Chap2: Tớ với Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ dài thì cuối cùng vẫn phải đi học lại. Nghĩ đến lúc phải cố vượt qua cơn buồn ngủ để ngồi nghe giảng bài thì chỉ muốn thời gian ngừng trôi để không phải đi học nữa. Dù đã là tháng 3, mùa xuân cũng đã qua nhưng khí trời vẫn còn lành lạnh, càng làm cơn buồn ngủ của tôi mãnh liệt hơn.

Đã 6h30 sáng nhưng tôi vẫn còn say giấc trong chiếc chăn ấm áp của mình. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, nhưng đối với tôi, ngủ vẫn quan trọng hơn. Như thường lệ sẽ có một cậu bé đứng trước cửa nhà tôi (cũng có khi là cửa phòng tôi hoặc thậm chí là ngay cạnh giường ) và thét thật to để đánh thức tôi. Người đó không ai khác chính là Jeon Jungkook, bạn thân tôi.

_Đồ heo lười Yuri kia, có chịu dậy không hả!!!!! _ Jungkook hét lớn đến nổi không chỉ tôi mà mấy nhà lân cận cũng thức giấc _ Yuri à!! Trễ học rồi, dậy điiiiiiii

_Còn sớm mà, cậu để tớ ngủ xíu nữa đi _Từ cửa sổ phòng ngủ, tôi nhìn xuống cửa , nơi cậu ấy đang đứng

_Còn không mau dậy rồi ra mở cửa cho tớ, ngoài này lạnh chết đi được!_Cậu vừa nói vừa lay lay cánh cửa.

_Tớ biết rồi. Tớ xuống ngay đây!_Vừa nói, tôi vội leo xuống giường rồi chạy ra mở cổng.

......

Dù không phải là học sinh cá biệt, ngược lại tôi còn là một học sinh cực xuất sắc nhưng với tôi, đi học cũng là một bộ môn cực kì mệt mỏi, mệt hơn cả học võ hay bắn súng.

Đến lúc tan trường thì cũng đã gần 16h rồi, việc tôi làm là đợi Jungkook cùng về. Thường thì bọn tôi sẽ đi ăn vặt, đi ra công viên nhưng hôm nay cậu ấy lại muốn đến thư viện để đọc sách. Đến đó, cậu ấy thì đọc sách, tôi thì ngồi cạnh, yên lặng nghe nhạc (đương nhiên là phải đeo tai nghe). Ở đó được 30 phút thì bọn tôi đi về, nhưng không đi thẳng về nhà, tôi và cậu ấy thường ra bến cảng. Chỗ tôi đến khá yên tĩnh, mỗi lần đi học về là hai đứa đều tới đây, nơi mà tôi cảm thấy yên bình nhất. 

_Yuri này!_ Cả hai đang im lặng bỗng cậu ấy lên tiếng làm tôi giật mình_Sau này, khi lớn rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu có còn ở bên tớ không?

Tôi ngây người một lúc, bất ngờ về câu hỏi ấy_Miễn là cậu còn muốn cùng tớ, tớ sẽ không đi đâu, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu

_Thật không?_Jungkook nhìn tôi với ánh mắt long lanh, đẹp đến nổi làm tôi như sắp vỡ vụn

_Cậu nhìn trên bầu trời kia đi_Tôi chỉ lên trên và cậu ấy nhìn theo tay tôi_Cho dù mặt trời kia không còn rực rỡ, bầu trời trở nên nhỏ bé chứ không còn rộng lớn thì tớ vẫn sẽ không bao giờ xa cậu. Tớ sẽ luôn làm cậu vui, an ủi cậu khi cậu buồn. Sẽ cùng cậu đi ăn, cùng cậu lớn lên, cùng cậu già đi và cùng cậu hạnh phúc.

_Đã nói thì không nuốt lời đấy nhé!_Cậu ấy cười tươi nhìn tôi, tay trái choàng lên vai

_Tớ hứa, tớ hứa...

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro