Chương 4: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa mẹ con đi học. - Tại một căn nhà vang lên giọng nói thanh và mảnh.

Hôm nay đến phiên Jimin trực nhật nên cậu nhóc rời nhà sớm hơn mọi ngày.  Đeo tai nghe , vừa đi Jimin vừa lắc lư theo điệu nhạc. Đi được một đoạn, đến cây cột điện nằm ở chỗ quẹo qua nhà Yoon Gi Jimin bỗng phát hiện ra một con mèo nho nhỏ có bộ lông màu xám nằm trong hộp các-tông, trên cái đầu nhỏ tròn với đôi tai úp xuống, dựng lên một nhúm lông đen ở giữa hơi lệch qua trái một tí trông như một quả bom bé xinh. Tò mò, Jimin ngồi xuống nâng chú mèo ấy lên để tìm lá thư do người đã vứt nó để lại, thế nhưng không có gì ngoài cái hộp ấy, thậm chí đến một mảnh chăn hay đồ ăn, nước uống cũng không để lại. Bé mèo được Jimin nâng lên cũng không sợ hãi, nó nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ ấm áp của Jimin liếm liếm bộ lông đẹp. Thấy mèo con ngoan ngoãn như thế Jimin rất hài lòng, bế mèo đi luôn. Jimin thì thấm với mèo nhỏ :

- Tao gọi mày là Bombie nha. Bây giờ tao không nỡ bỏ mày lại đâu, nhưng nếu đem về mẹ sẽ không chịu , tao vốn không có tí duyên nào với thú cưng cả. - Nói đến đây, mí mắt Jimin rũ xuống. - Tao sẽ mang mày đến trường, ở nơi đó có cô giáo dạy tiếng Anh rất thích động vật tên là Kim Ami, cô nhất định sẽ bảo vệ mày. Bây giờ thì nằm ngoan trong áo tao nhé.

Đến trường, sân trường vắng tanh, chỉ có bác bảo vệ ngồi thẫn thờ và lác đác hai ba cô lao công đang bọc bao ni lông vào thùng rác rỗng. Jimin bí mật ôm mèo nhỏ vòng ra sân thể dục phía sau của trường. Dưới tán cây hoa đào bên rìa sân bóng rổ có một người phụ nữ mặc âu phục gọn gàng đang rải bánh mì cho vài con chim bồ câu nhỏ. Người ấy là cô giáo Kim Ami, cô thường có thói quen dậy sớm đến trường và đem theo bánh mì cho lũ bồ câu ở sân thể dục. Jimin vô tình phát hiện ra điều này trong một lần đến sớm như hôm nay, cậu nhóc vì tìm trái bóng rổ của Yoon Gi mà bản thân đã mượn rồi để quên. Khi ấy, Jimin bắt gặp cô Kim Ami đang làm điều tượng tự hiện tại. Jimin cất tiếng gọi và chạy nhanh về phía cô lớn tiếng chào:

- Cô Kim ơi, chào cô buổi sáng, em có điều cần cô giúp đỡ ạ !

Cô Kim Ami quay đầu lại tìm kiếm tiếng gọi. Từ đằng xa bóng dáng Jimin chạy tới khiến cô bất ngờ, cô trả lời :

- Jimin buổi sáng tốt lành, cô hi vọng có thể giúp em giải quyết.

Jimin chạy đến bên cô thở hổn hển và kể lại câu chuyện bắt gặp chú mèo Bombie. Nghe rõ câu chuyện, cô hỏi :

- Em mang đi như vậy, nhỡ chủ nó hối hận rồi quay lại làm sao mà tìm ?

Jimin ngây người, bặm môi, đánh mắt qua lại, vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, Jimin trả lời cô rằng người chủ ấy còn không để lại lời nhắn, chỉ để lại mèo nhỏ vào cái hộp rỗng nên nhất định đó không phải người chủ tốt sẽ quay lại tìm. Nghe thế, cô Kim Ami cười, nói :

- Cô nhận nuôi nó nhưng trong hôm nay làm sao giữ nó đây, nhà cô ở rất xa, để cô nghĩ cách nhé. - Cô nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc liền à lên, hào hứng nói :

- Cô đã có cách rồi. Em đưa mèo nhỏ cho cô nào, lát nữa cô Kim Bwi y tế đến, cô sẽ để nhờ ở phòng y tế. Em biết đó, cô ấy rất hiền lành. À, em đã đặt tên cho mèo chưa ?

- Bombie nhé cô. Cái đầu nó nhìn giống quả bomb lắm !

- Jimin thật đáng yêu. Cái tên em đặt cho mèo nhỏ cũng đáng yêu. - Cô nhìn nhìn khuôn mặt tươi tắn của Jimin. - Nhìn em như mèo nhỏ ấy. Duyên phận Jimin ạ.

" Làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa anh đào bay trong không trung. Có một cánh hoa nhỏ chạm vào dòng kí ức. "

Jimin quay về lớp trong khi cô Kim Ami vẫn tiếp tục công việc chăm sóc lũ bồ câu và cả Bombie đang say ngủ. Việc đầu tiên Jimin làm khi quay về là mở cửa sổ, sau đó rửa sạch đồ bôi bảng đã dơ và làm khô nó. Đến khi quay lại với trên tay là đồ bôi bảng đã sạch, một vài bạn đến, họ tự nhấc các chiếc ghế xuống trước khi ngồi vào bàn mình. Trông thấy điều ấy, Jimin nở nụ cười tươi, cất lời chào :

- Buổi sáng tốt lành. Cảm ơn vì đã giúp mình nhấc ghế xuống.

Họ cùng cong môi cười và lịch sự đáp lại :

- Jimin thật chăm chỉ, buổi sáng tốt lành, mọi người nên giúp đỡ nhau mà.

Jimin xếp đồ bôi bảng vào chỗ cũ sau đó cùng họ nhấc nốt những chiếc ghế cuối cùng xuống.

Công việc hoàn thành, Jimin ngồi vào bàn, lấy trong cặp ra một cuốn sách giáo khoa và bình sữa gạo nóng, vừa uống vừa đọc lướt qua bài học mới hôm nay. Đến khi đồng hồ điểm 7h30, lớp học trở nên đông hơn, Tae Hyung và Jung Kook cũng đã tới. Tae Hyung ngồi xuống bàn phía trước Jimin, gác cặp lên và nhắm mắt ngủ. Jung Kook ngồi phía sau chậm rãi bóc bịch bánh khoai tây ra ăn. Không hiểu vì sao hôm nay Jimin cảm thấy mọi điều họ làm thật kì lạ, dù vẫn nhớ như in điều này thường xảy ra mỗi sáng đến lớp. Chống cằm nhìn hướng ra cửa sổ, Jimin trông thấy cây hoa đào bên góc sân trường có những chồi nhỏ.

"Mùa xuân về rồi." Jimin nghĩ.

Vào tiết học, bài giảng hôm nay bỗng trở nên nhạt nhòa, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Ba tiết học sáng kết thúc, chuông đã reo đủ ba lần, Jimin vẫn ngồi im nhìn ra hướng cửa sổ. Tae Hyung và Jung Kook trông thấy Jimin có vẻ khác thường. Hai người họ tiến đến chạm vào vai Jimin định hỏi thì Jimin quay đầu nhìn họ cười hiền từ. Jung Kook và Tae Hyung khó hiểu, đứng một lúc, họ rời đi và nghĩ rằng hôm nay Jimin cần sự yên tĩnh. 

Tae Hyung và Jung Kook đến căn-tin để gặp bốn người còn lại trong Hội học sinh. Như thường lệ, Yoon Gi ăn sáng trong khi nói chuyện với những người khác tại một bàn tròn quen thuộc với ghế dài vòng cung rộng rãi giữa căn-tin, hôm nay Yoon Gi ăn bánh trứng và uống sữa bò. Cùng một lon Coca với bịch bánh ngô socola, Tae Hyung và Jung Kook tiến đến chiếc bàn nơi có bốn người mà họ tìm kiếm.

Bốn người anh trong Hội học sinh khi đang nói chuyện rôm rả thấy hai cậu nhỏ năm nhất tới thì hào hứng vẫy tay gọi. Tae Hyung và Jung Kook quen với điều ấy, họ chỉ cười thật tươi. Ngồi xuống ghế, Tae Hyung nói :

- Hôm nay Jimin lạ lắm ấy, nó cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ hoài, bọn em gọi nó thì nó cười kiểu như bụt vậy, cũng không nói năng gì .

- Có khi nó yêu rồi. - Yoon Gi lên tiếng trêu ghẹo.

- Jimin mà yêu á ? Nghe thật vô nghĩa. - Jung Kook nhướng mày nói.

- Sao lại không, nó cũng là người chứ bộ. - Seok Jin gõ nhẹ vào trán Jung Kook bảo ban.

- Cũng có thể tâm trạng nó lên. Thỉnh thoảng anh mày cũng vậy đó, không hiểu sao cảm thấy cuộc sống quanh mình hôm nay kì lạ khác thường, chả muốn nói năng gì cả, chỉ muốn nhìn mây nhìn gió thơ thẩn vậy thôi. - Ho Seok thản nhiên chấm bánh churros vào hộp socola chảy đáp.

- Sao không thử quan sát, hỏi han nó đi. Biết đâu có nó tâm sự gì đó trong lòng. - Nam Joon có chút lo lắng nhắc nhở.

Thế là sáu người bọn họ di chuyển đến lớp 1-6 tìm Jimin. Nhưng khi đến nơi, họ không trông thấy Jimin đâu cả. Jung Kook hỏi một bạn nữ ngồi gần cửa ra vào về việc Jimin đã đi đâu. Bạn nữ ấy trả lời:

- Mình không rõ, ban nãy trông thấy cậu ấy đi về hướng cầu thang bên tay trái, cái cầu thang cạnh phòng y tế ấy.

Nghe xong câu trả lời, vội cảm ơn bạn nữ ấy, sáu người họ hướng phía cầu thang bên tay trái để tìm kiếm Jimin. Đi dọc các lớp vẫn không trông thấy bóng dáng của người họ tìm. Tận đến khi chạm chân tới cửa phòng y tế, Ho Seok là người đầu tiên trông thấy và reo lên tên Jimin. Sáu người họ tiến vào trong, trông thấy Jimin đang ôm một con mèo lạ. Cậu nhóc Jimin đưa ngón tay trỏ áp lên đôi môi đầy đặn của mình khẽ suỵt một tiếng, nói:

- Con mèo này là Bombie đó, buổi sáng em mới nhặt được, em đang giấu nó ở đây.

- Từ sáng tới giờ cậu thần người ra là vì con mèo này ấy hả ? - Tae Hyung khó hiểu hỏi trong khi năm người còn lại cúi đầu chào với cô Kim Bwi y tế đang ngồi ở bàn làm việc gần cửa ra vào.

- Tae Hyung à, chào cô đã chứ. - Jimin khẽ cười nhắc nhở.

Tae Hyung vội quay lại chào cô. Cô Kim Bwi đơn giản trong chiếc áo blouse trắng khẽ cười ,vẻ hài lòng.

- Thực ra không hẳn vì Bombie đâu. Chỉ là hôm nay tâm trạng tớ có chút thay đổi. Tớ cảm thấy Bombie bị bỏ rơi và nó may mắn được tớ phát hiện, may mắn hơn là có cô Kim Ami giúp đỡ và cô Kim Bwi. Sáng nay khi mang Bombie đến cho cô Ami, cô bảo tớ trông giống con mèo và đó là duyên phận. Tớ được gặp các cậu và trở thành bạn với các cậu là sự tình cờ hay còn có một bí ẩn khác, cả những người tớ quen biết nữa. Chúng ta rồi sẽ rời đi và xa nhau. Quả thật như anh Nam Joon nói, trân quí nhất là khi ta còn bên nhau. Bombie bất ngờ xuất hiện với dáng vẻ giống tớ, ngày ấy lần đầu gặp các cậu là khi tớ cô đơn và cả sợ hãi đứng chờ bố mẹ ở góc cột điện trong lúc họ quá bận rộn vì chuyển nhà và công việc để nhớ đến tớ, các cậu đã giúp tớ tự trở về. Khi ấy thật may mắn vì đó là các cậu.- Nói đến đây, đôi mắt Jimin đỏ lên. - Cây hoa đào đã có nụ rồi các cậu ạ. Thêm một mùa xuân nữa. Chúng ta đã bên cạnh nhau một quãng thời gian dài để đến với ngày hôm nay, cả những cố gắng trong quá khứ và dự định ở tương lai. Tớ nhớ đến những người bạn cũ trước khi tớ đến đây sống và gặp các cậu, công việc của bố khiến gia đình tớ phải chuyển đi nhiều lần. Tớ đã rời xa họ. Tớ sợ sẽ xảy ra thêm một lần nữa vì không thể chắc chắn sau khi ổn định sống ở đây ngần ấy năm gia đình tớ sẽ không phải chuyển đi nữa.

Giọng nói trong veo, ngân nga như hát khi nói của Jimin lúc này trở nên run rẩy và khản đặc.

Cả gian phòng chìm vào im lặng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc. Hơi thở của làn gió mùa xuân luồn qua song cửa sổ im lìm, mang theo mùi hương nhàn nhạt của thiên nhiên. Cô Kim Bwi đã dừng việc đánh máy cho bản báo cáo từ bao giờ để lắng nghe lời tâm sự của Jimin. Khi cô có ý định nói điều gì đó thì cánh cửa phòng y tế cạch một tiếng. Cô Kim Ami bước bước vào với khuôn mặt tràn đầy vẻ vội vã. Sự xuất hiện của cô đã phá tan bầu không khí im lìm. Tất cả như bừng tỉnh khỏi mớ ngổn ngang.

Cô Kim Ami mang theo sữa cho mèo Bombie và cô đang chờ mong được nhìn thấy dáng vẻ nó uống sữa. Thế nhưng, cô cảm thấy sự xuất hiện của cô lúc này không được hợp lí. Cô đã ngăn được lời chào chuẩn bị thốt ra từ môi mình, ái ngại nhìn quanh. Mọi người thấy cô cũng có chút ngượng ngùng, Jimin vội quay đầu đi, sợ cô sẽ phát hiện mắt mình đã ửng đỏ. Nam Joon phản ứng nhanh, liền lên tiếng :

- Chào cô Kim Ami, bọn em cùng Jimin thăm mèo Bomb.

- Là Bombie. - Seok Jin nhắc.

Mọi người vội cất tiếng chào theo. Bầu không khí giãn ra phần nào. Cô Kim Ami đưa sữa cho mèo, cô tinh ý nhận ra Jimin đang cúi mặt rất sâu như che giấu điều gì đó, khác với vẻ tươi tắn ban sáng, nhưng cô cũng không hỏi gì, cô muốn Jimin được thoải mái.

Tiếng chuông hết giờ giải lao reo lên. Bảy người lục tục về lớp. Khi đã đi hết, cô Kim Ami không vội mà hỏi cô Kim Bwi. Cô Kim Bwi dịu dàng trả lời:

- Giữa những người bạn thân thiết thổ lộ nỗi lòng cho nhau thôi. Jimin lo lắng về tương lai khoảng cách của mối quan hệ và các thành viên khác lắng nghe, trong đó có tôi. Jimin nói ... .

Cả ngày hôm ấy, bảy thành viên chìm trong suy nghĩ về lời Jimin nói. Các tiết học trôi qua nhanh chóng, buổi chiều đến, tiếng chuông tan học vang đều. Khi ấy, một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu họ.

Jimin trước khi ra về ghé qua phòng y tế để xem mèo Bombie. Trông thấy Jimin, cô Kim Bwi y tế cười, đôi mắt cô nheo nheo lại, đuôi mắt hiện lên vết chân chim khiến cô chứng chạc hơn so với tuổi 25 của mình nhưng lại phúc hậu đến lạ, nhẹ nhàng cô nói:

- Jimin, em là đứa trẻ rất nhạy cảm đấy, điều ấy thật đặc biệt. Nhưng đôi lúc đó chính là bất lợi trong việc em giữ mối quan hệ với người em yêu thương. Em luôn lo lắng và nghĩ ngợi quá nhiều, điều đó khiến em mất đi sự tin tưởng đối với mối liên hệ giữa em và người đó. Cuộc vui nào cũng tàn, thứ gì cũng có giới hạn, bản thân em cũng thế. Chỉ cần các em một lòng níu giữ và tin tưởng, sẽ không gì chia cách được các em. Tận hưởng đi, khi còn có thể Jimin nhé . Mạnh mẽ lên !

Đôi mắt Jimin mở lớn, cánh môi hồng khẽ hé mở, tràn đầy sự kinh ngạc. Sống mũi có chút cay, Jimin cúi đầu, rũ mái đầu nấm xuống, ngẳng cao đầu lên, nở nụ cười, dõng dạc nói:

- Em đã hiểu thưa cô !

Cô Kim Bwi hài lòng. Từ sau tấm màn, cô Kim Ami ôm Bombie trên tay, đi đến trước mặt Jimin, cô dúi Bombie vào tay cậu nhóc, bàn tay cô đưa lên xoa mái tóc bồng mềm mại của Jimin, nói:

- Bombie sẽ luôn hạnh phúc. Cô hứa đấy. Jimin cũng thế em nhé.

Bombie nằm ngoan trong vòng tay Jimin, ngó nghiêng sườn mặt mềm mại của cậu nhóc, nó với người lên liếm láp cằm Jimin, cái móng thịt nhỏ xinh của nó đè lên ngực trái Jimin như ôm lấy trái tim cậu nhóc. Dù Bombie chỉ là một con mèo nhưng nó rất sạch sẽ, bộ lông mềm mại, từ chiếc lưỡi nhỏ màu hồng Jimin có thể biết được cô Kim Ami vừa cho nó uống sữa. Bàn tay Jimin xoa xoa đầu nó, vẻ mặt mèo nhỏ thỏa mãn dụi dụi vào nơi ấm áp vuốt ve nó,. Ôm Bombie được lúc, Jimin trả lại cho cô Kim Ami và chào hai cô Kim để ra về, để lại lời mong mỏi cô Ami sẽ lại để Jimin gặp Bombie.

Bước đi trên con đường thênh thang, Jimin vươn tay đón những chiếc lá nhỏ đang bay theo chiều gió xuân. Cất tiếng hát, ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng từng từ từng từ được đôi môi Jimin nhả theo lời gió gọi.

" Vượt qua ngày chí đông rét lạnh, cho đến khi mùa xuân về, ngày những đóa hoa anh đào nở rộ. Xin hãy ở lại nơi đây, một chút nữa thôi ... Tôi nhớ bạn ...

Đêm hôm ấy, sau khi đã hoàn thành bài tập về nhà và chuẩn bị đi ngủ, Jimin nằm lên giường mở điện thoại nhắn tin với các thành viên.

Tin nhắn đầu tiên gửi đến là của Nam Joon - Monie Monster :" Khi chuông tan học hôm nay reo lên anh nhận ra rằng chúng ta đã quá mất thời gian khi lo lắng về một điều tồi tệ nào đó có thể xảy ra, trong khi đó đáng lý ngày hôm nay của chúng ta sẽ lại tràn ngập tiếng cười. Thậm chí lo lắng quá nhiều khiến anh cảm thấy có sự nghi ngờ. Anh hi vọng chúng ta có thể hết mình khi bên nhau hơn nữa, tin tưởng và tận hưởng nhiều hơn. "

Ho Seok - J-Dope:" Dù có thể chúng ta sẽ xa nhau, nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta thật lòng muốn giữ liên lạc với nhau thôi Jimin à. Cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp để chúng ta mãi nhớ về nhau dù có nơi phương trời nào nhé * mặt cười hạnh phúc và trái tim *

Seok Jin - Genie Genie :"Dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng cùng nhau cố gắng Jimin nhé. Bởi dù có xa cách hay thậm chí đến lúc nào đó chúng ta quên nhau thì sự thật rằng chúng ta đã từng bên nhau, từng cố gắng, chúng ta đã chạm vào đời nhau và in bước chân vào dòng kí ức vẫn luôn chảy theo thời gian ấy * trái tim đỏ và ngôi sao*. "

Yoon Gi - Yeon Kimin :" Xa chưa chắc quên, gần cũng chưa hẳn là nhớ. Bây giờ những gì chúng ta có là thời gian và không gian. Sống hết mình thôi Jimin à. Đừng lo lắng nữa, tận hưởng đi nếu em đã hiểu thời gian và không gian của chúng ta không phải vô hạn !!!"

Tae Hyung - Jack Come Back :" Jiminie à, dù cậu có đi đâu chăng nữa, Trái Đất này hình tròn, quay một vòng sẽ lại về điểm xuất phát. Cậu đừng lo gì cả mà cứ bước đi thôi vì bọn tớ dù ở phía trước hay phía sau hay bên cạnh cậu thì chúng ta đều đi trên một con đường cả."

Jung Kook - Justin Seagull :" Tớ không sợ chia xa, tớ chỉ sợ chúng ta không thật lòng. Cứ hết mình là được, tớ ghét điều giả dối, tớ cũng ghét sự lạnh nhạt và dè chừng nữa * mặt giận dữ*."

Jimin - Christian Jim Jim :" Vâng ! Em đã hiểu, mọi người cũng phải thế nhé ! "

Sự tin tưởng và thật lòng là "chiếc chìa khóa" để giữ chặt tình yêu thương và mối quan hệ giữa những người với nhau. Sống hết mình và biết trân trọng sẽ giúp ta có được "chiếc chìa khóa" ấy.

" Có những lúc chúng ta có thể không hạnh phúc đâu, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh mọi người " - Rap Monster.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro