12.Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mình đang ở đâu thế này?"

Triều Tình Vi một cô gái vô cùng bình thường, xuất thân từ gia đình khá giả, kinh tế gia đình ổn định. Thành tích suốt quá trình đi học thì không mấy nổi trội, chỉ xếp vào hạng khá, trung bình của lớp. Nhưng lại được biết đến là một cô nàng ít nói ít cười. Chẳng ai thấy Tình Vi nở một nụ cười bao giờ, dù có thì đó chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo, không cảm xúc.

Cô xuất hiện tại một sảnh điện lớn, trên trần nhiều đèn chùm. Phong cách trang trí cổ điển và tinh tế. Màu sắc đặc trưng là màu trắng tinh khôi. Làm tôn lên sự sang trọng cho sảnh điện. Cô diện cho mình bộ váy cùng màu. Dù vậy nhưng gương mặt của cô vẫn toát lên vẻ đẹp tinh khiết tựa như hoa ly trắng đang được đặc trong sảnh điện.

-"Đây là đâu, mới vừa nãy còn đang đứng ở bên ngoài quán cafe thôi mà. Haizz sao mà nhứt đầu thế này."

Bỗng nhiên có người bước đến gần cô. Là một chàng trai, thân hình cao, bờ vai rộng trông thật thanh lịch khi diện trên người một bột suit đen vô cùng quý phái và không kém phần tinh tế.

-"Xin mời tiểu thư đi lối này."

Anh ta chỉ đường cho cô đến sảnh chính. Dù vậy nhưng cô vẫn không khỏi bàng hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta dắt cô đi trên hành lang dài và thẳng tắp, dường như chẳng có lối ra. Nó tựa như cái mê cung trong các tòa lâu đài. Cô đi qua nhiều căn phòng. Rốt cuộc thì cũng kết thúc việc đi trên cái hành lang dài ngoằn kia. Anh ta gõ lên cánh cửa bằng gỗ quý, được khắc nhiều hoa văn sắc sảo trên ấy. Sau tiếng gõ, hai cánh cửa đột nhiên mở, ánh sang bên trong khiến Tình Vi cô đây chói mắt mà quay sang chỗ khác. Khi thích nghi được với ánh sáng, cô bỡ ngỡ hình ảnh trước mắt cô. Một căn phòng rộng lớn với nhiều chiếc đèn lấp lánh trên trần nhà với hàng nghìn người ăn mặc cao quý, sang trọng cùng với những bộ váy, những bộ suit, âu phục đắc tiền. Nhưng lạ thay tất cả mọi người ở đây đều đeo mặt nạ, mọi người đều có kiểu khác nhau. Phải chăng nó mang hàm ý gì đó. Chỉ có cô là không đeo bất cứ thứ gì trên gương mặt. Điều đó cũng thể hiện cái ý nghĩa của sự việc nơi đây. Tất cả đều che giấu bản chất thật của mình sau lớp mặt nạ kia. Không dám sống thật với chính bản thân mình. Họ quá sợ sự thật và sự giả dối mà họ đem lại cho nhau. Chính vì điều đó mà dường như cái việc che giấu ấy dần dần trở thành một thói quen không thể nào rời bỏ được. Và việc sống thật với con người của họ chỉ là hai từ "khó khăn".

Anh chàng vừa lúc nãy cùng cô đi trên hành lang dài ngõ lời mời cô bước vào sảnh điện chính của căn phòng rộng lớn này. Anh ta đi trước cô đi theo sau, anh ta đi đâu cô đi theo đó. Nhưng biết làm sao được ở nơi này à mà không cái thế giới đã bất ngờ đưa cô đến đây mà cô chẳng hề quen biết một người, cũng một phần họ đều mang mặt nạ nên cô chẳng biết ai với ai. Tình Vi lướt qua từng người như một cơn gió nhẹ, anh ta cũng thế. Hai đôi chân bước đều nhịp với nhau và rồi dừng lại tại một cái bàn được trưng bày rất nhiều đồ ăn, nước uống và đặc biệt là rượu. Anh ta chăm chú xem từng loại rượu, rồi dừng lại cái chai whisky, có vẻ nó khá lâu năm rồi. Anh ta cầm lấy rồi rót vào trong ly thủy tinh. Anh ta đưa cô một ly, anh ta một ly.

-" Tiểu thư có biết uống whisky không? Nếu được cho tôi phép được mời cô."

Từng lời anh ta nói ra vô cùng trầm ấm, đầy sự diệu dàng khiến người nghe thật dễ chịu. Bây giờ cô mới phát hiện rằng anh ta cũng đeo trên gương mặt mình một lớp mặt nạ. Điều này càng làm cô thấy thắc mắc rằng tại sao lúc nào cô cũng phải sống tách biệt với mọi người đến như thế, có phải ông trời đang trêu đùa với cô hay sao?

-" Cô đang cảm thấy mình đang tách biệt với xã hội đúng chứ ". Anh ta vừa hỏi cô vừa ngắm nhìn từng giọt whisky còn đọng lại trong thành ly.

-" Sao anh biết chứ?". Cô ngạc nhiên vô cùng.

-" Nó đều thể hiện qua ánh mắt". Anh ta nói điệu bộ dĩ nhiên.

-"Ánh mắt?" Cô vẫn chưa hiểu ý nói của anh ta.

-" Chúng ta biết được họ đang nghĩ gì, bản chất của họ như thế nào thì chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt họ, cảm nhận nó và thấu hiểu thì cô sẽ đoán được họ đang nghĩ cái gì".

Anh ta nhìn xung quanh rồi nói với cô. Cô cảm thấy rất đúng. Sau đó cô suy nghĩ rằng từ nãy đến bây giờ cô chưa hề biết tên anh ta nên cô đã ngõ lời hỏi.

-" Anh tên gì, từ nãy đến giờ anh giúp tôi nhiều rồi mà tôi nào biết tên anh?"

Anh ta im lặng một lúc, lẽ nào mình đã nói sai lời nào. Cô trông chờ câu trả lời của anh ta, chưa bao giờ cô lại trông chờ ai đó trả lời mình đến vậy.

-" Tôi tên Jeon Jungkook, còn cô tên gì?"

Tên anh ta thật là đẹp, chưa bao giờ cô thấy tên ai lại đẹp mà lạ đến vậy.

-" Tôi tên là Triều Tình Vi, anh có thể gọi tôi là Vi Vi là được rồi."

Cô nở nụ cười nhưng đó chỉ là một nụ cười trừ chẳng có ấn tượng gì mấy. Anh ta lấy lại ly rượu từ trên tay cô đặt xuống bàn. Vừa lúc ấy thì nhạc vang lên.

-" Tôi có thể mời cô nhảy được hay không?" Anh tay đưa đôi bàn tay mình ra với lời mời lịch thiệp như một quý ông.

Cô đồng ý, cô đặt đôi bàn tay trắng mịn, nhỏ nhắn của mình lên trên bàn tay của anh. Khi cô đặt lên thì cảm giác từ bàn tay ấy thật lạ thường, mang lại cho cô vẻ ấm áp và gần gũi, không muốn buông. Anh ta dắt cô đến chính giữa căn phòng. Anh ta hôn lên mu bàn tay của cô rồi mới bắt đầu nhảy. Từng bước di chuyển nhịp nhàng của hai người thu hút ánh nhìn của những người xung quanh nhìn chăm chú. Nếu ai không biết gì về họ thì cứ nghĩ rằng họ là một đôi ấy chứ. Từng cái di chuyển của họ rất uyển chuyển, thu hút người xem, điệu nhảy hòa hợp cùng với nhạc, nhẹ nhàng, êm ái và cũng không kém phần quyến rũ toát lên bởi hai người. Đương nhiên đây là không phải lần đầu tiên cô nhảy như thế này, hổi còn bé ba mẹ cô đã dạy cô nhảy khi trong trường có tổ chức buổi khiêu vũ như thế này. Cô là một đứa trẻ tiếp thu rất tốt nên vào ngày khiêu vũ cô được giải thưởng người nhảy đẹp nhất.

Sau khi nhạc kết thúc cũng là lúc điệu nhảy vừa hoàn thành. Tất cả mọi người đều vỗ tay, đây là lần đầu tiên cô được nhiều người khen ngợi đến thế. Rồi đột nhiên anh ta đưa bàn tay lên trước gương mặt của mình và anh ta tháo chiếc mặt nạ đó. Vì chỗ anh ta đứng ngược sáng so với cô, với lại anh ta cũng khá cao nên dường như cô chẳng thấy được gì. Chỉ nhìn mờ mờ mà thôi, không được rõ cho lắm. Đột nhiên anh ta cuối xuống hôn môi cô.

-" Môi em tựa như hoa anh đào, thật là ngọt ngào."

Anh ta đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cô. Tình Vi còn rất bàng hoàng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Rồi anh ta quay đi tiến ra khỏi cửa chính. Lúc này cô mới bình tĩnh lại nhưng dường như chẳng kịp để gọi anh ta quay lại. Cô nhìn xung, kì lạ từng người từng người đột nhiên tan biến khiến cô vô cùng khó hiểu. Bỗng nhiên có tiếng gọi.

-" Vi Vi à, Vi Vi cậu mau dậy đi, hôm nay cậu đi làm vào ngày đầu tiên đấy, trễ việc là chết như chơi, Vi Vi cậu nghe tới nói không?"

Tiếng gọi ấy làm cô quay trở về thực tại. Đôi mắt của cô từ từ mở ra. Cô nhìn xung quanh.

-" Đây là phòng mình cơ mà."

-" Không lẽ đây là phòng tớ." Thiên Nhi ( cô bạn thân của Tình Vi.)

Vậy đó chỉ là một giấc mơ nhưng sao nó trong thật thế kia. Quả là khó hiểu. Cô đưa tay lên môi mình, cô vẫn không tin đó chỉ là mơ. Sau khi được cô bạn thúc giục thì cô cũng đã thay đồ xong.

-" Cảm ơn cậu nhé."

Cô hấp tấp mang giày vào, vội mở cửa nhưng cũng không quên gửi lời cảm ơn cô bạn với những chuyện sáng nay. Cô vội đón taxi, chỉ cho bác tài nơi cô làm việc. Rất may cô không trề giờ không thì ngày đầu mà làm đi trể thế này thì mất mặt với đồng nghiệp.

Cô gõ cức phòng chủ tịch. Cô xin thử việc làm thư kí cho một chủ tịch tại một công ty lớn nên lần đầu có chút hồi hộp.

-" Mời vào". Một tiếng giọng trầm ấm bên kia cánh cửa vọng ra. Cô đẩy cửa vào.

-" Tôi là thư kí mới, hôm nay đến thử việc xin chủ tịch chỉ giáo thêm."

Cô cuối người chào chủ tịch nhưng dường như chỉ nhận lại sự yêm lặng đến lạ thường. Cô không nghe lời hồi đáp nên đã ngước lên nhìn. Ôi trời ơi, cô lạo không ngờ chủ tịch của một công ty lớn như thế này lại là một chàng trai trẻ. Quả thật lời đồn từ những người trong công ty không sai.

-" Nhân viên mới à, qua bên đây xử lý đóng hồ sơ hết đó cho tôi."

Cô gật đầu đi đến bàn làm việc bên cạnh. Cô cảm thấy chất giọng này rất quen, dường như đã nghe đâu đó rồi mà cô chẳng hề tài nào nhớ nổi. Thân hình cũng vậy, quả thật đã thấy ở đâu đo. Đột nhiên đang làm giữa chừng, hình như cô đã nhớ ra gì đó. Đúng rồi chất giọng ấy rất quen thuộc, thân hình ấy chắc chắc đã từng thấy qua không thể nhầm lẫn. Rất giống trong giấc mơ của cô. Cô muốn ngước nhìn anh ta một lần nữa. Cô nhìn chầm chầm vào anh ta, ánh sáng từ rèm cửa lọt vào làm cho gương mặt của anh ta có chút mờ mờ ảo ảo. Điều đó càng làm cô thấy rằng anh ta từng xuất hiện trong giấc mơ của cô, từng lời nói, thân hình và cả góc nghiêng dưới ánh sáng đều rất giống. Không lẽ nào... anh ta là...

-" Jeon Jungkook." Cô lỡ miệng thốt ra nhưng nó đã làm cho anh ta nghe thấy.

-" Sao cô biết tên tôi, tôi chẳng hề giới thiệu hay để tên của mình trên bàn cơ mà."

-" Tôi chỉ vô tình nghe nó ở đâu đó thôi, nó khiến tôi ấn tượng."

Anh ta không nói gì, quay lạ làm việc. May thiệt không thì tôi cái mạng của cô.

-" Cô ấy cũng khá thú vị ấy chứ. Cô ấy cũng rất giống người mà mình gặp trong giấc mơ tối qua." Anh ta nói thầm.

Sau buổi thử việc, cô được chính thức ra mắt với nhân viên cùng với tư cách là thư kí của chủ tịch tập đoàn KG (King Game)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro