Chap14: Chết đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh buông xuống căn nhà đang chứa đầy nguy hiểm kia. Có hai cô gái đang nửa tỉnh nữa mê.

_Yuri! Yuri! Dậy đi!_ Haeji đang bị trói, ngồi ngay một góc trong phòng Yuri còn cô bị trói hai tay vào đầu giường, hai chân bị buộc chặt đến đỏ tấy.

_Đau quá đi mất!_ Cô cử động hai chân co lại.
_Cậu có sao không? Ừm... Xin lỗi vì chuyện lúc nãy... Chắc cậu sốc lắm!_ Haeji vừa nói vừa cạ hai tay vào tường.

_Đừng cạ nữa, nó chỉ khiến tay cậu đau chứ sợi dây không đứt!_ Yuri không thể ngồi dậy, cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
_Trong tủ, ngăn thứ hai có một con dao, hai cuộn băng keo, một cuộn dây thừng. Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm được gì với chúng?_ Yuri nói.

_Nhưng chuyện gì xảy ra vậy?_ Haeji nói.
_Là Darius!! Chúng ta cần rời khỏi đây ngay!

_Nhưng em nghĩ mình sẽ rời khỏi được sao, Yuri!_ Darius bước vào, trên tay cầm gậy bóng chày.

Anh ta đi đến, kéo ghế ngồi cạnh Yuri. Cô nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc. Lúc này, anh ta trông nguy hiểm, tàn độc, băng lãnh. Khác xa với những gì anh thể hiện trước kia, một người tài giỏi, tốt bụng.

_ Em nghĩ trốn khỏi tôi dễ dàng đến thế sao, Yuri!
_Em biết cho dù có trốn thoát cũng không thoát khỏi anh! Em biết chính anh là động cơ khiến bố em ra đi, là người cầm đầu bọn khủng bố đã bắn em hôm ấy._ Yuri nhìn anh ta.

_Đúng là Yuri, một đại úy tài giỏi, một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp. Thảo nào cô ta yêu em đến vậy, cả tôi nữa. Nhưng tiếc là em chỉ đâm đầu yêu thằng ca sĩ kia!_ Anh ta đi đến nâng cằm cô lên.
_Anh nói yêu tôi, vốn dĩ chúng ta gặp nhau không phải tình cờ, tất cả đều là anh sắp đặt. Đúng chứ!

_Đúng, nhưng tôi yêu em là thật. Một khi tôi đã chọn em thì em phải là của tôi! Bất kì ai dám giành giật với tôi đều phải trả giá!_ Anh ta vừa nói xong, Yuri cũng ngất đi. Anh nhìn về phía Haeji, nâng gậy lên.

Đi tới chỗ Haeji đang ngồi, anh ta đánh tới tấp vào thân ảnh nhỏ bé kia. Haeji thét lên trong đau đớn, nước mắt cô chảy đầm đìa.

_ Anh muốn hành hạ thế nào cũng được, thả Yuri ra, cô ấy không có tội! Là lỗi của tôi!...._ Nước mắt cô lăn dài trên má, tiếng khóc thương của cô như xé nát màng đêm kia. Nam nhân vẫn không một chút động lòng.

Câu nói của cô như càng làm sự phẫn nộ của anh ta ngày càng tăng.

_ Yêu quá nhỉ? Thương cô ta quá nhỉ?...._ Anh ta hạ gậy xuống, nâng cằm cô lên.

_Làm ơn! Yuri không có tội, làm ơn để Yuri yên mà!!_ Cô cầu xin.

_ Yuri là của tao, còn mày.... Mày..chết..đi!!!! hahahaha!!!!!_ Anh ta nhấn mạnh từng chữ, lại liên tục đánh tới tấp mặc cô gào thét đến đau cả họng.

............

Trước mắt Yuri là một không gian chỉ toàn màu đen, duy nhất chút ánh sáng le lói ở đằng xa. Trong bối rối, cô không biết phải làm gì, vô thức đi về phía ánh sáng kia.

Khung cảnh bến cảng quen thuộc, hoàng hôn buông xuống thành phố xinh đẹp. Có hai nhóc đang ngồi thơ thẩn ngắm mặt trời lặng, chẳng ai nói câu nào và rồi một đứa lên tiếng.

_Yuri này! Sau này, khi lớn rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu có còn ở bên tớ không?_ Cậu bé nói.

_Miễn là cậu còn muốn cùng tớ, tớ sẽ không đi đâu, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu!

_Thật không?

Yuri nhìn hai đứa nhóc mà nhớ lại lời hứa của bản thân lúc trước, một kỉ niệm làm sao cô quên. Đúng là đã hứa rằng sẽ mãi ở cạnh, nhưng không ai đoán được tương lai sẽ ra sao.

Đang lắng nghe câu trả lời của cô bé, khung cảnh trở lại toàn một màu đen vô vị. Ở đâu đó có tiếng gọi làm cô bất ngờ.

_Yuri à!_ Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên. Theo quáng tính, cô quay đầu về phía giọng nói ấy cất lên. Vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cô vỡ òa trong nước mắt.

_Mẹ!!! Mẹ ơi!!!_ Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình nhưng rồi lại vấp ngã vì chẳng thể động vào thân ảnh kia.

_Mẹ ơi!!! Con nhớ mẹ!!!_ Cô lại quay sang để ôm mẹ nhưng lại không được.

_Mẹ thương con gái bé bỏng của mẹ lắm, mẹ sẽ luôn bảo vệ con._ Nói rồi, bà bỗng biến mất để lại cô gái đang gào lên tên mẹ.

_Mẹ ơi, làm ơn... làm ơn mà... cho con ở cạnh mẹ một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi mẹ ơi. Mẹ ơi đừng đi!!

_ Con gái của bố, mạnh mẽ lên nào! Đại úy Lee của bố đâu rồi!_ Người bố thân thương bước đến cạnh cô.

_Bố, bố ơi!!

_Không sao cả, có bố ở đây. Đừng khóc con ơi!!

Yuri toan quay sang ôm lấy bố, một lần nữa, tất cả tan biến.

.......

Haeji đang kiệt sức, thoi thóp trên sàn nhà. Xung quanh đó toàn là máu, khắp người cô bầm tím, máu chảy thành dòng. Trong cơn mê, miệng cô gọi tên Yuri không ngừng. Chỉ vì yêu, cô không màng đến sự sống bản thân. Phải chăng cô đã quá mù quáng? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro