14. J-Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngươi là ai? "

-" Hoàng thượng xin tha tội nô tì chỉ là người mới tới, không biết đường trong cung nên... "

Một cô gái mang danh phận là một nô tì làm việc trong thư phòng của các quan lại, đi lạc vào cung của Hoàng thượng và bị bắt gặp, thật là quá xui xẻo. Phải làm sao đây, nàng cũng không cố ý, ông trời thật biết trêu người mà.

-" Ngươi tên gì?" Hoàng thượng hỏi.

-" Nô... tì.. t.. ên Bố.. i X.. uân .. Vi."

Nàng nói lúng túng làm cho lời nói không rõ ràng khiến cho người có chút khó chịu.

-" Ta không nghe rõ, phiền ngươi nói lớn hơn được hay không ?"

-" Nô tì là Kim JungHa. "

-" Tên ngươi thật đẹp, nào ngước mặt lên cho ta xem nào, để lần sau ta nói người cai quản ngươi tránh ngươi lạc đường nữa. "

Nàng ngước mặt lên. Nhan sắc thật là mỹ miều, không kém gì so với các mỹ nữ trong cung. Gương mặt toát lên vẻ tinh khiết, diệu dàng. Gương mặt ấy ngước lên nhìn Hoàng thượng. Ôi không! Nàng ấy đã không kiềm lòng được trước vẻ khôi ngô, tuấn tú tựa như tiên tử của vị Hoàng thượng trẻ này. Phải làm sao khi đã sa vào lưới tình của một ai đó từ cái nhìn đầu tiên, mà người đó còn là vị vua của một nước. Người cũng không kém gì nàng, đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên.

Khung cảnh dừng lại từ khi hai đôi mắt nhìn nhau, ánh lên sự dịu dàng, ôn nhu từ Hoàng thượng trẻ và sự tinh tế, yêu kiều của nàng Xuân Vi. Gió xuân thoáng nhẹ qua làn tóc nàng. Thật là khó tả.

-" Nàng mau đứng dậy đi. " Người bước đến đỡ nàng.

Từ khi nhìn vào ánh mắt ấy, người đã say đắm và mê mệt rồi. Người đã thay đổi xưng hô và cử chỉ khi nói chuyện với nàng. Dù là một nô tì, xuất thân cũng chẳng cao quý gì nhưng được Hoàng thượng để ý đến thật là một phúc lớn, chưa chắc có ai được như vậy. Thậm chí được xem mặt Hoàng thượng lại là điều dường như không thể.

Các cung nữ trong cung biết tin nàng đã gặp được người, họ đến hỏi tới tấp về Hoàng thượng với nàng. Nào là dung mạo như thế nào? Tướng mạo ra sao? Tính tình như thế nào? Câu hỏi đều tới dồn dập khiến nàng khó lòng nào trả lời hết được.

-" Ở đây ai là Bối Xuân Vi? " Một tên thái giám đến thư phòng hỏi.

-" Là tôi. "

-" Hoàng thượng nói có việc cần ngươi. Mau đến ngay bây giờ. "

Sau khi tên thái giám nói xong thì tất cả cung nữ có mặt tại đó đều ghen tị với nàng. Họ đều ngưỡng mộ nhưng đôi lúc lại thấy ganh ghét nàng.

-" Nô tì xin tham kiến bệ hạ"

Nàng cung kính chào người. Còn người thì đang làm vài bộ sổ sách, nghe tiếng nàng cũng phải dừng bút. Người mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. Tất cả mọi người trong cung từ quan lại thân cận đến người chưa nhìn thấy bao giờ. Vậy mà bây giờ người lại cười với một nô tì chỉ thân phận thấp kém.

-" Nàng lại đây. "

Câu nói khiến nàng hơi bàng hoàng nhưng rồi cũng làm theo. Nàng đến gần bệ hạ và rồi ngồi bên cạnh.

-" Nàng có biết chữ không? "

Vì những người xuất thân từ gia đình nghèo khổ ít được đi học nên việc này là chuyện vô cùng bình thường.

-" Nô tì biết chữ thưa bệ hạ. "

Người gật đầu, đưa cho nàng bộ sổ sách người còn đang làm dang dở. Nàng thì còn chưa hiểu bệ hạ muốn nàng đang làm những gì.

-" Nếu nàng biết chữ thì giúp ta làm bộ sổ sách này, dựa vào mẫu này là được. "

Người chỉ tận tình cho nàng, khiến nàng khá ngại, không khí thật là ngượng ngùng. Biết làm sao khi hai đôi tình nhân này đã lỡ yêu nhau. Vài lọn tóc lòa xòa trên mặt nàng. Bàn tay ấm áp vén lọn tóc ấy vô tình làm cho gương mặt khôi ngô nay lại càng hút hồn nàng. Người tựa như tiên tử vậy. Gương mặt mỹ miều của nàng đã đỏ như trái cà chua từ bao giờ. Vì mùa xuân nên không khí khá lạnh, Hoàng thượng cứ tưởng nàng bị lạnh nên đã lấy bàn tay mình mà áp vào má của nàng sưởi ấm.

Đôi mắt nhìn nhau, sức hút của nàng khiến người say đắm mà mất kiểm soát, đã hôn lên môi của nàng. Nàng thì chưa kịp phản ứng, người nhìn khuôn mặt ngơ ngát của nàng mà khẽ bật cười.

-" Nàng đã biết tên ta ? "

Nàng lắc đầu nhưng gương mặt vẫn chưa hoàn hồn về.

-" Ta tên là Jung Hoseok. "

Tên thật đẹp, trên đời này có người tên đẹp mà dung mạo cũng đẹp đến vậy sao. Thảo nào bao nhiêu cô gái đều muốn được ở gần người, hầu hạ người.

-" Người kêu nô tì đến đây chỉ để làm sổ sách như vậy thôi ư, nô tì đâu phải phụ trách những việc này. Sao người không gọi quan lại thân cận làm giúp người mà phải là nô ti. "

-" Đơn giản vì ta thích nàng. " một nụ cười ôn nhu hiện hữu trên gương mặt của người.

Càng về đêm không khí càng lạnh. Nàng thì lại quên mang khoắc ấm để choàng thân. Thân thể bắt đầu lạnh và co rúm. Người thấy nàng như vậy thì lấy áo khoắc đang mặc mà choàng để sưởi ấm cho nàng. Cơ thể của người chạm vào da thịt của nàng. Hơi ấm của người phả lên trên da thịt của nàng khiến cảm giác này thật ngại ngùng. Sau vài giờ cũng hoàn thành sổ sách. Người ngủ thiếp lúc nào không hay. Nàng dìu người lên giường nghỉ ngơi. Nàng cầu quay lưng định đi ra khỏi phòng thì một lực nào đó kéo nàng trở lại, ngã nhào lên người của Hoàng thượng.

-" Hãy ở lại với ta một đêm. " miêng thì cứ nói mắt thì cứ nhắm lại.

Đành phải chịu vậy thôi. Người cứ ôm nàng khư khư như ôm bảo bối như vậy thì phải làm sao được. Hơi ấm từ cơ thể người cùng với mùi hương dễ chịu tựa như mùi của loài hoa hồng, loài hoa mà nàng thích nhất làm cho nàng dễ chịu. Nàng cứ dụi vào ngực người mà ngủ. Hành động đáng yêu này làm cho người vui và càng yêu nàng nhiều hơn.

Sáng hôm sau, nàng được chuyển sang làm nô tì hầu cạnh Hoàng thượng. Các nữ nhi trong cung ai cũng ghen tị. Trước đây họ ghen tị với nàng về nhan sắc và tài năng bây giờ thì được cả Hoàng thượng sủng ái. Nàng thay bộ y phục dành riêng cho cung nữ chuyên hầu hạ Hoàng thượng. Nàng đi tản bộ cùng nghời, luyên thuyên với người về cuộc sống ở dưới nông thôn trước đây nàng từng sống. Tâm sự với người về thiên nhiên, định luật nhân quả, rất nhiều điều khác nữa. Từ trước đến nay chưa có người nào hiểu được ý của người, đi theo người chỉ toàn nói về chính trị, luật lệ, xử phạt tù nhân ra sao. Tất cả đều làm cho người thấy chán.

Người cùng nàng đi bộ dưới ánh trăng, cùng làm thơ, vẽ vời. Dần dần tình cảm của họ sâu nặng.

-" Nàng có muốn trở thành người của ta. " người ôm lấy nàng vào lòng.

-" Từ trước đến nay thần thiếp luôn luôn là của chàng. "

Câu nói của nàng khiến cho người cảm thấy ấm lòng. Vài tháng sau, nàng trở thành Hoàng hậu. Người dân đều ngưỡng mộ người, không chỉ xin đẹp mà còn tài năng. Nhân cách đẹp, nhân hậu. Nàng và người rời kinh đến các vùng quê thăm những người nông dân. Xem họ cày cấy như thế nào. Cuộc tình của họ đều được người dân ngượng mộ và noi theo. Mỗi năm họ đều tổ chức cuộc thi giữa các nhà nông, tổ chức nhiều cuộc phát lương thực cho những người khó khăn. Tất cả đều là ý tưởng của nàng. Đất nước phát triển, tình cảm của họ càng mặn nồng. Và từ đó mọi người về sau khi nhắc đến triều đại Đoàn gia thì họ lại nhớ đến cuộc tình và đất nước thịnh vượng của vị vua hào phóng Jung Hoseok và hoàng hậu xinh đẹp, tài năng Kim JungHa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro