8. RM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành phố đèn đêm muộn đang cùng chạy đua với thời gian. Từng dòng xe chạy mải miết, dù tốc độ nhanh hay chậm đều tới đích mình mong nhưng quan trọng vẫn là thời gian. Yêu một người cũng vậy, thời gian có thể làm cho tình cảm phai nhạt hay sâu đậm nhưng đó chỉ là yếu tố. Quan trọng nhất vẫn là con người, là chúng ta. Chúng ta là những người sở hữu những thứ đó, hãy sử dụng thời gian cho thật phù hợp và hữu ích nhất để đạt được kết quả tối ưu. " 

Tay cầm cuốn nhật kí, lật những trang giấy đầu mà đọc. Trái tim đầy vỡ vụn, cảm giác này thật là đầy tội lỗi và vô cùng đau đớn. Anh đang cố kìm nén nước mắt để không tuôn ra từ khóe mi, anh phải mạnh mẽ vì đó là điều anh hứa với bạn sau khi bạn ra đi trong một tai nạn kinh hoàng được xếp vào trong những tai nạn bí ẩn nhất của Hàn quốc. 

Anh đã vô cùng đau đớn với sự ra đi đột ngột của bạn. Anh còn nhớ rất rõ những gì đang diễn ra với bạn ở trước mắt anh. Trên tay đang cầm bó hoa vừa mới tốt nghiệp của một gái sinh viên vừa ra trường Đại học chuẩn bị bước đầu vào đời, làm việc. Nhưng rồi bó hoa ấy lại dính đầy máu giữa lòng đường qua lại của xe cộ. Một bóng hình một cô gái nhỏ nhắn nằm trong vũng máu miệng vẫn luôn tươi cười nhìn anh. Sau vụ tai nạn đó, anh đã không đến ty trong 1 tuần rồi. Hiện tại Jimin đã thay thế anh tiếp quản trong thời gian anh vẫn còn đang cực sốc. 

Anh rất nhớ bạn, cũng muốn đến bên bạn lúc này. Nhưng chỉ vì lời hứa trước khi đi của bạn mà anh phải vẫn ở đây,vẫn tiếp tục sống để hoàn thành ước mơ cũng như tâm nguyện của bạn. Ước nguyện của bạn là muốn sáng tác cho anh một bài hát, và đó cũng là món quà mà bạn sẽ dành tặng cho anh trong ngày sinh nhật sắp tới nhưng giờ thì không thể tự tay mà làm. Anh đã thực hiện nó và anh đã sáng tác ra một bài hát mang đầy sự đau đớn, và nỗi buồn. Anh cũng từng học qua sáng tác và đặc biệt là thanh nhạc nên bạn mới nhờ đến anh. Anh đã hoàn thành bài hát đúng vào ngày sinh nhật của chính anh theo như lời tâm nguyện của bạn. 

"Cứ nhớ về em 
Bày tỏ thế cứ khiến con tim mong nhớ về em 
Ngồi lặng ngắm kí ức đôi ta trôi qua, cứ nhớ về em 
Sao tôi thấy ghét thời gian qua 
Hai ta xa cách, mệt mỏi quá 
Ước gì sẽ có một lần nhìn thấy bóng dáng sao gian nan đến mức như vậy à? 

Đông vừa ghé mang vẻ úa tàn, dù đang tháng tám nắng tràn
Khóa chặt, giờ tim dường như bị giam cầm trên tuyến tàu lạnh băng chạy không dừng....... 

Những lời bài hát cứ tuôn ra cùng với dòng nước mắt nóng ấm đang tràn trên khóe mi. Anh đã khóc anh đã không thể nào kiềm lòng nữa. Anh cứ cầm cuốn nhật kí của bạn mà ngồi ôn lại những kỉ niệm qua từng con chữ của bạn, về những kỉ niệm của bạn và anh. Những bộ đồ của bạn vẫn được anh luôn giữ cẩn thận và giặt thường xuyên. Anh lúc nào cũng nhớ về bạn. 

Sau một tuần chôn chặt mình trong căn nhà để tìm kỉ niệm của bạn và anh thì anh cũng đã bình tâm mà tiếp tục đến công ty làm việc. Trên đường đi ghé tại cửa hàng tiện lợi gần đó mua khoảng hai ba chai nước ngọt bạn thích uống rồi đến quầy tính tiền thì.... 

-"Của anh tổng cộng là 15 ngàn won." 

Giọng nói thân quen đến nỗi anh phải dừng việc đếm tiền lẻ trong ví mình. Anh ngước mặt lên nhìn thì không khỏi qua suy nghĩ của anh là bạn à không phải nói là một người con gái có khuôn mặt cực kì giống bạn. Anh không tin vào mắt mình mà cứ tán vào má mình hai ba cái để tỉnh. 

-"Anh bị sao vậy, sao lại tự tán mình cơ chứ." 

Cô gái có khuôn mặt giống bạn à mà không đó là bạn nhưng chỉ là thoát chết trong gang tất nhưng  không thể nhớ những gì sau vụ tai nạn kể cả những kí ức về bạn và anh cũng đều nhạt nhòa. Anh thì cứ nghĩ chỉ là một cô gái có khuôn mặt giống bạn thôi nên anh đã rời khỏi tiệm và đến công ty. Mọi người ở công ty đều rất vui mừng khi thấy anh trở lại làm việc, họ còn định mở tiệc ăn mừng nhưng anh đã từ chối. Anh làm việc nhưng tâm trí lại nhớ hình ảnh ở trong cửa hàng tiện lợi. Sao trên đời lại có người giống người đến như vậy cơ chứ? Anh không hết bàng hoàng. Sau giờ làm việc anh đến một quán cafe gần nhà để mà uống và đọc sách. Đó cũng là nơi mà bạn và anh hay lui tới mà hẹn hò, nói chuyện. 

-"Đồ uống của quý khách đây ạ. Chúc quý khách vui vẻ." 

Lại là giọng nói ấy, giọng nói mà anh không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời này. Anh quay lại nhìn cô gái mới vừa cất giọng lại là bạn, đúng là người hồi sáng ở cửa hàng tiện lợi. 

-"Là anh sao, chúng ta có duyên nhỉ?" 

Bạn cười tươi chào anh, anh cũng cười tươi chào lại. Anh không thể lầm được, nụ cười ấy chính nụ cười ấy đã làm anh say, đã làm anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian dôi mắt của hai người chạm vào nhau như dừng lại. Không gian như ngưng động, họ lại gặp lại nhưng lại trong một hoàn cảnh khác nhau. Anh trở về nhà, thả mình vào dòng nước ấm suy nghĩ vào những việc hồi sáng. Anh nhớ lại những việc mà bạn và anh cùng trò chuyện và anh khẳng định rằng đó là bạn chứ không ai khác. Nhưng anh còn thắc mắc rằng, bác sĩ đã nói cô ấy không thể sống sao lại có mặt ở đây. Chính vì vậy mà anh đã gọi điện cho người bác sĩ đã trực tiếp làm ca phẫu thuật cho bạn. 

TO BE CONTINUED 

....................................................................

Thả xích hàng mới các bạn đọc xong thì nhớ vote cho mình nha, mình không thích ai đọc chùa mà không vote đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro