát triển Port Mafia.

Là Dazai Osamu đào rỗng Port Mafia.

Sau đó, hắn xem như không có chuyện gì mà đi rồi.

Giao lại tất cả cho Nakahara Chuuya.

Thật ra cũng không thể nói là giao lại, cả một câu di ngôn hắn cũng không cùng Nakahara Chuuya nói.

Nakahara Chuuya ngay từ đầu như thể một người không liên quan, bị lừa gạt, bỏ qua một bên chẳng hay biết gì.

Dazai Osamu an bày tất cả mọi người.

Ai cũng có chính mình quy túc.

Khả năng tương lai của ai cũng đều tốt đẹp.

Chỉ là hắn quên mất Nakahara Chuuya.

Hoặc có lẽ vì mối quan hệ giữa "Nhân gian thất cách" và "Ô trọc ưu thương" quá phức tạp, hắn không muốn đi quản Nakahara Chuuya.

Đồng ý là không ai có trách nhiệm gánh vác cho cuộc đời của bất kỳ ai. Nhưng ít ra cũng nên có cho nhau một lời công đạo đúng hay không?

Khi Dazai Osamu bắt đầu trừu tính hết thảy,  hắn dần dần chặt đứt liên kết giữa chính mình cùng thế giới này. Liên kết mà hắn lựa chọn từ bỏ đầu tiên là Nakahara Chuuya.

Bọn họ liên kết vốn là hai sợi tơ dây dưa với nhau, kết quả Dazai Osamu đem chúng sắp đặt trở thành hai đường thẳng song song.

Không phải cách rất xa, vẫn ở gần nhau đấy thôi, chỉ là không còn giao thoa nữa.

Dazai Osamu cần sự giúp đỡ của Nakahara Chuuya. Có thể nói, làm được đến bước này, Nakahara Chuuya là Dazai Osamu lớn nhất trợ lực.

Dazai Osamu cần lực lượng nghiền áp để bãy bình thế cục, là Nakahara Chuuya ra tay.

Dazai Osamu không ngừng bị người ám sát, luôn là Nakahara Chuuya đứng chắn ở trước mặt hắn.

Mỗi lúc Dazai Osamu cần, Nakahara Chuuya đều ở.

Dazai Osamu vất vả, Nakahara Chuuya chẳng lẽ không vất vả sao?

Hắn là chiến lực trần nhà, nhưng hắn không phải chân chính thần.

Hắn cũng sẽ bị thương, sẽ mệt mỏi, sẽ đau.

Áp lực của hắn thậm chí so với ai khác đều lớn.

Dazai Osamu muốn Nakahara Chuuya nhận rõ chính mình thân phận, hắn nhận rõ.

Vậy Dazai Osamu đâu? Vì cái gì không làm tốt bổn phận của mình?

Ngay từ đầu, bọn họ đã là cho nhau trả giá không bình đẳng.

Sau tất cả, không biết ý nghĩ chân chính của Dazai Osamu là như thế nào, nhưng những việc hắn làm đều cho thấy hắn xem Nakahara Chuuya như là công cụ thôi.

Mà công cụ, chỉ xứng đáng lợi dụng xong liền vứt bỏ.

Có người hẳn sẽ nói, Dazai Osamu không phải không có an bày cho Nakahara Chuuya. Là hắn để Nakahara Chuuya trở thành thủ lĩnh kế nhiệm.

Vậy thì hãy nghĩ kỹ xem, Nakahara Chuuya thật sự thích hợp trở thành thủ lĩnh của Port Mafia sao?

Bắt một người phái vũ lực làm công việc của phái trí nhớ?

À không, công việc của hai phái hiện tại hắn đều phải làm.

Rốt cuộc hắn chỉ còn một mình nha. Không có người ở bên cạnh giúp hắn. Người có thể cho hắn trợ lực đa phần đều được Dazai Osamu 'an bày' tốt rồi.

Mà 'quy túc' của Nakahara Chuuya chính là một mình chống đỡ một cái vỏ rỗng, giải quyết thế cục hỗn loạn, rối thành một mớ tơ vò.

Kỳ thật Nakahara Chuuya không phải không có năng lực này. Chỉ là, hắn rất mệt, chỉ vậy thôi.

Bức màn của thủ lĩnh văn phòng lúc trước không mở ra là vì lo Dazai Osamu bị người ám toán. Nakahara Chuuya không có e ngại này, nhưng hắn cũng không mở ra.

Với hắn hiện tại, ngày hay đêm cũng chẳng khác nhau mấy. Mỗi ngày hắn đều bận đầu tấp mặt tối, quên mất thời gian.

Vài năm sau, tai hoạ tiến đến Yokohama. Tân song hắc thất bại. Mọi người đều thất bại.

Nakahara Chuuya đứng trên sân thượng tầng cao nhất Port Mafia. Gió lay vạt áo của hắn, làm màu đỏ khăn choàng cổ cũng tung bay.

Hắn là người mạnh nhất Yokohama, là phòng tuyến cuối cùng. Nhưng lần này, "Ô trọc ưu thương" không có "Nhân gian thất cách". Hắn chỉ là vũ khí dùng một lần.

Nakahara Chuuya mỉm cười.

Hắn sợ chết sao? Không sợ!

Nakahara Chuuya tháo ra bao tay cùng mũ, giật xuống trên cổ khăn choàng. Xiềng xích bị cởi bỏ.

Hắn mỉm cười, như ngày nào trương dương mà tùy ý.

Nakahara nhảy xuống, Ô trọc khai, lực lượng hóa thành hoa văn bò khắp toàn thân.

Thiếu niên không ai bì nổi ngày nào vẫn như cũ không ai bì nổi.

Cho dù không có "Nhân gian thất cách", "Ô trọc ưu thương" vẫn cứ là "Ô trọc ưu thương".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro