Chap15: Cô ấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri tỉnh dậy trong mơ hồ, bất giác  cử động hai tay, chúng không còn bị trói nữa. Cô gượng ngồi dậy, đầu cô hơi choáng.

Hai tay, hai chân cô còn rõ vết hằn. Nhìn xung quanh, cô hốt hoảng khi nhìn thấy Haeji đang thở hỗn hễn, nằm ở một góc, xung quanh toàn máu với máu.

Cô chạy đến, cởi trói cho Haeji.

_Haeji à, tỉnh dậy!_ Yuri đỡ Haeji ngồi dậy, vén tóc Haeji. 

Cô nhìn người bạn thân mình lúc này mà xót xa. Máu lúc này đã vương đầy trên tay áo Yuri.

_Cậu có sao không? Anh ta thật tàn nhẫn!!_ Yuri phẫn nộ.

_Tớ..tớ.._ Haeji đau đớn nói không thành tiếng, đưa hai tay nắm lấy tay Yuri.

_Yên tâm đi, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây sớm thôi! Cố lên!_ Yuri để Haeji tựa vào tường, đi lại tủ nhỏ cạnh giường lấy ra một con dao rạch giấy nhỏ kèm cuộn băng keo và dây thừng.

_Cậu tính làm gì vậy?_ Haeji thều thào.
_Chúng ta sẽ an toàn sớm thôi.

Nói rồi, Yuri đưa Haeji vào nhà vệ sinh, đặt Haeji vào bồn tắm. Cô định đóng cửa lại thì có một lực nắm lấy cánh cửa.

_Jungkook, sao cậu ở đây?_ Yuri kéo anh vào phòng.
_ Chẳng phải cậu gọi tớ đến sao! Tay cậu sao toàn là máu!_ Jungkook lo lắng.

_Tớ không sao! Cậu đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, đi đi!_ Yuri nói, ánh mắt cô lo lắng nhìn về phía cửa rồi lại hướng mắt về phía nhà vệ sinh.

_ Không, tớ không đi đâu hết! Máu, sàn nhà, trên tường. Chuyện gì vậy Yuri, cậu có sao không?
_Yên tâm đi, cô ấy không sao!_ Darius bước vào, trên tay anh ta là một con dao sắc nhọn.

_Ủa Darius, anh cũng ở đây hả._ Jungkook bước tới, tỏ ý muốn bắt tay nhưng bị Yuri cản lại.

_Chào anh, chàng trai xấu số. A, Yuri này, em có muốn tôi giúp em đưa cô bạn của em ra khỏi bồn tắm không?_ Anh ta nói, ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh.

_Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng tôi biết anh không hẳng xấu xa. Quay đầu là bờ, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật._ Cô bước lên phía trước, giang tay ra để Jungkook lùi về sau. 

Ánh mắt Darius lộ rõ vẻ thù hận. 

_Đúng là cảnh sát, lúc nào cũng nói những thứ vô nghĩa. Cay nghiệt làm sao khi chính người mình yêu lại là loại mình căm ghét..._ Sự đáng sợ toát lên trong từng lời nói của hắn, pha lẫn chút đáng thương.

Anh ta bước đi, đóng sầm cửa lại. Yuri như nhận ra điều bất thường trong Darius.

_Chúng ta báo cảnh sát!!_ Jungkook lấy điện thoại ra.

_Mau đi Kookie! Haeji không cầm cự bao lâu nữa đâu!_ Yuri vội mở cửa nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn lau mặt nhỏ.

_Haeji à, tớ tới với cậu rồi đây, cố lên nha._ Yuri ân cần lấy khăn lau máu trên mặt cô gái đáng thương kia. 

Hơi thở yếu ớt, khắp người toàn là vết thương, bàn tay nhỏ bé cố vương lên để chạm vào thân ảnh mình yêu thương.

Yuri cõng Haeji đi ra. Jungkook cố đạp cửa, chân cậu đá mạnh nhưng cánh cửa chẳng hề hấn gì.

_Anh ta chặn cửa rồi, tớ không mở được. Cậu có nghe tiếng!!!_ Jungkook lau mồ hôi.

Yuri đặt Haeji nằm xuống giường, đi tới cửa. Vừa chạm vào tay nắm cửa, cô vội rút tay lại. Tay nắm nóng như nung, tay cô đỏ ửng.

_Mau lên, anh ta phóng hỏa rồi._ Cô bưng ghế lên, đập tới tấp. Jungkook cũng tới giúp, cánh vỡ tan, anh bế Haeji chạy ra.

Xung quanh lửa như dần chiếm cả ngôi nhà. Tiếng tách tách, thân nhiệt nóng bừng, Jungkook bước xuống cầu thang thì nó đã sụp xuống, anh mất thăng bằng, Haeji ngã xuống sàn. Yuri đi tới thì Darius kéo tay cô lại, cô vung tay, đá vào hạ thân của hắn.

_Haeji!!_ Yuri đi tới đỡ Haeji dậy, thanh gỗ lớn rơi xuống, đè lên cơ thở Yuri, cô khụy xuống nền đất nóng rực .

_Yuri!!!!!_Jungkook vừa la lên thì cứu hóa đến và đưa anh và Haeji ra ngoài.

"Bùm" Vừa ra khỏi cửa, tiếng nổ lớn làm Jungkook hốt hoảng. Yuri vẫn đang ở trong đó. Mặc kệ họ ngăn cản, anh một mực đòi xông vào bên trong. Nhưng không kịp nữa, căn nhà bị thiêu rụi, chẳng còn gì ngoài tàn tro.

.

.

.

.

.

Được 1 tháng rồi, kể từ ngày hôm ấy, Jungkook không tài nào quên được cảm giác hôm đó, cái cảm giác tuyệt vọng khi chứng kiến người bạn thân nhất của mình ra đi mà không thể làm gì được. Không có Yuri, Jungkook như người vô hồn, anh ít nói cười hơn hẳn

_Uống nước nè Kookie!!_ Taehyung đi tới, đưa chai nước lọc cho Jungkook.
_Vâng, hyung uống với em đi_
_Em lại nhớ Yuri hả? Chuyện đã qua, em đừng nghĩ ngợi nữa!_ Taehyung vỗ vai Jungkook.
_Em thấy có lỗi với cậu ấy lắm! Em cũng không cứu Haeji được, em vô dụng lắm đúng không?_ Jungkook ôm đầu khóc nức nở.

_Bên cảnh sát cho rằng thủ phạm đã trốn thoát khỏi đó, còn Yuri thì họ vẫn chưa tìm được thi thể. Đúng là bi thương!_ Bang Shi-Hyuk đứng từ xa quan sát Jungkook, Namjoon đang ở đó.
_Sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho Jungkook, mong mọi thứ sẽ ổn_ Namjoon nói
.
.
.

Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày Yuri rời đi.
Chàng trai sải bước trên con đường vắng người, trầm ngâm nhìn bầu trời. Anh lại nhớ người ấy nữa rồi, người mà anh luôn yêu thương.

Jungkook đứng trước một ngôi chùa to lớn, nơi đó có Yuri và Haeji đang chờ anh tới thăm.

_ Yuri, cậu đợi tớ lâu lắm rồi phải không. Xin lỗi, dạo này tớ bận bịu quá. Cậu có đang ở cùng với bố mẹ không? Gặp lại họ chắc cậu hạnh phúc lắm!

Đang ngắm nhìn bầu trời, một cô gái đi qua anh. Gương mặt thanh thoát của cô rất giống Yuri, ngoại trừ một vết sẹo trên má trái và cô gái ấy để tóc rất ngắn, ngắn như tóc của chính anh. Bất giác anh cảm thấy cô ấy rất quen thuộc. Anh đi theo cô gái đó nhưng đến cổng, cô ấy bước vào xe rồi đi mất.

_ Cô ấy giống Yuri thật! Chắc người giống người thôi!_ Jungkook quay về ký túc xá, trong đầu không ngừng nghĩ về cô gái lúc nãy.
.
.
.
.
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro