Chương một: Một ngày đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ vào thứ Hai đầu tuần, khi Kim Nam Joon còn đang say giấc thì có tiếng mẹ gọi lớn :

-Joon à, dậy con ơi ! 9 giờ rồi ! 

Tiếng mẹ đánh thức Nam Joon không chỉ từ mộng đẹp, mà còn đánh mạnh vào tâm lý "mong manh ban sớm" của chàng ta. Chàng ta lập tức bật dậy, cuống cuồng xem đồng hồ. Đồng hồ điểm 7 giờ 2 phút 19 giây ...

Ngây người một lúc Nam Joon nhíu mày nằm vật xuống chùm trăn, vừa lúc ấy cửa phòng mở toang, mẹ Kim vừa hùng hổ bước nhanh đến bên giường vừa lớn giọng nói :

- Con xem, là anh mà không làm gương cho em được à ? Xem Tae nó dậy từ bao giờ rồi, đang ngồi ăn sáng đấy ! " .

Nam Joon giọng lè nhè :

- Con mệt lắm, 5 phút nữa thôi.

Mẹ Kim tính cũng thương con, bà hừ mũi rồi bước ra khỏi phòng, vừa đi bà vừa lên tiếng càu nhàu :

- Thêm 5 phút để làm cái gì, bật dậy nhanh rồi rửa mặt cho tỉnh táo, cứ níu mỗi 5 phút thế rồi lại muộn học, cuống nhặng cuống xị lên va vào ghế vào tủ, hỏng đồ còn bị thương. Bởi chả ai là xui xẻo hay thánh phá gì cả, mày cứ đổ cho tay chân mày dài, mẹ đẻ mày ra trời cho tính hậu đậu. Nói chả chịu nghe mẹ, " cá không ăn muối cá ươn", con cái chán quá thôi ! Lần sau cứ đúng 9 giờ mày đi ngủ cho mẹ, lôi thôi mẹ cắt Internet, máy tính hết !

Dường như đã quá quen với những lời đó, chàng ta vẫn bỏ ngoài tai mà ôm chăn ngủ ngon. Ngủ chưa được một phút chăn lại bị xộc ra, hai chân còn bị kéo xuống. Nam Joon khó chịu mở mắt nhìn xem là ai, thì trông thấy Kim Tae Hyung - em trai Nam Joon :

- Mày làm gì đấy ?! Anh ngủ chưa hết 5 phút, mày làm mất của anh 1 phút rồi !!!

- Anh dậy nhanh đi , lên lớp rồi ngủ. Nãy anh Jin mới gọi em là 10 phút nữa ảnh sẽ qua đi học chung đó . Anh Jin còn dẫn theo Kookie nữa, đừng để người ta chờ. Thiệt tình em không hiểu sao anh đi học mà làm mất cái bánh xe đạp được luôn đó !!! Chứ không em không thèm gọi anh đâu, cũng không mắc nợ phải đi với anh !!!

Tae Hyung qua mỗi câu nói thì âm lượng tăng thêm một nấc, câu nói cuối gần như hét vào mặt Nam Joon, chính điều đó khiến Nam Joon tỉnh hẳn. Chàng ta nhanh chóng rời giường đi thay quần áo, rửa mặt .

Khoảng 10 phút sau, Nam Joon đã hoàn thành việc vệ sinh buổi sáng và xuống nhà. Bà Kim thấy con thì bảo :

- Mẹ có nghe Tae bảo Jin sắp qua rồi, mẹ làm hộp cơm sáng cho con luôn đấy, giờ còn sớm, lên trường mà ăn, không để bạn đợi.

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên kèm tiếng gọi của một nam sinh có giọng khá cao :

- Tae ơi, anh Joon ơi, đi học !

- Ra liền . Joon, nhanh cái chân lên .- Mẹ Kim đáp rồi đẩy con trai ra cửa.

Nam Joon và Tae Hyung khi đã ra khỏi cửa liền mỉm cười chào với hai nam sinh vừa gọi cửa đang đứng chờ. Hai nam sinh ấy có chiều cao ngang nhau, một cậu trông có vẻ nhỏ tuổi hơn gọi là Jung Kook vội cầm lấy cặp Tae Hyung rồi nói :

- Tae lấy xe đi chứ .

Tae Hyung không một lời liền chạy nhanh đi lấy xe đạp. Đến khi cậu dắt xe ra ngoài, Seok Jin - nam sinh đi cùng Jung Kook nhìn Nam Joon, nói :

- Chở anh .

- Em với anh ngồi chung một xe thì thiệt quá, phải phân trọng lượng đều ra chứ. Tae nhẹ mà thấp em nặng mà cao, em với nó chung xe. Anh nhẹ Kook nặng nhưng chiều cao và số kí không tách biệt lắm, anh với em ấy một xe đi. - Nam Joon nghĩ nghĩ một lúc liền thẳng thừng nói.

Vừa nghe xong, Seok Jin trợn mắt và cười khinh một tiếng , lớn giọng :

-Anh thèm đi với chú ?! Kook qua xe anh, mau !

Tae Hyung sững sờ nhìn Seok Jin chở Jung Kook đi thì quay ngoắt qua nhìn ông anh mắt híp của mình quát lớn :

- Nè ! Anh đi bộ luôn đi !

Thật tình, thằng em trai đáng yêu của Nam Joon suốt ngày chỉ biết cười, cũng không giận ai hay lớn tiếng với ai bao giờ tự dưng hôm nay, từ lúc Nam Joon vừa thức dậy đến giờ chưa đầy 30 phút, đã nạt nộ Nam Joon hai câu rồi !

Nói rồi Tae Hyung bỏ đi trong sự ngơ ngác của Nam Joon. Mắt thấy Tae Hyung đi được một đoạn, Nam Joon mới chạy theo gọi lớn :

- Ơ, cái thằng này ! Anh đã làm gì hả ?! Dừng lại !!!

- IQ cao lắm mà ! Tự động cái sexy - brain của anh đi ! - Tae Hyung cau có đáp nhanh .

Hai anh em cứ thế một người đạp xe, một người chạy đuổi theo sau, vừa đi vừa la hét om sòm, làm cho cả khu nhà hai người ở vốn yên tĩnh trở nên ồn ào. Mấy ông bà hàng xóm trong khu nghe thấy, nhìn thấy hai người họ đều nhíu mày khó chịu. Còn có vài người lên tiếng :

- Mới sáng mà hai đứa bay làm cái gì vậy ?!

- Ồn quá đi thôi, lớn rồi mà còn đợi nhắc à ?!

...

Đến trường .

Ngôi trường bọn họ học là trường cấp 3 Bangtan Sonyeondan - một trong những trường mới xây dựng ở thành phố. Tuy khả năng của bọn họ có thể học những trường điểm có tiếng hơn nhưng họ vẫn đăng ký học tại ngôi trường ít tiếng này. Vì họ theo chủ nghĩa học là tự bản thân cố gắng, ngôi trường này gần nhà họ, lại khang trang yên tĩnh, giáo viên cũng không hề tệ chút nào. Học ở đâu thế nào là do bản thân, ở ngôi trường ít tiếng nhưng không tệ này chỉ cần họ giỏi thật sự và có nỗ lực thì những người học trường điểm có tiếng cũng chả là gì với họ. Bởi bất kì trường nào cũng vậy, mới ban đầu thì đều thấp kém như nhau, quan trọng là qua thời gian sẽ có sự thay đổi và đi dần lên, không trường nào mới thành lập là có tiếng ngay cả. Hơn hết, sức mạnh của trường học không bởi ở thầy cô, số năm tồn tại, tiếng nói người đời, số tiền học phí mà là thành tích của học sinh. Và họ sẽ chứng minh cho những người khinh thường ngôi trường họ học là ngôi trường tuyệt thế nào, hơn hết là năng lực của bọn họ !

Sau ba năm, ngôi trường này đã thật sự thay đổi. Đầu tiên phải kể đến là Min Yoon Gi – năm nay là học sinh năm cuối, Hội phó hội học sinh, liên tiếp hai năm liền giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ về thể thao và âm nhạc trên toàn quốc, không chỉ vậy, thành tích học tập hằng năm của Yoon Gi luôn đứng top trong trường và có vài lần xếp top quận, đã có nhiều lời mời từ Bộ đào tạo và phát huy năng khiếu Quốc gia gửi về trường cho Yoon Gi nhưng anh đều từ chối. Tiếp theo là Kim Seok Jin – học sinh năm cuối và học cùng lớp Yoon Gi, kiêm bạn cấp 2, đã giành được giải Nhất thành phố môn Hóa và là học sinh tiêu biểu của toàn thành phố. Bên cạnh, Seok Jin còn là Hội trưởng hội học sinh ở trường, suốt quãng thời gian anh lãnh đạo đã gặt được nhiều giải thưởng cao ở các hoạt động của quận, thành phố, ... . Nổi tiếng nhất là Kim Nam Joon - học sinh năm hai, Hội phó hội học sinh ,IQ 148, đạt 900/990 điểm kỳ thi TOEIC toàn quốc chỉ bằng tự học, nhiều năm liền là học sinh ưu tú, toàn diện của thành phố, giành huy chương Vàng Văn học trẻ hai năm liền, huy chương Bạc Hóa học trẻ cấp Quốc gia, huy chương Vàng Olympic Toán cấp Quốc gia, huy chương Đồng Nhà Vật lý trẻ Thế giới, trên 50 giải thưởng về đọc, viết và thuyết trình, khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trình độ tiếng Nhật cũng đáng ca ngợi. Bạn cùng lớp Nam Joon là Jung Ho Seok, Thư ký hội học sinh, huy chương Vàng Olympic Sử cấp Quốc gia, huy chương Bạc Nhà văn học trẻ, học sinh giỏi Sử cấp thành phố, huy chương Đồng Nhà sử học trẻ Quốc gia, huy chương vàng bơi lội cấp Quốc gia dành cho học sinh cấp 3. Park Jimin, Thư ký hội học sinh, học sinh năm nhất, là học sinh tiêu biểu của quận, đoạt giải Nhất Toán học trên Internet, huy chương Bạc bơi lội cấp thành phố dành cho học sinh cấp 3 . Kim Tae Hyung – bạn cùng lớp Park Jimin,Quản lý hội học sinh, giải Nhì học sinh giỏi Văn cấp thành phố, á quân Giọng hát hát tài năng. Cuối cùng là Jeon Jung Kook - bạn cùng lớp Tae Hyung, Trưởng ban Văn Thể Mỹ , quán quân Giọng hát tài năng, huy chương Vàng Nhà họa sĩ trẻ cấp quốc gia, 3 huy chương Vàng bơi lội, bóng đá và bóng chuyền cấp quốc gia . 

Những thành tích trên đều chỉ ở phạm vi năm cấp 3 của họ, còn ở cấp 2 họ vẫn xuất sắc đạt nhiều giải thưởng khác. Và hiển nhiên bảy người họ đều là học sinh giỏi xếp top của trường, tham gia nhiều hoạt động tập thể do trường lớp tổ chức vì họ đều nằm trong đội ngũ quản lý Hội học sinh.

Hai anh em Nam Joon, Tae hyung đang chở nhau trên xe đạp, xe đã đi vào trường để tiến đến bãi gửi xe, Nam Joon mồ hôi ròng rã đạp xe còn Tae Hyung vẫn càu nhàu ở phía sau, thì có bóng dáng một cậu trai so với họ có phần thấp hơn, đôi gò má phính đáng yêu đang híp mắt thành một đường chỉ, vẫy tay chào họ, trên cánh tay trái của cậu trai ấy có đeo băng hiệu sao đỏ. Trông thấy cậu trai, Nam Joon nhoẻn cười đáp : 

- Chào em, Jim Jim !

-Jiminie à, anh Nam Joon là tên ngốc ! - Tae Hyung nói leo.

Jimin liền bật cười hai anh em họ. Bọn họ trẻ con thế .

Trong khi Nam Joon đang gửi xe thì Tae Hyung đã nhanh nhảu chạy đến bên cạnh Jimin mách lẻo về vụ việc ban sáng Nam Joon ngốc thế nào trong việc tỏ vẻ thông minh . Qua giọng điệu và cử chỉ ngô ngố của Tae Hyung, Jimin không ngừng cười, chất giọng cao của cậu khiến mấy học sinh đi ngang qua làm vẻ mặt kinh dị mà nhìn .

Nam Joon vừa trả tiền xe cho bác bảo vệ xong thì có ai đó vô nhẹ vào lưng, người đó nói với giọng điệu có chút cợt nhả nhưng không vô duyên :

- Ấy dô, ngài Nam Joon, buổi sáng tốt lành !

- Này Ho Seok, có tiền lẻ không, tao còn tiền chẵn thôi, bác bảo vệ không thối được .

- ...

Cả hai sau khi "thanh toán" xong tiền cho bác bảo vệ thì cùng sóng bước vào lớp .Phòng học bọn họ ở tầng hai, khi đi lên cầu thang họ sẽ phải đi qua phòng y tế. Vừa lúc họ bước đến thì một anh chàng nhỏ con, cao cao, làn da trắng nhợt với vẻ mặt lười biếng ngái ngủ đi vào phòng y tế. Thấy người nọ, bọn họ liền lên tiếng :

- Anh không định học đấy à ? - Ho Seok trề môi nói .

- Yoongi - hyung, thân là Hội phó mà anh cứ trốn miết trong phòng y tế thì anh không còn là Min Hội phó nữa đâu mà là Min y tế đấy . - Nam Joon nhìn Yoon Gi nhắc nhở .

Yoon Gi nhìn bọn họ một cái thì không hề sứt mẻ miếng nào về tâm lý mà bước thẳng vào phòng y tế để lại hai người họ ngơ trong vài giây, sau đó mặc kệ , rảo bước về lớp .

" Trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ ngắn ngủi của buổi sáng mà nhiều việc xảy ra thế nhỉ ?! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro