9. J-Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"T/b à dậy đi nè." 

Anh kéo cái mền đang được bạn cuộn tròn như một con sâu à không phải như một con sâu mà là một con sâu ngủ nướng đang nằm dài trên giường. Anh kêu hoài mà bạn không dậy thế nào cũng trễ giờ cho mà. Đúng rồi anh và bạn sống chúng nhà, các bạn nghĩ rằng anh ấy sống chung với bạn với tư cách là bạn trai. No No sai lầm sai lầm, với tư cách là anh trai. Đúng vậy anh ấy là anh trai của bạn, Hoseok. Bạn thật sự không thích tí nào, đúng vậy bạn hình như đã thích anh rồi dù bạn không muốn tình cảm ngang trái như thế nói ra là loạn luân. Anh là người đã chăm sóc bạn từ khi bạn mới 10 tuổi, ba mẹ thì li hôn. Hai người đều có hạnh phúc khác bỏ lại bạn và anh cho một người bạn thân của mẹ bạn. Nhưng khi anh lên 19 tuổi lúc ấy bạn đã 14 tuổi thì cô ấy lại gặp tai nạn và qua đời. Hai anh em sống nương tựa nhau. Khi anh tốt nghiệp Đại Học cũng là lúc bạn đã vào cấp 3, anh mở một tiệm cafe gần trường bạn để tiện quan sát và đưa đón bạn về. Vì anh rất là đẹp trai nên nhiều cô gái trong đó có sinh viên trường bạn, mấy chị khóa trên mấy em khóa dưới đến khi chuông tan thì chạy ùa nhau ra quán cafe ngồi mà ngắm anh bạn. Bạn cực kì ghét vì vậy bạn tranh thủ làm bài nhanh nhanh rồi chạy lẹ ra khỏi trường để về cùng anh. Tốc độ chạy của bạn là không thể đùa đâu nha, học lực cũng vậy đó cũng không thua kém gì anh trai của mình như đam mê của bạn lại là Mỹ thuật, vẽ tranh. Trong lúc rảnh rỗi bạn đều vẽ, rảnh là vẽ. Vẽ những gì mình thích chính vì vậy bạn có hàng tá bức ảnh của anh trai mình Hoseok treo trong phòng. 

Anh chịu hết nổi bạn rồi nên bế bạn vào phòng tắm luôn.Phăng cho bạn một gáo nước lạnh, bạn giật mình tỉnh ngủ, la toán lên. Anh bịch miệng bạn lại trợn hai mắt lên bảo im lặng rồi đưa bàn chải cho bạn. Anh xuống dưới nhà làm cơm hộp cho bạn trong lúc bạn thay đồ. 

-"Em xong rồi mình đi thôi anh." 

Anh chở bạn đến trước cổng bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía bạn à không nói chính xác hơn là về phía anh. Bạn đưa nón cho anh rồi bảo anh chạy lẹ lẹ đi không thì mất mạng như chơi. 

-"Anh đi đi, không thì mấy cô gái đó lại vồ anh bây giờ." 
-"Biết rồi." Anh cười ôn nhu, xoa đầu bạn.

Những người xung quanh nhìn bạn bằng con mắt ganh tỵ, nhưng bạn thích điều đó. Sau khi anh rời đi thì lập tức khuôn mặt của bạn liền thay đổi sắc thái, không còn hiền từ như trước mặt anh. Mà thay vào đó là gương mặt đầy khí chất. Ánh mắt bạn nhìn về hay lướt về phía ai thì người đó không dám nhìn thẳng hay ngóc đầu lên mà nhìn. Trong trường bạn nổi tiếng không chỉ học giỏi, xinh đẹp mà còn sát khí nhìn thôi cũng đủ khiến đối phương gục ngã ngay lập tức kể cả anh. Bạn là một người rất giỏi kiềm chế nhưng khi đứng trước anh trai của mình đứng giữa những cô gái khác thì sự kiềm chế đó lại không phát huy được. Bạn đã từng suy nghĩ rằng mình làm vậy thì có sai không, mình nên nghe theo con tim hay là lí trí. Bạn từng suy nghĩ rằng sẽ cố tập quen với việc quên anh đi thay thế là một người con trai khác vì vậy bạn đã từng hẹn hò với một đàn anh khóa trên cũng nổi không kém. Lúc đó chuyện bạn hẹn hò cả trường đều biết, có vài cô gái vì ghét bạn mà đi nói lại với anh trai bạn. Lúc đó Hoseok rất tức giận và bắt bạn về nhà trong khi tiết học còn gian dỡ.  

Và sau vài tháng quen nhau thì bạn và người đó chia tay. Hôm nay cũng như bao ngày khác hết tiết trên lớp là bạn chạy ngay đến quán trà sữa đối diện để gặp anh.

-"Anh Hoseok đâu rồi chị?" Bạn hỏi một trong những nhân viên ở đó. 

-" À, anh ấy đi ra ngoài với Komi rồi." 

Khi nghe tới đó thôi bạn đủ hiểu rồi bạn chạy tức tốc ra ngoài để đi kiếm anh. Chạy gần 10 phút mà không thấy anh đâu, bạn dừng bên bờ sông Hàn thì bạn thấy hình bóng quen thuộc bạn liền gọi tên anh nhưng mà tiếng nói chưa được trào ra từ cuống họng là bị tắt nghẽn bởi hình ảnh đôi nam nữ đang hôn nhau trước cảnh hoàng hôn lãng mạn. Tim bạn đau lắm, cực đau. Nước mắt hai dòng đã lăn dài trên phím má. Bạn không còn tâm trí nào nhìn hai người đó lãng mạn trước mắt bạn nữa. Chạy là thượng sách, bạn cứ cắm cúi chạy, đến nhà bạn chôn mình trong căn phòng tối với bốn bức tường. Bạn lôi ra trong balo một tờ giấy " GIẤY ĐĂNG KÍ ĐI DU HỌC TẠI LONDON."  

-"T/b à, em rất có tiềm năng tại đất nước này vốn từ ngữ tiếng anh của em rất ổn lại còn học giỏi các môn tự nhiên nữa nên em có tương lai cực sáng ở nơi đây." Thầy hiệu trưởng nói với bạn về việc nhà trường dự định đưa bạn ra nước ngoài đào tạo. 

Bạn không trả lời cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy. 

-"Thầy biết rằng em không nở đi. Vì anh trai em đúng không? Thầy biết rằng tình cảm anh em của hai đứa rất tốt nhưng thầy mong em suy nghĩ cho thật thấu đừng đạp vào vết xe đổ của anh em." 

Bạn nắm chặt tờ giấy, lau nước mắt rồi cầm vội cây bút ghi đầy đủ thông tin vào trong đó. "Cốc cốc" 

-"T/b à em có ở trong đó không?" 

Bạn mở cửa phòng tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, Hoseok ôm bạn vào lòng, chuyện gì đây, bạn cực kì bất ngờ nửa muốn ôm nửa muốn đẩy anh ra. Anh đừng có làm trái tim em thêm đau nữa Hoseok à. 

-"T/b à anh có chuyện cực vui muốn nói cho em nghe. À thôi để ngày thứ 2 nói đi nha, anh phải có hẹn với bạn rồi." 

Bạn thừa biết người anh hẹn đó là ai. Bây giờ bạn có đủ can đảm để thoát khỏi cuộc sống của anh. Quên đi và làm lại cuộc sống mới tại đất người xa lạ mà không có hình bóng của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro