Chap3: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đến mùa đông, cái giá lạnh này làm tôi chả muốn đi học . Nhưng cứ để Jungkook chịu lạnh, sang gọi dậy đi học thì tôi thấy hơi xót. 

Vậy là hôm ấy, tôi quyết định dậy sớm để sang đón cậu ấy. Chắc là ngạc nhiên lắm đây.

Mới 5h sáng tôi đã lọ mọ thức dậy. Đúng là ngoài hái sao trên trời ra thì bước xuống giường cũng là một việc khó vãi đạn. VSCN, thay đồ, ăn sáng,.. chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã 5h30 rồi, không biết tên đó đã dậy chưa.

Bước ra khỏi nhà, hai tay tôi đút sâu vào túi áo, tiến thẳng đến nhà Jungkook. Nhìn vào nhà cậu ấy là tôi thấy hơi nghi nhưng cũng phải lại gọi cho chắc ăn.

Đã gọi đến khan cổ họng rồi mà chả thấy ai, họ đi đâu hết rồi nhỉ, Jungkook đâu mất rồi. Đang bực bội trong người, tui cho cái cổng ăn nguyên giáng lâm thập bác chưởng và không biết từ đâu, nguyên một con chó bay ra (nói con chó như con chim không bằng). 

......

May là trên đường đến trường không có cái gì làm tôi bực mình thêm chứ không là tui phá hủy cái thành phố này lun ời (Thấy tui nguy hiểm chưa). Rồi đang yên đang lành lại gặp một con bánh bèo, nhìn mà muốn đấm rồi. Tức cái nữa là nó đang nhìn mình với ánh mắt sân si (cũng tại tui lúc này trông không khác gì một con cục súc), và thế là tui quay lại nhìn nó rồi...... tui đi (Không nên bắt nạt bạn bè nha). 

Bước vào lớp, tôi nhìn bàn Jungkook, cậu ấy vẫn chưa đến lớp. 

_Cậu đang ở đâu vậy? Tự dưng biến mất là sao!_Tôi bực dọc, đã 7h45 rồi mà không thấy cậu, thường thì giờ này cậu ấy đang nói chuyện với tôi rất vui vẻ, chắc tôi đang nhớ cậu ấy

Tiếng chuông vang lên, mấy đứa trong lớp cũng đã vào đầy đủ, chỉ thiếu cậu ấy. Lo lắng cho cậu ấy rồi thì làm sao tôi học cho được.

........

Vừa tan học, tôi chạy ngay về nhà Jungkook. Đang vội mà thế quái nào lại vấp té, tức á trời. 

Đến nhà cậu ấy thì muộn mất rồi, mẹ ôm cậu ấy, bố xoa đầu cậu ấy, họ hạnh phúc đến bật khóc. Rồi cậu ấy quay đầu, và.... nhìn thấy tôi. Tôi đã khóc, tôi thề là nước mắt tôi đã tự giác rơi mà không hề biết. Cậu đã nở nụ cười, không, nụ cười ấy không khiến tôi vui như thường lệ, nó khiến tôi đau đến lạ. Cậu vẫy tay tạm biệt bố mẹ, kể cả tôi. 

Điều gì khiến một đứa như tôi bật khóc. Đến bây giờ mới cảm thấy xót ở chân, lúc nãy ngã. Đúng là đau nhưng lúc cậu ấy vẫy chào tôi đau hơn. 

Tôi chạy lại với mẹ cậu ấy. Bác ấy xoa đầu tôi, vuốt má, lau đi giọt nước mắt

_Jungkook, cậu ấy đang đi đâu. Sao không ai nói gì với con vậy??

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro