Chương hai: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ho Seok và Nam Joon vào lớp, vừa ngồi vào vị trí của mình ( Nam Joon và Ho Seok ngồi cùng một hàng ghế sát cửa sổ, Ho Seok ngồi phía trước Nam Joon ), Jackson Wang - anh bạn ngồi hàng bên cạnh hàng ghế bọn họ, ngay cạnh Nam Joon thì thầm với vẻ hí hửng :

- Sáng nay tao trực nhật nên đến sớm, hồi sáng lúc vừa đến tao thấy một nhỏ lén lút cất cái gì vào bàn mày đó Joon. And I'm sorry, tò mò quá tao mới nghía vô hộc bàn mày xem, thấy có cái gì như tờ giấy màu hồng á ! Mày xem coi có gì không ! Mở đi, mở đi !

Theo lời Jackson, Nam Joon mò tay vào hộc bàn, quả thật lấy ra được một lá thư màu hồng, Ho Seok cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn lá thư đó .

Nam Joon quyết định giờ ra chơi mở ra xem sau, chứ để Jackson biết thì thật khó mà tưởng, anh chàng này chỉ mới "đánh hơi" thấy lá thư mà đã phấn khích vậy rồi, không biết đọc được nội dùng thì ra sao . Quay qua nhìn Ho Seok một cái, trông thấy anh chàng cũng đang mím mím môi, ánh mắt có vẻ cũng rất tò mò nhưng cố lảng đi. Lúc này, Nam Joon cảm thấy có điều không ổn lắm đối với không khí quanh chỗ ngồi của mình. Một kẻ thì cứ ngó nghiêng hộc bàn mình với vẻ mặt háo hức, một kẻ thì cứ liếc trộm với vẻ mặt gượng gạo cố tỏ ra bình tĩnh, còn bản thân mình thì đang đờ mặt ra nhìn qua ngó lại hai tên đó .

Nghĩ ngợi một lúc, Nam Joon mở hộp cơm sáng ra ăn, quyết tâm mặc kệ hai tên dở hơi kia. 

"Chà, mẹ làm đồ ăn ngon quá !" Nam Joon thầm nghĩ . 

Hộp cơm có kimchi giòn giòn cay cay, có sủi cảo chiên thơm thơm mềm mềm và một ít thịt bò xào . Nam Joon còn thấy một bình sữa gạo nhỏ trong túi đựng cơm, mở nắp, sữa còn hơi ấm và thơm, có vẻ mẹ vừa mới nấu sáng nay. Ăn uống no nê xong, cất hộp cơm rồi đi rửa tay và quay về lớp chuẩn bị sách vở cũng vừa lúc chuông vào học reng lên, đồng hồ điểm 8 giờ.

Lớp trưởng chỉ huy cả lớp đi thành hàng ngay ngắn xuống sân chào cờ .

Như mọi thứ Hai đầu tuần, chào cờ xong thầy hiệu trưởng Bang Shi Hyuk sẽ lên nhắc nhở đôi lời, sau đó là cô Tổng phụ trách phổ biến hoạt động tuần và thi đua các lớp, kỳ này lớp 1-6  - lớp Jung Kook có điểm thi đua cao nhất trường, cuối cùng là Hội trưởng hội học sinh - Kim Seok Jin lên nói đôi lời. Mọi việc diễn ra trong khoảng thời gian một tiết học. 

Trong lúc thầy cô đang sinh hoạt, ai cũng đều im lặng lắng nghe, chỉ riêng lớp 2-4 có ba nam sinh ngồi ở cuối hàng đang ồn ào. Trong đó là Jackson, Nam Joon và Ho Seok, Jackson vẫn còn luyên thuyên về lá thư trong hộc bàn Nam Joon, còn Nam Joon thì liên tục nhắc nhở Jackson nói nhỏ và im lặng lại, Ho Seok thì cứ vểnh tai lên nghe ngóng, đôi lúc lại xen vài câu phụ họa với Jackson về lá thư. Lúc ấy, ở phía xa xa có một anh chàng gọi là Hội trưởng nhìn chăm chăm về phía họ, lông mày người nọ qua mỗi lần miệng Jackson đóng mở lại nhíu mày chặt thêm. Anh Hội trưởng đó - Seok Jin quyết định đi qua phía cuối lớp 2-4, đến nơi, anh đặt tay lên cánh tay đang khoác vai Nam Joon của Jackson và nhẹ giọng nói :

- Ba cậu làm ồn trong giờ sinh hoạt, trừ mỗi người 2 điểm vào điểm thi đua tuần này của lớp.

Dứt lời, Seok Jin liền mở sổ ra, bấm bút định ghi thì Ho Seok phản ứng cười hì hì, giữ tay anh lại :

- Anh Jin, đừng vậy chứ, nghe tụi em giải thích, em với Joon không nói gì hết, Joon cậu ấy còn nhắc nhở Jackson im lặng đó, nên ghi thì anh ghi Jackson thôi nha . Hihi .

- Cậu đừng nghĩ tôi không biết, cậu cũng nói đấy Ho Seok . - Jin đáp .

- Ê, cậu dám nói vậy hả Horse ? Jin ca nói đúng, ghi hai đứa luôn chứ !

Ba người họ vẫn cãi qua lại trong khi Nam Joon ngồi im ru đó nhìn. Thấy thế, Seok Jin hỏi Nam Joon :

- Có giải thích gì không ?

- Anh bỏ qua cho bọn em được không ? Bọn em xin lỗi và ... em xin lỗi . - Nam Joon nở nụ cười nhẹ lộ ra lúm đồng tiền, bình thản nhìn thẳng vào Jin dịu dàng nói .

-...

Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Ho Seok thì nhìn Nam Joon kiểu kì thị nghĩ thầm " Chòi chòi, bị bắt lỗi còn chảnh ", Jackson lại trái ngược, mắt to lấp lánh nhìn Nam Joon, Seok Jin bỗng dưng đỏ mặt. 

Câu "...và em xin lỗi" chỉ riêng Seok Jin hiểu, đó là chuyện sáng nay Nam Joon đã không chở anh. Seok Jin đứng chết trân ở đó một lúc thì bỏ đi .

- Ôi giùi ơi, Joon ơi Joon à, Son biết Joon thương Son lắm mà ! Moa moa ~

Jackson nhào qua ôm Nam Joon. Nam Joon lạnh mặt nói :

- Trật tự đi, anh Jin mà quay lại thì tao kệ mày đó .

Buổi chào cờ kết thúc.

Nam Joon đi lên lớp thì đi ngang qua chỗ Seok Jin cùng cô Tổng phụ trách Yoon Ji đang nói gì đó, bất giác Nam Joon nhoẻn miệng cười khi ánh mắt Seok Jin chợt lướt qua cậu. Bắt gặp nụ cười của Nam Joon, Seok Jin chợt im bặt và lảng đi chỗ khác, khiến cô Yoon Ji khó hiểu hỏi :

- Sao thế ?

- À dạ không, cô nói tiếp đi ạ . - Jin lúng túng giải bày .

- Chiều nay em tập hợp 6 bạn còn lại trong Hội học sinh ở phòng Hiệu trưởng sau giờ học nhé .

Nói chuyện với cô Yoon Ji xong, Seok Jin ghé qua phòng y tế xem Yoon Gi đã vào lớp chưa. 

Trong phòng y tế, Yoon Gi vẫn đang ngủ. Jin khẽ chạm vào vai Yoon Gi lay lay gọi anh dậy. Thế nhưng Yoon Gi không chịu dậy, Seok Jin đứng bên giường nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nhắm mắt và hít sâu một hơi, nhấc chân đạp Yoon Gi một cái  hét lên "Dậy!", sau đó chạy vọt đi .

Yoon Gi đang ngủ ngon thì bị rớt xuống giường, còn chưa tỉnh táo đã nghe tiếng hét chói tai của Seok Jin, Yoon Gi khó chịu nhăn mày, gằn tiếng :" Jin !!! ".

Uể oải bò dậy, Yoon Gi bước nhanh đến bồn rửa mặt trong góc phòng rửa sơ mặt qua. Đi lên lớp, may thay giáo viên vẫn chưa vào, Yoon Gi bước vào chỗ sẵn tiện " tặng " Seok Jin cái liếc mắt sắc lẹm .

Vừa vặn thay, Yoon Gi vừa đặt mông xuống ghế thì giáo viên Toán Jung Eppi bước vào . Vừa vào lớp, cô đặt lên bàn một chồng bài kiểm tra, chân mày nhíu lại và nói :

- Bài kiểm tra vừa rồi của các em quá tệ ! Lớp tận 38 người, ngoài ba bạn Min Yoong Gi, Kim Seok Jin, Lee JaeHwan chỉ được 97 điểm thì còn lại đều dưới 80 điểm, trong đó khoảng một nửa là dưới 50 điểm. Trong khi lần này đề bài không hề khó vậy, chỉ có kiến thức căn bản trong sách cả mà các em không làm được, đến khi thi đại học tôi không tưởng tượng nổi tệ thế nào. Tôi cần lời giải thích từ các em ! Năm cuối rồi mà các em cứ lơ là thế này thì nguy hiểm lắm biết không ?!

Nghe xong lời cô nói, cả lớp rơi vào im lặng, ai nấy đều đen mặt nghĩ :" Dễ thật đấy ! Sao cô không tự làm tự cho điểm đi !? Còn ba cái con người kia là quái vật, tụi em là người thường, chỉ 97 cái khỉ gì, còn 3 điểm nữa tuyệt đối rồi !!! "

Hai tiết toán đầu của lớp 3-9 trôi qua trong nặng nề, căng thẳng .

" Reng...reng...reng "

- Các anh chị lo học hành đàng hoàng cho tôi đấy ! - Cô Jung Eppi nhắc nhở .

- Haizzzz, ba người các cậu làm sao mà điểm cao thế ?! Đề khó như vậy, tôi làm được 70 điểm mừng hết lớn ! - Một bạn nữ lớn tiếng hỏi .

- Đúng đó , đúng đó ! Các cậu giỏi hết phần người khác rồi !

- Ôi trời, tôi chỉ được có 20 điểm, làm sao ăn nói với mẹ đây !!!

Cả lớp nhao nhao cả lên, vừa trách cứ vừa ghen tị với điểm số ba người vừa lo lắng về đợt báo điểm đầu năm .

Seok Jin chỉ im lặng, nhẹ cười rồi bỏ ra ngoài. Yoon Gi thấy đói nên chào mọi người một tiếng, sau đó đi mua đồ ăn. Riêng lớp trưởng Jae Hwan ở lại trong lớp giữa ánh mắt mọi người nhẹ nhàng khuyên :

- Không sao đâu, lần kiểm tra sau các bạn cố gắng gỡ lại. Bây giờ ra chơi cho khuây khỏa đi chứ .

Nói xong cũng rời đi đến nhà vệ sinh rửa mặt .

Seok Jin sau khi ra khỏi lớp liền hướng đến lớp 2-4 của Nam Joon ở tầng dưới. Khác với không khí có phần nghiêm túc của năm ba, bầu không khí ở các lớp năm hai thoải mái hơn, các lớp đều ồn ào. Ngay tại cửa lớp Nam Joon không hiểu vì sao kín người vây, họ đều có vẻ rất phấn khích, miệng hò hét gì đó Seok  Jin không nghe rõ. Tiến nhanh đến, hỏi một nam sinh đứng ngoài rìa có chuyện gì. Nam sinh đó vui vẻ trả lời :

- Choi Nam Yong lớp 2-2 tỏ tình với thiên tài Nam Joon đấy !

Seok Jin ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở to, khuôn miệng tươi tắn khẽ hé . Trong vòng vài nốt nhạc, vẻ mặt đẹp đẽ đó biến mất rất nhanh, thay vào là mày nhíu, mắt quắc lên, răng trắng cắn vào môi, khuôn mặt ửng đỏ . Seok Jin dùng hết sức quát lớn :" Tránh ra !!! ", mọi người đang nhốn nháo cũng bất ngờ, mọi người thấy Hội trưởng Seok Jin mặt mũi rất khó coi hùng hổ chen vào, họ không nói gì liền nhường đường cho Seok Jin. Seok Jin bước nhanh vào lớp, tiến đến bàn Nam Joon -  nơi có một cô gái tóc dài xoăn bồng đang đứng. Những người trong lớp vẫn chưa phát hiện ra Seok Jin. 

- Cậu về lớp đi, đừng làm ồn nữa. Tớ phải xin lỗi rồi, tớ không thích cậu . - Giọng Nam Joon mềm mỏng vang lên.

- Nhưng... tớ thích cậu lắm ! Cậu cũng thích những cô gái xinh đẹp mà, tớ cũng xinh chứ !

- Đúng là tớ thích những cô gái đẹp và mọi nam sinh đều như tớ cả, cậu không đặc biệt trong lòng tớ . Về lớp đi .

- Nam...

- KIM NAM JOON !!!

Cô gái còn đang định nói gì đó thì sau lưng truyền đến tiếng gọi lớn của một nam sinh. Cô gái quay lại trông thấy Hội trưởng với vẻ mặt tức giận đang tiến đến, sau đó bước qua cô, đối mặt với Nam Joon nhắc lớn :

- Sau giờ học, buổi chiều, lên phòng Hiệu trưởng !

Vừa nghe câu nói đó xong, mọi người giật mình nghĩ chẳng lẽ chỉ vì việc thế này mà Nam Joon bị phạt phải lên phòng Hiệu trưởng. Ai nấy đều nói đỡ ngay :

- Hội trưởng à, anh bình tĩnh đi, nam nữ tỏ tình nhau có hơi ồn ào tí nhưng không phải chuyện to tát, sai trái gì mà .

- Đúng đó, Nam Joon không có lỗi, Nam Young cũng thế, là do bọn em ồn ào.

- Hội trưởng, xin anh đừng trách Nam Joon, em xin lỗi . - Nam Young rụt rè lên tiếng .

Seok Jin sững sờ, "Gì thế ?" . Hóa ra vẻ mặt và ngữ điệu của anh làm mọi người hiểu lầm . Seok Jin giải thích rằng anh chỉ nhắc Nam Joon buổi chiều ở lại theo lời cô Yoon Ji, xin lỗi mọi người vì đã hành động thô lỗ. 

Nghe anh giải thích xong, mọi người cũng nhẹ lòng. Nhưng riêng anh chàng ngoài cửa ban nãy Seok Jin hỏi thăm và Nam Young thì lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm . Họ không nghĩ ra là gì. Cuối cùng, tất cả giải tán, ai về lớp nấy .

Nam Joon, Ho Seok, Jackson và Seok Jin cùng đi ra ngoài . Lúc này Nam Joon bỗng phá lên cười. Thấy thế Seok Jin cảm thấy ngượng chín người đi được. Bên cạnh họ, Ho Seok và Jackson cũng buồn cười .

Đến căn-tin, họ bắt gặp Yoon Gi đang ngồi ăn mỳ tương đen cùng với Jimin bên cạnh đang uống sữa. Cùng lúc ấy, Jung Kook và Tae Hyung cũng vừa rời lớp xuống căn-tin. Thế là bọn họ tiến về phía bàn Yoon Gi và Jimin đang ngồi . 

Riêng Jackson không đi theo, chàng ta trông thấy bóng dáng một người liền nói với Nam Joon :

- Ê, tao đi nha. Byeeee .

Nam Joon cũng không nói gì, anh đã thấy người đó rồi. Đó là Im Jae Bum lớp 2-5, bạn từ hồi mẫu giáo của Jackson .

Nhóm bảy người bọn họ ngồi tụ lại , Seok Jin lên tiếng nhắc nhở về việc buổi chiều sau khi học xong thì đến phòng Hiệu trưởng . Sáu người đều ậm ờ rồi cho qua không quan tâm đến, họ bắt đầu nói chuyện với nhau . Ho Seok cùng nhóm năm nhất lại làm ba cái trò con bò, tiếng Ho Seok ,Jimin, Jung Kook, Tae Hyung cứ vang lên cười không ngớt, mà tiếng cười của bốn người họ cũng có đẹp đẽ gì đâu. Yoon Gi ngồi ăn mì cũng không yên, nghe họ cười mà cũng bật cười theo, một miệng mỳ đen thui cố mím lại vừa nhai vừa cười, cái hình tượng lạnh lùng boy bị vứt theo chiều gió bay bay . Như bình thường Seok Jin cũng sẽ hùa theo, nhưng hôm nay anh không sao nói năng gì được, khuôn mặt cứ cúi xuống, ánh mắt láo liên, nghĩ ngợi lung tung về ban sáng và chuyện cô gái ban nãy. Nam Joon hôm nay cũng yên tĩnh không chơi với năm người kia, chống cằm nhìn Seok Jin, môi cứ cong cong lên. Ho Seok còn đang cười ha hả ,trông thấy cảnh tượng này và bầu không khí kì quặc giữa cặp NamJin nọ, lập tức cười gian và hí hửng kể cho bốn người kia nghe chuyện Nam Young. Seok Jin đang lúng túng, nghe thấy Ho Seok nhắc đến liền vội nhào đến che miệng Ho Seok, mấy con người nhiều chuyện kia đánh hơi được "mùi lạ" lập tức giữ Seok Jin lại và bắt Ho Seok kể. Nam Joon nhìn Seok Jin vừa buồn cười vừa thương. Mặt mũi Seok Jin lúc đỏ lúc xanh, miệng mếu máo. Nam Joon ôm anh kéo qua bên mình, tiện giữ Seok Jin cho bốn người kia dễ hóng chuyện . Hành động của Nam Joon khiến cả đám bùng nổ, có vài học sinh chú ý đến họ quanh đó cũng mắt A miệng O . Yoon Gi đần mặt ra mắng :

- Cái *beep* gì thế ?!  Aish, hai cái thằng này ! Joon, mày bỏ Jin ra coi, ôm ấp cái m* gì thế !!!

- Óa óa óa, anh Joon thiệt tình !!! - Jimin cười bò ra, ôm lấy Tae Hyung và Jung Kook .

Ho Seok chính thức im lặng, bốn mắt nhìn nhau với Jung Kook đang cười khằng khặc đập vào vai mình bôm bốp . 

Ngay trong ngày hôm đó, một số người bên ban tin tức nắm bắt được việc của Nam Joon liền đăng báo trường . Và Nam Joon "may mắn" ôm về danh hiệu "Người đàn ông của năm", còn Seok Jin với tên gọi không mấy thân thiện là "Anh vợ nhỏ"...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro