Chap4: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy lại với mẹ cậu ấy. Bác ấy xoa đầu tôi, vuốt má, lau đi giọt nước mắt

_Jungkook, cậu ấy đang đi đâu. Sao không ai nói gì với con vậy??

_Con đừng lo, Kookie chỉ lên Seoul để đầu quân vào một công ty giải trí qua lời mời của họ. Nó nói nó muốn đến đó để trở thành ca sĩ. Nó sợ nói cho con biết rồi nó lại không nỡ đi. Bác xin lỗi, nó không cho bác nói với con trước khi nó rời đi.

À, cũng chỉ là đi làm thực tập sinh thôi, cũng không phải việc gì nghiêm trọng. Chắc tôi đã lo lắng hơi quá, nhưng chỉ mới đấy thôi, tôi đã cảm thấy nhớ cậu ấy lắm rồi, tôi nhớ cảm giác được cậu ấy quấn quít bên mình

.......

Cũng đã kết thúc năm học rồi, từ khi cậu ấy chuyển đến Seoul, không ngày nào là tôi không nhớ đến cậu ấy, và cũng đã lâu rồi tôi chưa được nói chuyện với cậu. Tôi còn giận cậu tại sao rời đi mà không nói tôi biết.

Như một thói quen không thể bỏ, chiều nào tôi cũng tới bến cảng, nơi mà tôi với cậu từng rất hay đến. Tôi vẫn một mình đến thư viện chỉ để ngồi nghe nhạc hoặc thỉnh thoảng đọc lại những cuốn sách mà cậu từng đọc. 

Kết thúc năm học là lúc mà bạn tôi lên kế hoạch để đi chơi cùng nhau, nhưng năm nay không có cậu ấy ở đây tôi cũng không biết phải làm gì. À, nghe mẹ Jungkook nói cậu ấy cũng sẽ về chơi tầm vài tuần trong kỳ nghỉ này.

......

Lúc Jungkook về thì tôi lại không còn ở đó, phải nói đúng hơn là tôi đã chuyển đi. Nói thật thì trong một lần đi công tác ở Daegu, trên đường đi thì xe có trục trặc, mẹ tôi cùng hai đồng nghiệp khác không thể điều khiển được chiếc xe đang lao đi không phanh và......tôi không thể nhìn mẹ được lần cuối.

Tất cả bi thương ập đến với tôi như đã được định sẵn. Sau khi mẹ mất, bố tôi quyết định chuyển đi cùng tôi, ban đầu chúng tôi sẽ sống ở Seoul. Không có Jungkook bên cạnh, tôi vốn đã thấy khó chịu và dần ít nói, trầm tính hơn. Nay mẹ cũng không còn, bố tôi đau khổ mà lao đầu vào công việc, mỗi tối ông trở về với gương mặt mệt nhọc, tôi xót lắm.

_Jungkook à, cậu có đang nhớ tớ không vậy? Còn tớ đang rất nhớ cậu, tớ muốn cậu ở đây, ngay lúc này. Jungkook, tớ mệt mỏi lắm rồi._Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi đang nghĩ về cậu

________Chỗ Jungkook______

_Không biết Yuri đang ở đâu nhỉ? Mẹ cậu ấy mất, chắc hẳn giờ cậu ấy đang buồn lắm. Cậu ấy có nhớ mình không ta?_ Ngàn vạn câu hỏi được đặt ra trông đầu cậu ấy, cũng giống như Yuri, cậu đang rất nhớ cô bé cá tính ấy.

_Jungkook à, em còn chưa về sao, đã khuya rồi, phòng tập cũng sắp đóng cửa rồi đó!_Một anh chàng cao to lo lắng nhắc nhở cậu bé đang ngồi thẩn thờ trước gương tập kia. 

_À vâng, em biết rồi ạ, anh cũng về sớm đi nha!!_ Nói rồi Jungkook cũng đi về ký túc xá cho thực tập sinh, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Lee Yuri

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro