Chương ba: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau giờ nghỉ giải lao, Seok Jin ngồi trong giờ học không tập trung được gì, cứ thần người ra. Tận đến khi chuông reo hết giờ, Yoon Gi đập tay vào vai anh, Seok Jin mới bật tỉnh. Thấy thế, Yoon Gi liền chọc :

 - Mới được ôm có một cái mà hồn anh bay đi tận đâu rồi. - Đôi môi nhỏ nhắn của Yoon Gi cong cong lên, hàm răng trắng lộ ra, một điệu cười hở lợi đáng yêu và cả ngọt ngào như một viên đường .

  - Vớ vẩn, đừng có chọc anh, anh lớn hơn chú đó. - Seok Jin đỏ mặt, giận dỗi đáp.

Cả hai sau khi xếp sách vở vào balo thì cùng đi xuống nhà xe để lấy xe đạp đi về, nhà của họ gần nên không cần ở lại trường. Đến nhà xe lại bắt gặp hai anh em Nam Joon cùng Jung Kook đang đứng trước cổng trông có vẻ đợi ai đó. Jung Kook đi cùng anh ban sáng nên nhất định là đợi anh, còn hai anh em Nam Joon thì liên quan gì . Thấy Seok Jin, Tae Hyung liền gọi :

- Anh Jin ơi, cùng về đi.

- Ba người ở đây đợi anh hả ?

- Chứ đợi ai nữa. Đen da Kook rồi anh ơi. - Jung Kook dẩu dẩu môi đáp.

 Seok Jin vội đi lấy xe đạp. Khi trở ra thì không trông thấy Tae Hyung và Jung Kook đâu nữa, chỉ còn lại Nam Joon đang im lặng đứng đó. Seok Jin cảm thấy trong lòng có chút vui, mặc dù hai cậu năm nhất bỏ đi trước, cả Yoon Gi cũng về mà không thèm nói tiếng nào, nhưng có Nam Joon.

Nam Joon chở Seok Jin, vừa đi vừa trò chuyện. Nam Joon giải thích, ban nãy Tae Hyung và Jung Kook đi trước vì Tae Hyung sợ Jung Kook trắng tròn của nó bị đen da. Nghe tới đó, Seok Jin phá lên cười, cảm thán hai cái đứa này thật tình, cạn lời. Nam Joon và Seok Jin vừa nói vừa cười rất hợp nhau, dù phần lớn chỉ một mình Seok Jin nói. Khác với các năm người còn lại, câu chuyện hay trò đùa của Seok Jin có nhạt nhẽo hay "ông chú" cỡ nào, Nam Joon cũng sẽ lắng nghe, dù Nam Joon không cười nhưng Seok Jin vẫn rất hào hứng kể , vì ánh mắt Nam Joon luôn theo dõi anh, không phút nào xao lãng. 

Ngồi sau lưng Nam Joon, Seok Jin cười không ngừng, anh hạnh phúc. Thế nên khi đã đến nhà Nam Joon, Seok Jin tạm biệt Nam Joon với khuôn mặt bí xị. Nam Joon vươn bàn tay đẹp nhéo má Seok Jin như một lời dỗ dành, chỉ vậy thôi Seok Jin liền phóng xe vù vù về nhà với trái tim nhảy múa tưng bừng.

" Seok Jin - hyung đáng yêu quá. Như mấy con gấu bông vậy ." - Nam Joon nghĩ rồi cười trong vô thức.

Mẹ Kim vừa lúc ấy ra cửa đi vứt rác, trông thấy thằng con trai "tay chân loằng ngoằng" của mình đực mặt ra cười dưới trời nắng, trông chả có ý định vào nhà. Mẹ lên tiếng hỏi :

- Gì thế ? Sốt rồi hả con ?

- Mẹ ơi, con muốn một con gấu bông. - Nam Joon quay đầu nhìn mẹ, cười ngu ngơ.

- ....  

Hôm nay mẹ Kim nấu mì, Nam Joon rất thích ăn mì. Mẹ Kim dù hay phàn nàn Nam Joon rằng ăn mì không có dinh dưỡng đâu nhưng thỉnh thoảng vẫn nấu cho Nam Joon. Riêng cậu út Tae Hyung thích ăn burger, uống coca mẹ lại chẳng bao giờ nấu cho. Tae Hyung vẫn luôn kể lể mẹ thiên vị anh hai.

Sau bữa ăn trưa ngon lành của mẹ, Nam Joon và Tae Hyung ai về phòng nấy thay đồ, nghỉ ngơi.

Thay đồ xong, Nam Joon nằm lên giường mở nhạc nghe, âm thanh du dương bao quanh giường nằm, không gian phòng mát mẻ dễ chịu, tất cả những điều đó mau chóng ru Nam Joon vào giấc ngủ trưa êm ái. Hình ảnh Seok Jin đeo tạp dề đứng trong bếp nấu ăn đã xuất hiện trong giấc mơ ban trưa của Nam Joon. Mọi thứ đều thật đẹp đẽ .

Bên phòng Tae Hyung, cậu nhóc nằm trên giường vừa ngủ vừa ôm sách. Chả là, chiều nay có tiết kiểm tra, Tae Hyung mặc dù đã học xong bài nhưng vẫn muốn ôn lại một ít. Vừa nãy bạn Jung Kook còn nói rằng trưa nay bạn ấy sẽ học bài rồi mới ngủ, Tae Hyung không muốn kém bạn đâu, Tae Hyung rất thông minh đã quyết định "đánh bại" bạn Jung Kook bằng cách vừa ngủ vừa học. Tuy nhiên, Tae Hyung đáng yêu à, học thế này là không đúng cách rồi.

Trong căn nhà cách nhà Nam Joon bốn căn, một người con trai mặc bộ đồ ngủ màu hồng có cái nón con heo đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, còn ôm mặt rên a a. Lát sau, mệt rồi, người đó mới chịu trùm chăn ngủ một cách miễn cưỡng.

"Ông mặt trời trưa nay thật dễ chịu. "

Buổi chiều đến, Nam Joon lại đèo Tae Hyung đến trường. Ngồi phía sau, Tae Hyung hỏi :

- Joon-hyung, em cảm thấy Kookie dễ thương lắm, anh có thích Kookie không ?

- Tất nhiên là có, chuyện gì nào ?

- Tối nay mình rủ Kookie qua nhà ăn tối nha anh, ba mẹ cậu ấy sẽ về trễ. - Tae Hyung cười toe, khuôn miệng chữ nhật tươi tắn, đôi mắt đẹp híp lại, làm nũng với Nam Joon.

- Em chỉ cần nói thẳng được rồi, vòng vo chi vậy ? Giấu diếm anh cái gì à ? - Nam Joon cười cười.

Tae Hyung dụi đầu vào lưng Nam Joon không nói gì. Nam Joon cười lớn.

Ba tiết học chiều lẳng lặng trôi qua. Tiếng chuông tan học reo lên. Ai nấy đều vươn vai thở dài một hơi . Được giải thoát, mọi người vội vàng đeo cặp  và phóng như bay ra khỏi cửa lớp, một vài phải ở lại trực nhật thì ngao ngán cố dọn dẹp một cách nhanh nhất để rời đi, số ít có hẹn với bạn bè thì nói cười rôm rả, thỏng thả quàng vai, bá cổ nhau bước chân. Riêng bảy người trong Hội học sinh vẫn chậm rãi cất tập, trò chuyện với những người còn ở lại.

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian, bảy cặp chân dài đã sải bước đến phòng Hiệu trưởng. 

Thầy Bang đang ngồi trong văn phòng xếp lại một số tài liệu bừa bãi trên bàn. Nghe thấy tiếng cửa mở, khoảng ba bước chân, trước mắt thầy là bảy nam sinh xếp thành một hàng nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp gập xuống, bảy loại âm vực khác nhau vang lên cùng lúc - một tổ hợp tuyệt vời :" Chúng em chào thầy. " .

- Hờ hờ, mấy đứa tới rồi . Sắp tới có Lễ hội Xuân, mấy đứa sắp xếp hoạt động ha. Bản kế hoạch nè, tự chia việc cho nhau đi. Mọi năm Nam Joon làm MC hết rồi, năm nay để Tae Hyung làm thay ha, mấy nhỏ con gái khoái thằng nhóc này lắm. Mấy đứa đừng quên tiết mục hát, rap, hiphop gì đó của mấy đứa nha, thầy thích lắm, nguyên cái trường này cũng thích nữa, ha ha ... Sau lễ hội sẽ có chuyến đi dã ngoại, lần này vẫn là Seok Jin quản lí ha. Jimin, Tae Hyung, Jung Kook này, sau kì nghỉ xuân một tháng là thi học sinh giỏi các môn này nọ nhiều lắm, phải chăm chỉ nghe chưa. Nam Joon hồi đó nó học ghê lắm, nó giật giải mà thầy nhìn mấy đứa thi chung với nó thấy thương luôn, Nam Joon cũng bởi vậy bị ghét quá trời hahaha... . Ho Seok với Jung Kook kì này không tham gia thể thao nữa hả ? Mọi kì hăng hái lắm mà. Cũng không sao, dành thời gian học cũng được, vận động nhiều nhỡ bị thương, nguy hiểm lắm ... .

Nghe thầy nói bảy người họ chỉ biết cười, dạ dạ, vâng vâng. Thầy giao kế hoạch cho các hoạt động sắp tới xong thì nhắc nhở đủ điều về học tập, thầy có vẻ quan tâm ba đứa nắm nhất lắm. Chứng tỏ thầy cũng kì vọng nhiều.

Thầy Bang dặn dò, nhắc nhở đủ điều và phổ biến hoạt động sắp tới xong thưởng cho mỗi chàng một hộp kem. Trước khi họ rời đi thầy còn căn dặn cẩn thận xe cộ, cướp bóc này nọ. Bảy chàng cũng đã quen với sự lo lắng thái quá của thầy, tự phản xạ gật gật đầu rồi rời đi.

Jimin khi bước xuống bậc thềm tự dưng vấp chân té, Nam Joon đi cạnh giật mình vội đỡ Jimin dậy. Những người khác cũng lo lắng hỏi han. Jimin chỉ cười toe, đôi mắt dài híp lại thành một đường thẳng trông ngố không tả được, thành thật lặp lại câu nói em không sao ba lần. Các thành viên đều lên tiếng bảo ban đi đứng cho cẩn thận, Jimin cũng rất hay vấp ngã, thành ra còn có tên gọi "Chim bay" nữa cơ.

Yoon Gi đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Jimin, nói:

- Để anh đưa em về.

Ho Seok thấy thế đưa tay lên xoa xoa đầu Yoon Gi, và bị Yoon Gi liếc một cái. Ho Seok cười hề hề, môi tạo thành một hình trái tim đáng yêu. Tae Hyung cũng bắt chước đưa tay xoa đầu Jung Kook, Jung Kook không vui lắc lắc cái đầu nấm của mình. Seok Jin đưa mắt nhìn Nam Joon mong chờ, Nam Joon ngoan ngoãn nghiêng đầu qua, Seok Jin đánh vào vai Nam Joon sau đó nhíu mày đưa tay lên chỉ vào đầu mình. Nam Joon hiểu ra, định xoa đầu Seok Jin thì Jimin chui tọt vào giữa hai người, đứng đối mặt với Nam Joon, nhón nhón chân lên để bàn tay Nam Joon chạm vào đầu mình. Và thế là, giữa sân trường, bảy nam sinh cao lớn đứng xoa đầu nhau khí thế, tốc độ của tay như muốn xoa rớt tóc đối phương vậy.

Trên đường đi, bảy người nói cười rôm rả. Nhà bảy người họ trong cùng một khu cạnh trường, Yoon Gi gần nhất nên anh rẽ đầu tiên, tiếp đến là nhà Ho Seok, đến là nhà Jimin, nữa là nhà Nam Joon và Tae Hyung, sau nữa là Seok Jin, Jung Kook. Nhưng hôm nay, Jung Kook chỉ tới nhà Nam Joon là dừng, để Seok Jin về một mình. Seok Jin nhìn Jung Kook với ánh mắt ghen tị. Nam Joon ôm vai anh bảo anh về nhanh kẻo trễ, còn nói thầm vào tai anh :

- Về nhà nhớ xem tin nhắn của em liền nhé, vì em sẽ nhắn tin cho anh ngay sau khi em vào nhà.

Seok Jin cười toe toét vội đạp xe về nhà. Nam Joon thở phào, may mà hai đứa Tae Hyung và Jung Kook vào nhà rồi.

Vào phòng, như lời hứa, Nam Joon không đi tắm liền mà nhắn tin cho Seok Jin, còn đăng một tweet lên Twitter bằng tài khoản tên Monie Monster :" Con đường từ trường về nhà giống như cuộc đời vậy. Bạn bè gặp gỡ trong phút giây lại phải từ biệt, qua mỗi chặng của cuộc đời một người bạn lại rẽ hướng rời xa bạn để về với bến bờ của riêng họ . Trân quí nhất là khi còn bên nhau ".

Vừa đăng lên, nick Christian Jim Jim đã bình luận :

"  Dù đi đâu,  nơi cuối cùng vẫn là nhà ". 

Nick Yeon Kimin :

" Vẫn là tự mình bước đi ".

J-Dope :

" Ngày mai sẽ lại đến trường mà thôi * mặt cười hạnh phúc ^.^* "

Genie Genie :

" Sẽ có người đi cùng mình đến cuối đường hoặc đang chờ đợi "

Jack Come Back trả lời Genie Genie :

"Ai sẽ đợi anh nhỉ * mặt cười nhe răng :D * "

Justin Seagull trả lời Jack Come Back :

"Tất nhiên là vợ đợi rồi * mặt cười miệng mèo :3 * "

Nam Joon thả tim hết các comment và cả câu trả lời của hai cái người Justin SeagullJack Come Back kia.

- Các con xuống ăn cơm. - Tiếng mẹ Kim gọi lớn.

Ra khỏi phòng, Nam Joon bắt gặp vẻ mặt gian tà của hai đứa nhóc Jung Kook và Tae Hyung kia ( chính là Justin Seagull Jack Come Back ). Nam Joon liền xắn tay áo lên vào gõ cốp hai tiếng vào trán hai đứa, nói :

- Anh hiền quá phải không ?

Tae Hyung và Jung Kook cười hì hì, chạy nhanh đến bàn ăn cơm. Nam Joon chậm rãi bước tới và ngồi xuống ghế, nhìn quanh mâm cơm hôm nay, có canh kim chi thịt bò, kim chi dưa chuột, mực xào cay thập cẩm, chả cá chiên, trứng xào cà chua, gà rán, salad trộn chua ngọt trông rất bắt mắt, dĩ nhiên hương vị không chê vào đâu được.

Ăn cơm xong, Nam Joon về phòng chuẩn bị cho bài học ngày hôm sau và nhắn tin với Seok Jin. Trong lúc đang tủm tỉm cười vì mấy cái nhãn dán dễ thương biểu đạt cảm xúc của Seok Jin gửi đến thì cửa phòng mở ra, hai đứa nhóc phòng kế - Tae Hyung và Jung Kook chen nhau vào trong, lao đến giường Nam Joon, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại Nam Joon. Đứa ôm tay phải , đứa ôm tay trái, cứ thế chà tới chà lui tay áo Nam Joon, lại còn cong môi lên làm nũng. Với IQ của mình Nam Joon đủ hiểu chúng nó có ý đồ gì, anh bảo :

- Không lo về phòng học bài đi. Kookie, 8h30 rồi, em chưa về à ? Vậy ở lại đêm nay đi, nhớ gọi cho ba mẹ.

Tae Hyung cười tít mắt đắp:

- Nãy tụi em gọi rồi, trong lúc anh đang trong phòng làm gì đó tụi em đã qua nhà Kookie lấy quần áo và sách vở đó.

- Nam Joon-huyng đang làm gì vậy ? - Jung Kook vừa hỏi vừa ngó nghiêng màn hình điện thoại Nam Joon.

Nam Joon đưa tay xoa đầu hai đứa tiện tay đẩy hai cái đầu nấm nhiều chuyện đó ra. Dứt khoát đuổi hai đứa về phòng. Hai đứa này thế mà lì, giãy đành đạch nhất định không chịu đi. Mãi mới vứt được ra khỏi cửa. Xong, Nam Joon khóa luôn cửa và nhắn với Seok Jin xin lỗi đã không trả lời tin nhắn vì bận rộn với Tae Hyung và Jung Kook.

Hai cậu đầu nấm Tae Hyung và Jung Kook khi đã về phòng, mỗi người một góc giường đăm chiêu. Cuối cùng quyết định mở máy tính video call cho Jimin. Rất nhanh đã nối được máy với Jimin, trên màn hình là khuôn mặt phúng phính mềm mại của đầu nấm thứ ba - Jimin ( Christian Jim Jim ), cười toe, Jimin hỏi sao Jung Kook ở cùng Tae Hyung, Jung Kook trả lời rằng bố mẹ về trễ.

Hỏi han xong, Tae Hyung liền kể về dự án rình mò điện thoại anh Nam Joon ban nãy. Jimin nhanh nhảu :

- Mình chắc chắn lúc đó anh Joon đang nhắn tin với anh Jin. 

- Làm sao mà cậu chắc thế, chẳng có gì thuyết phục. - Tae Hyung nói.

- Linh cảm thôi, linh cảm mình tốt lắm. Chẳng phải các cậu cũng đang theo dõi cặp NamJin đó à. - Jimin nhún vai.

- Anh Seok Jin thích anh Nam Joon là cái chắc, hai người đó nhiều momment hường phấn lắm nha. Nhưng hai người im ru à, Kook muốn tìm hiểu, họ đã hun nhau chưa ! - Jung Kook kéo dài từ cuối cùng với giọng nũng nịu xen lẫn phấn khích.

- Hai người đã thất bại trong bước đầu rình mò điện thoại anh Joon rồi thì giờ chả làm được gì nữa đâu. Với lại Jung Kook à, cậu chưa đến tuổi tìm hiểu chuyện người lớn đâu. - Jimin khoanh tay, cong môi nhắc.

- Jimin lùn tịt thì đến tuổi rồi chắc. - Jung Kook cãi.

- Tớ chỉ thua cậu mấy cm thôi. Tớ vẫn chưa lớn hết. - Jimin phụng phịu.

- Đang nói chuyện anh Joon và anh Jin mà. - Tae Hyung nhắc.

- Kệ đi, hết hứng rồi. Mai, mốt, Lễ hội, dã ngoại,... thiếu gì dịp để mình rình mò. - Jung Kook dẩu môi đáp.

Jimin bên kia màn hình bóc một gói bánh Chocolate Chip ra ăn, Jung Kook thấy thế liền đòi ăn. Tae Hyung ngồi một bên nhìn hai người thông qua màn hình nói ba cái chuyện nhảm nhí, hết ăn lại đến đo giọng ai cao hơn, tự làm aegyo cho nhau coi...Chán quá, Tae Hyung chạy đi xem thời khóa biểu ngày mai để soạn vở và quần áo, ngày mai có tiết thể dục buổi sáng, phải mang theo đồ. Sau đó, đi đánh răng, rồi trở ra giường đọc manga. Lát sau, một bên đệm lún xuống, Jung Kook đã dừng video call với Jimin, cũng đã tắt máy tính, Jung Kook nằm trên giường ôm chăn. Tae Hyung hỏi đã đánh răng chưa, Jung Kook tròn mắt bảo không đem bàn chải và thế là dùng bàn chải của Tae Hyung. Tae Hyung hỏi : "Không sợ dơ à ?", Jung Kook cong môi nói :" Mình còn muốn đánh chung bàn chải với Tae hoài luôn á. "

Tắt đèn, Jung Kook và Tae Hyung chúc nhau ngủ ngon, bàn tay Tae Hyung chạm vào mu bàn tay Jung Kook, Jung Kook quay sang nhìn Tae Hyung mỉm cười, rồi mạnh dạn kéo Tae Hyung lại gần mình. Hai nam sinh với những đường nét non mềm trên gương mặt ôm nhau chìm vào giấc ngủ, môi cong lên.

Bên kia căn phòng, một nam sinh khác đang thu một clip thoại gửi cho một nam sinh khác nữa ở đầu dây bên kia lời chúc ngủ ngon :" Người đẹp ngủ ngon, lời chúc đến từ Quái vật."

Ở sáu căn phòng khác nhau, giấc ngủ yên bình bao phủ :" Đêm nay trời thật trong ".

.........

* Phụ chú :

Yeo Kimin : Yoongi

Genie Genie : Seok Jin

J-Dope : Ho Seok

* Bonus :

Nội dung tin nhắn Joon và Jin :

Joon : Nhớ anh <3

Jin: Nói xạo ><

Joon: Thông minh thế ^^

Jin: *icon tức giận >.<* 

Joon: Anh luôn trong trí não em, không quên được thì làm sao mà nhớ <3 >///<

Jin : *sticker đỏ mặt* Xe em sửa xong chưa ? Anh muốn em chở.

Joon: Vậy để em bảo ba gỡ bánh ra lại =v=

Jin: Không thèm nói nữa, anh đi ăn cơm.

Joon: Em thích anh . ^.^

Jin: Biết rồi, nói hoài >v<









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro