13. Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Vân Bối San 20/12/2014

Hôm nay tôi vẫn như mọi ngày. Bữa cơm chỉ đơn giản là rau và cá, nhìn cũng đạm bạc ấy chứ. Tôi đã tìm nhiều nơi để xin việc làm nhưng tất cả dường như đều từ chối tôi. Họ nhìn vào tên tôi rồi hỏi " Cô có phải con gái của ông trùm mafia Vân Gia Hũ không?" đi nơi đâu cũng đều thấy câu hỏi này. Họ lúc nào cũng đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài thôi ư. Nhìn nhận sự việc trong khi họ chẳng hề biết gì về việc này. Dù bố tôi có phạm tội đi chăng nữa nhưng tôi có tội tình gì cơ chứ, tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi mà thì cớ sao lại vậy.

Đúng cô con gái của ông trùm mafia của Vân Gia Hũ, Vân Bối San. Từ khi ba cô bị bắt vì tội giết người vào năm ngoái, dường như xã hội đang xa lánh cô. Mẹ cô vì cú sốc nên đã ra đi. Gia đình bên ngoại thì chẳng ai xem cô là người một nhà. Gia sản đều bị tịch thu, công ty đình truệ, thất thủ nhiều năm, nhiều cổ phần đã rút khỏi tập đoàn khiến cho công ty sụp đỗ trong phút chốc. Bây giờ cô chỉ còn một người bạn, cô ấy luôn quan tâm đến cô. Trong lúc cô suy sụp nhất cô ấy luôn giúp cô vượt qua. Cô ấy là Cố Hàn Nguyệt.

Hàn Nguyệt đã giúp cô xin việc làm ở một công ty mà cô ấy cũng đang làm, đó là công ty đang đứng đầu trong nước, Phác Quốc Vinh. Lúc trước tập đoàn này xuất phát từ một công ty rất nhỏ, chỉ đứng top 100 có thu nhập thấp nhất trong nước nhưng chỉ sau hai năm thì nó đứng thứ 2 chỉ sau tập đoàn của bố cô, và tất nhiên sau khi bố cô bị bắt thì tập đoàn Phác Quốc Vinh đứng đầu nước, doanh thu tăng đến 17%/ năm. Thật sự quá bất ngờ.

-" Bối San à, tới làm hồ sơ cho cậu rồi đó."

Hàn Nguyệt đưa cho cô một tệp hồ sơ mỏng sau đó cô cầm tác trà uống một ngụm lấy giọng rồi nói tiếp.

-" Chỉ có như vậy cậu mới có thể xin việc làm."

-"Như vậy thì có được không, lỡ nhue họ điều tra mình rồi sao?" Cô lo lắng.

-" Chủ tịch công ty tớ bận trăm công ngàn việc có hơi sức đâu mà lo mấy chuyện tìm kiếm thông tin của nhân viên cơ chứ."

Cô nhán ngẩm với cô bạn thân của mình, vì miến cơm manh áo nên phải làm như vậy thôi. Bây giờ cô không còn sống trong thân phận là Vân Bối San nữa mà Hồ Vương Vi. Dù chỉ là tên tạm thời nhưng cô mong nó sẽ giúp cô nhiều hơn trong quảng đời khó khăn còn lại.

Hôm nay, cô đến công ty của Hàn Nguyệt đang làm, Phác Quốc Vinh để phỏng vấn việc làm. Đây không phải là lần đầu tiên mà đi phỏng vấn nhưng cớ sao trong lòng lại bồn chồn, hồi hộp đến vậy hay là vì cái tên tạm thời sao. Thật là nực cười. Cô hít một luồng khí thông qua phổi để giữ lại bình tĩnh rồi tiến thẳng vào sảnh chính của công ty. Quả thật là một công ty lớn đứng đầu thị trường hiện nay nếu so cách bố trí ở nơi đây với phong cách trang trí ở công ty của bố cô thì có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. Nhìn khung cảnh nơi đây cô lại nhớ người bố của mình. Đối với cô ông ấy là một người chồng tốt, một người bố tuyệt vời dù ông có nằm trong giới xã hội đen thì ông vẫn là như vậy, vẫn có sự bao dung và độ lượng.

-" Cô nghe gì chưa công ty của Vân Gia Hũ bị chủ tịch mua lại mới vào ngày hôm qua đây."

-" Thiệt sao, tôi cứ tưởng nó trở thành tài sản của nhà nước rồi chứ."

Thông tin ấy thoáng qua tai cô, có chút tiếc nuối, bây giờ cô không biết vui hay buồn đi nữa, tâm trạng thật là lộn xộn làm sao. Cô lấy lại phấn chấn đi vào nơi phỏng vấn. Mọi người đột nhiên quay lại nhìn cô, các nhân viên xì xào, chỉ chỏ về phía cô làm cô có chút khó chịu.

-" Có phải cô ta là con gái của kẻ sát nhân tàn nhẫn Vân Gia Hũ bị bắt vào năm ngoái không?"

-" Chứ gì nữa, cô ta chứ ai. Bây giờ đâu còn là tiểu thư hay con gái ông trùm mafia gì nữa chứ. "

Cô bước vào đưa tệp hồ sơ cho anh nhân viên đang đứng ở quầy tiếp tân.

-" Tôi đến để phỏng vấn, cho hỏi phòng phỏng vấn nằm ở đâu vậy ạ?"

Anh chàng nhân viên mở tệp hồ sơ xem thông tin của cô. Lúc đầu khi nhìn cô với vẻ mặt đầy khinh bỉ nhưng khi xem thông tin và tên của cô trong tệp hồ sơ thì rõ vẻ biến sắc. Anh ta xấu hổ, rồi trả lại tệp hồ sơ ấy cho cô rồi chỉ cô lên tầng 15 sẽ có người hướng dẫn cô cần làm gì.

-" Cô ta không phải là con gái của ông trùm mafia Vân Gia Hũ đâu, cô ấy tên khác. Chúng ta nhìn nhầm người rồi."

-" Vậy cô ấy là ai?"

-" Cô ấy tên Hồ Vương Vi."

Tất cả nhân viên không còn lời nào thốt ra nữa. Con mắt đều nhìn nhau làm như họ đã đắc tội với ai đó vậy.

-" Cô ấy có phải Vương Vi, vợ sắp cưới của chủ tịch không vậy? Nếu như vậy thì đời của chúng ta đã tận rồi. Lỡ cô ấy nói với chủ tịch rằng chúng ta đã nói xấu cô ấy không? Thôi chết chắc rồi."

Mọi người đều lo sợ, bồn chồn. Vân Bối San nào hay biết rằng Hồ Vương Vi là tên của tiểu thư của tập đoàn Hồ gia, người vợ tương lai của chủ tịch công ty Phác Quốc Vinh. Sắp có chuyện đáng để xem rồi.

-" Này các người không lo làm việc mà bàn chuyện gì vậy hả."

-" Chào phó chủ tịch."

Anh chàng mang trên mình khí chất ngời ngời cùng bộ suit đen thanh lịch. Bước đến các nhân viên đang tụ tập bàn tán.

-" Chúng tôi chỉ đang nói về cô Vương Vị, vợ tương lai của chủ tịch thôi ại. Cô ấy thật đẹp đúng không?" Nhân viên kia cười trừ.

-" Vương Vi?" anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sau đó anh ta bước đến thang máy. Trong chiếc thang máy anh ta suy nghĩ.

-" Tại sao Vương Vi lại ở đây, không phải cô ta vừa đi Mỹ rồi sao, sao bây giờ lại trở về. Với lạu chuyện vợ tương lại tất cả đều hủy rồi mà. Phải hỏi Phác Chí Mẫn cho ra lẽ."

Phác Chí Mẫn là người nắm đầu tập đoàn Phác Quốc Vinh. Anh ta nổi tiếng độc tài, lãnh đạm và lạnh lùng. Tật xấu của anh ta là hay đi qua đêm với nhiều cô gái khác. Nổi tiếng lừng lẫy trong giống xã hội đen. Nhan sắc tự trời cho, quả thật khôi ngô tuấn tú. Nhưng nói như vậy chẳng khác nào anh ta là một tên tổng tài như mấy truyện ngôn tình hay sao.

-" Chí Mẫn, không phải chuyện Vương Vi và cậu kết thúc rồi sao? Sao cô ta lại quay trở về đây để làm gì cơ chứ vơi slaij cô sẽ thông báo về việc gia đình nhà Hồ không còn dính liễu với tập đoàn Cương thị chúng ta cơ mà. Cớ sao tình hình lại như vậy?"

Chí Mẫn vẫn bình tĩnh trước những lời hỏi dồn dập tựa như tra tấn người khác của phó chủ tịch.

-" Cậu bình tĩnh đi, Tài Minh. Cậu lúc nào cũng nóng tính, bộc trực như vậy sao?"

-" Giờ này không bình tĩnh thì lúc nào bình tĩnh đây, cậu nói nghe xem. Không phải Hồ gia mà công ty ta sắp bị phá sản rồi sao?"

-" Cô ta không phải là Vương Vi của nhà Hồ gia." Chí Mẫn vẫn bình tĩnh trả lời.

-" Vậy cô ta là ai chứ?"

Không một tiếng trả lời, Chí Mẫn chỉ đưa cho Tài Minh một tệp hồ sơ duy nhất. Tài mình mở ra rồi nhìn vào cái tên. Bản sắc trên gương mặt chưa thay đổi cho tới khi anh ta nhìn thấy hình của cô bên cạnh ấy.

-" Cô ấy không phải là Vân Bối San, con gái của ông trùm mafia bị bắt vào năm ngoái sao? Tại sao cô ấy lại đổi tên là Hồ Vương Vi cơ chứ?"

Không khí trở nên yên tĩnh. Tất cả đang suy nghĩ.

-" Tôi nghĩ việc này có liên quan cô vợ của cậu đây, Hàn Nguyệt."

-" Hàn Nguyệt sao?"

-" Này phỏng vấn sao rồi?" Hàn Nguyệt hỏi Bối San

-" Có vẻ tốt, tên chủ tịch đó khó chịu lắm, mình nhìn anh ta thôi cũng sợ rồi. Mong là được."

Hai người đang trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Hàn Nguyệt vang lên làm gián đoạn cuộc nố chuyện của họ.

-" Alo. Vâng em tới liền."

-" Thôi tớ đi trước đây, cậu về nhà đi."

Hàn Nguyệt thì trở về công ty, còn cô thì quay về nhà. Trên đường đi cô ghé qua công viên gần đó đrẻ tản bộ.

-" Hai người kiếm em có chuyện gì không?"

-" Em ngồi xuống đi anh có điều muốn hỏi em." Hàn Nguyệt ngồi bên cạnh Tài Minh.

-" Việc cô gái mới vừa phỏng vấn buổi sáng là bạn của em đúng không?"

-" Biết ngay là em sẽ không thể giấu hai người bất cứ chuyện gì được mà, đúng vậy cô ấy là bạn của em được em giới thiệu vào làm."

-" Tên Hồ Vương Vi là tên mà em đã làm giả cho cô ấy đúng không? Cô ấy là tên là Vân Bối San. Tại sao em lại làm vậy?"

-" Các anh không biết sao, cô Hồ Vương Vi thật đã chết vào tuần trước rồi, các anh không biết sao?"

Hai người có vẻ như chưa biết gì nên Hàn Nguyệt nói tiếp.

-" Hồ gia rời nước để qua Mỹ nhận xác cô ấy về, sau đó tập đoàn cũng bán. Đây là thông tin mật nên không ai được tiếc lộ. Em nghĩ rằng hai anh sẽ biết chứ. Mà vì lí do đó mà em mới đưa cái tên đó để cho Vân Bối San làm tên tạm thời để tránh khỏi chuyện thiên hạ làm ảnh hưởng đến cô ấy và công ty chúng ta."

-" Mình thấy cô ấy cũng được, hay nhận cô ấy làm thư kí của cậu đi, ghế thư kí của cậu còn trống kìa." Tài Minh nói với Chí Mẫn .

-" Sao cũng được." Chí Mẫn lạnh lùng nói.

-" Nhưng các canh không được gọi cô ấy là Bối San, cô ấy sẽ ái ngại và nghỉ việc, cứ gọi cô ấy là Vương Vi để cô ấy không nghi ngờ."

Hai người gật gù, nhưng chỉ có mình Chí Mẫn có vẻ khó chịu về chuyện này. Nếu lỡ như nó bị bại lộ thì ăn nói làm sao với báo chí và của lý tin đồn giữa các nhân viên.

-" Vậy thì ngày mai cho cô ấy đến làm đi." Chí Mẫn suy nghĩ nói.

-" Sao nhanh vậy, để ý cô ta rồi sao?" Tài Minh chọc ghẹo anh ta.

-" Dù gì thì anh cũng không thể đụng vào cô ấy được, cô ấy đã khổ nhiều rồi, tôi mong anh đừng để cô ấy khổ thêm."

Đúng vậy, cô gái nào đã vướng vào lưới tình của anh ta thì khó lòng nào mà thoát khỏi. Cuộc nói chuyện của ba ngươi kết thúc. Hàn Nguyệt trở về nhà, cô lấy điện thoại nhắn cho Bối San:" Cậu được nhận rồi đó ngày mai cậu có thể đến làm. Cậu vào làm thư kí của chủ tịch đó nha. Chúc mừng nha."

Bối San nhìn dòng tin nhắn, không tin vào mắt mình. Cô ấy đã được nhận vào công ty, một điều mà cô chưa từng nghĩ đến mà còn làm thư ký của chủ tịch tập đoàn lớn đứng đầu trong nước. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, để chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ.

Sáng hôm sau, cô đã thức sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày đầu đi làm, cô đã chuẩn bị một bộ suit nữ, dù đây chỉ là bộ đồ cũ của mẹ cô nhưng nó lại là món đồ kỉ niệm duy nhất mà cô có được từ mẹ. Cô đã mặc vào nó. Trông cô bây giờ thật là thanh lịch, dù đã không còn là tiểu thư, không còn được mặc những bộ đồ đắc tiền và sang chảnh như bao cô tiểu thư khác. Cô đến công ty còn rất sớm. Cô vào phòng chủ tịch, anh ta chưa đến. Cô nhớ lại buổi phỏng vấn lần trước, trông anh ta thật đáng ghét. Cô sắp xếp lại đồ đạc trên bàn thư kí. Sau khi xong thì nhìn qua bàn của anh ta, thật là bừa bộn. Cô đã dọn dẹp lại mọi thứ nhưng đó lại là một sai lầm.

-" Này cô đang làm gì vậy?"

Tiếng hét đó làm cho cô giật mình mà làm rớt đống giấy tờ trên bàn làm việc xuống đất. Anh ta đã đến, nguy thiệt rồi.

-" Tôi hỏi cô đang làm gì?"

Anh ta tiến đến gần cô khiến cô vô cùng sợ hãi. Mặt hắn biến sắc, hung tàn trong thật khiếp sợ.

-"Tôi hỏi cô lại một lần nữa cô đang làm gì?"

-"Tôi...tôi đang dọn dẹp, tôi thấy nó bừa bộn quá nên..."

Anh ta đẩy cô sang một bên, tìm kiếm trong cái đống lộn xộn ấy một sắp giấy, sau đó hắn ta lườm cô. Cô thì vẫn còn sợ gương mặt hắn lúc nãy nên không dám nhìn.

-" Cô đến bàn kia mà làm việc, làm xong thì chuẩn bị cho danh sách làm việc của tôi vào ngày mai, đừng ỷ rằng có người chống lưng thì tát quai tát quái."

Anh ta cảnh cáo cô, điều đó khiến cô ghét anh ta nhiều hơn nữa. Sau khi làm xong công việc của mình, cô chuẩn bị sổ sách cho công viện của anh ta vào ngày mai.

-" Tối nay chúng ta có một buổi tiệc giữa các tập đoàn lớn nhỏ trong nước, nhớ đi dùng giờ đây."

-" Nhưng cho tôi hỏi là mấy giờ vậy?"

-" 6h" ngắn gọn xúc tích rồi anh ta bỏ ngoài.

-" Đúng là đồ đáng ghét, đừng nghỉ rằng nghĩ mình có người chống lưng thì tát quai tát quái." Cô đã nói lại những lời nói của anh ta.

-" Cô mới vừa nói gì hả?"

Không ngờ anh ta có thể nghe được quả không phải là người. Cô không nói gì thu xếp đồ đạc rồi về nhà. Cô lựa chọn khó khăn vì chẳng có bộ nào hợp với bữa tiệc sang trọng tối nay. Những bộ đắc tiền vô đã bán để nuôi thân chỉ còn một bộ xem được. Cô cảm nó rồi bước vào phòng tắm.

Ở nơi khác, Chí Mẫn cũng đang ngâm mình trong dòng nước mát lạnh và suy nghĩ điều gì đó. Sau vào phút, anh ta bước ra chỉ quấn thân mình một cái khăn tắm ngang thắc lưng. Ở đây không chỉ có Chí Mẫn mà còn có Tài Minh.

-" Cậu nghĩ Vân Bối San thú vị chứ?"

-" Tôi thấy cô ấy cũng được, nhưng Hàn Nguyệt lại cảnh cáo tôi không được tới gần cô ấy rồi thì tôi nào dám."

-" Cậu đừng lo, Hàn Nguyệt để mình xử lý cậu cứ làm gì mình thích đi."

Anh ta gật gù không nói gì, nhìn lên đồng hồ, cũng gần đến giờ rồi anh ta thay cho mình một bộ suit xám rồi lái xe đi.

-" Alo ai vậy?"

-" Tôi đây, Chí Mẫn chủ tịch của cô. Tôi đứng trước nhà cô đây, mau xuống lẹ đi."

-" Ơ sao anh biết số của tôi cơ chứ, lại còn biết nhà tôi nữa chứ."

-" Nói nhiều quá xuống nhà đi, tôi đang đợi."

Cô bước xuống, chỉ kiệp dậm phấn nền và bôi một ít son. Anh ta nhìn cô rồi lắc đầu. Cô thấy biểu cảm của anh ta đối với cô, cô nhìn lại bản thân mình.

-" Lên lẹ đi."

Anh ta nhìn vào cái đồng hồ rồi hối thúc cô. Anh ta không đưa cô đến nơi tổ chức bữa tiệc lại đến khu trung tâm mua sắm.

-" Sao anh đưa tôi đến đây?"

Anh ta đưa mặt của sát gần cô, hơi thở phả vào làn da khiến cô ngứa ngáy mà đỏ mặt.

-" Anh làm gì vậy, tôi hỏi sao anh không trả lời?"

-" Tôi thấy cô ăn mặc như vậy, xấu hổ tôi quá nên tôi dẫn cô đến đây tuốt lại một chút ấy mà."

Anh dắt cô đến một quầy bán quần áo đắt tiền, bảo nhân viện lựa vài bộ cho cô. Thay hết bộ này đến bộ khác anh ta vẫn chưa vừa ý bộ này nào, đến bộ cuối cùng thì anh ta bất ngờ đến nổi cô hỏi anh không trả lời.

Phải rồi, nhan sắc của cô đâu phải dạng tầm thường vì ít trang điểm nên có phần kém sắc như vậy thôi. Dáng cũng chuẩn mà. Nói chung vẫn không đến nổi tệ.

Hai người đến bữa tiệc, quả thật là tuyệt vời. Nó rất hoành tráng, có rất nhiều người diện sang trọng làm bạn có phần ái ngại. Nếu so với trước đây thì có thể tự hào nhưng bây giờ thì...

-" Chào cô em, em tên gì vậy? Tôi tên Khương Hàn."

Cô tỏ vẻ ra mặt, đàn ông đàn a gì mà nói chuyện kì vậy trời. Cô lờ đi nhưng hắn ta cứ đeo bám khiến cô vô cùng khó chịu.

-" Này mày làm gì với vợ sắp cưới của tao thế hả?"

-" Vâng em xin lỗi lão đại, em không dám đụng đến vợ của lão đại đâu."

Sau đó hắn bỏ đi, cô vẫn vòn bàng hoàng, sao anh ta lại gọi mình là vợ mới cưới chứ. Anh ta chức cao vị thế cũng không hạng thường, làm bạn với anh ta thôi cũng đủ để người khác vị nể không dám đụng vào thì cớ sao lại...

Anh ta chở cô về nhà, cô bước xuống xe rồi vào nhà nhưng hình như coo đã quên gì đó nên quay lại.

-" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

Cô cười cảm ơn anh cùng lúc anh bước xuống xe. Anh áp sát người cô vào xe. Cái gì đây, chuyện này là sao, anh ta hôm nay bị gì vậy.

-" Tôi thích em." Chí Mẫn hôn lên trên má cô rồi nói.

Cô vẫn chưa hết bàn hoàng. Sau đó anh ta hôn lên trên má cô một cái nữa. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư.

-" Anh có bị sốt không vậy?"

-" Không hề tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Không phải đây là lần đầu Chí Mẫn gặp Vân Bồi San mà còn là lúc anh học cấp 3 năm cuối và cô học cấp 3 năm 1 cùng trường với anh. Tham gia nhiều hoạt động tình nguyện cũng đều thấy cô. Tham gia các hội nghị cũng đều thấy và đặc biệt thấy khả năng nói trước công chúng và năng lực làm việc của Bối San.

-" Có lẽ đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?" Cô đột nhiên hỏi cô. Cô cũng từng thấy anh qua các diễn đàn cô từng tham gia khi bố cô mất. Hay các cuộc họp mặt trường.

-" Đúng vậy, thôi trễ rồi em vào nhà đi. "
Cô tạm biệt anh rồi vào nhà. Sáng ngày hôm sau cô đi làm, không khí dường như có chút ngượng ngùng giữa hai người. Anh và cô không dám nói chuyện với nhau. Với tính cách của Chí Mẫn thì sự kiên nhẫn của anh không hề cho phép nên anh đã phá tan bầu khí này trong suốt 4 tiếng đồng hồ.

-" Chúng ta đi ăn trưa nhé. "

Cô đồng ý. Thế là cuộc sống của cô như thế, những việc hằng ngày của trước kia như ăn cớm một mình hay là đi dạo quanh và nói chuyện một mình được thay thế bằng những cử chỉ dễ thương, cưng sủng của Chí Mẫn. Cuộc sống của cô dần khởi sắc nhưng hình như ông trời đã trêu đùa cô.

-" Bối San à cậu có nghe tin gì chưa? " Hàn Nguyệt hớt hải chạy vào.

-" Chuyện gì mà cậu hớt hải dữ vậy? "

-" Chí Mẫn bị tai nạn xe rồi, đang nằm trong bênh viện kìa. "

Cô vừa nghe tin thì nhanh chóng cùng Hàn Nguyệt vào bệnh viện. Nhưng tất cả dường như quá muộn khi cô thấy Tài Minh ngồi ôm đầu ủ rũ, đôi mắt rướm nước mắt.

-" Chí Mẫn sao rồi? "

Cô hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và im lặng, cùng lúc đó bác sĩ đi ra. Cô đến hỏi tình hình, bác sĩ đều lắc đầu. Họ đã cố gắng hết sức nhưng không thẻ cứu anh. Cô bay giờ như rớt từ chín tầng mây. Tại sao, cuộc sống của cô chưa được hạnh phúc bao lâu thì anh ấy lại ra đi. Số phận đang trêu đùa hai người. Tuyệt vọng tất cả đều tuyệt vọng. Tài Minh bảo rằng anh ấy bị kẻ thù hãm hại. Cô cảm thấy cuộc sống chẵng còn ý nghĩa nữa. Cô vô vọng cực kì vô vọng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro