Chương năm: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua nhanh chóng, hiện tại đã là thứ Bảy. Và để không lãng phí ngày cuối tuần quí báu, bảy chàng trai họp nhau quyết định tập hợp tại nhà của Seok Jin trước khi khởi hành đến khu vui chơi giải trí.

Trong phòng khách nhà Seok Jin.

Nam Joon và Yoon Gi ngồi trên sofa nghe nhạc, kế bên hai người họ là một chiếc balo cỡ trung đen tuyền - hành lý chung của hai người họ, bên trong chỉ có áo khoác, mũ nón và tiền. Jimin, Tae Hyung và Jung Kook thậm chí còn chẳng thèm đem theo cái gì ngoài tiền, đơn giản là vì mọi thứ đã được Seok Jin và Ho Seok đem theo đủ.

Trong khi năm người rảnh rang chờ đợi, phía đối diện, Seok Jin và Ho Seok đang bận rộn với đống bánh trái, thức uống, khăn lau, thuốc men này nọ. Chỉ riêng đống đồ ấy thôi, hai người họ đã nhét đầy ắp hai chiếc balo lớn, kèm theo là hai balo dự phòng riêng của họ, còn cả túi nhỏ đeo bên người để giữ tiền và điện thoại.

Sắp xếp xong cũng là lúc đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút. Cả bảy người lục tục đem theo đồ đạc của bọn họ cất vào xe của bố Seok Jin, bố Seok Jin sẽ chở họ đến nơi và đón về. Xe chạy khoảng 20 phút đã đến nơi. Khi xuống xe, Jimin phải mang balo Seok Jin, Tae Hyung đeo balo Ho Seok, Nam Joon và Jung Kook có nhiệm vị đeo hai balo to nhất, Yoon Gi đeo balo chung của mình và Nam Joon, Ho Seok và Seok Jin được tin tưởng giao nhiệm vụ giữ vật dụng cá nhân như kem chống nắng, băng cá nhân,...và đồ có giá trị : tiền, điện thoại,... . 

Ho Seok thuộc dạng người "cái gì có trên đời cũng sợ". Anh chàng năng động, xinh đẹp mọi ngày hiện đang ngồi đơ cả người ra, mặt tái xanh vì say. Seok Jin hỏi han đã uống thuốc chưa, Ho Seok gật gật, Seok Ji hỏi uống nước không, lại gật gật, Seok Jin hỏi buồn nôn không, gật gật, Seok Jin hỏi cần bịch nilon không, gật xong lại lắc lắc. Cả quãng đường, năm người kia cứ trò chuyện rôm rả, riêng Seok Jin và Ho Seok ngồi sát của sổ, một người luyên thuyên không ngừng, một người hết lắc lại gật...

Xuống xe, Ho Seok uể oải liền tỉnh táo hẳn lên. Sau khi bọn họ bước qua khỏi cổng vào của khu vui chơi, hướng đến khu vườn phía sau, Jimin lập tức chạy đến ghế đá bên gốc cây lớn tại một góc vườn và đặt balo xuống, rên lên:

- Anh Jin đem nhiều đồ quá đi, em muốn đi chơi mà không phải cầm cái gì cả cơ !

-  Thế giờ mày có đói không, anh lấy đồ ăn cho ăn, đồ ăn ở đây bán mắc gấp đôi mà còn dở nữa đấy. - Seok Jin nhướng mày bảo.

Bảy người họ ngồi dưới gốc cây ấy ăn thức ăn được đem theo. Nào là bánh snack, mì đóng hộp ăn trong ngày, bánh sandwich, bánh ngọt, trà ô long, coca, nước suối,... . Sáu người ăn lấy ăn để đống thức ăn của Seok Jin, mục đích là nhẹ balo. Tuy Ho Seok có tính cẩn thận thái quá gần như Seok Jin, nhưng vẫn muốn đi chơi được rảnh rang một tí, không phải đem nhiều đồ. Seok Jin cũng đoán ra ý nghĩ của họ, nói:

- Đừng ăn no quá, chơi không được đâu. Nếu còn đồ ăn để anh giữ khi mấy đứa đi chơi cho.

Nam Joon ngẩng đầu lên nhìn Seok Jin, chậm rãi nói:

- Bọn em muốn cả anh nữa. Anh cũng ăn đi, tí không có sức chơi đâu. - Nam Joon đút một miếng bánh su kem vào miệng Seok Jin.

- Ây ây, anh Jin giống mẹ em ghê nha. - Ho Seok trầm trồ nói, đôi môi chu nhọn ra.

Ba đứa nhóc năm nhất nghe Ho Seok nói thế liền cười phá lên. Tae Hyung lại làm điệu bộ trợn tròng trắng mắt lên cười gian, Jung Kook và Ho Seok cũng bắt chước theo. Jimin cười hức hức nói :

- Hai anh giống vợ chồng rồi đó, anh Jin là vợ !

Yoon Gi cảm thấy trò đùa thật nhạt nhẽo nhưng anh vẫn buồn cười nhìn bọn họ đùa nhau. Yoon Gi mở balo ra, tìm kiếm cái loa mini mà Ho Seok đem theo, bật bài "Agust D" lên. Thứ âm nhạc điên cuồng, xập xình đó khiến ai cũng muốn đứng lên gào theo và cử động thân mình. Jimin và Jung Kook rất có thiên phú về nhảy nhót dĩ nhiên đã biểu diễn một màn hết sức điêu luyện và cuốn hút. Ho Seok có thể coi là "đội trưởng đội nhảy", thể loại ruột là nhảy break dance, động tác cực chất, dẻo dai và lanh lẹ như một cỗ máy. Ba người họ khiến không khí sôi lên, những người khác cũng hò hét đứng lên nhảy theo. Thiên tài Nam Joon với "vũ điệu bạch tuộc" uốn éo cái thân dài loằng ngoằng cứng ngắc của chàng, biểu cảm đơ cứng như học thuộc bài khiến Yoon Gi cười bò ra, anh vừa che mặt vì ngượng vừa cười sặc sụa. Các thành viên khác nhìn Nam Joon nhảy mà rơi vào im lặng không dám cử động tiếp nữa. Seok Jin nhếch môi, liếc mắt nhìn Nam Joon kì thị... sau đó trực tiếp trổ tài khả năng nhảy sexy uốn éo không kém gì Nam Joon, vuốt mặt vuốt mũi, lượn sóng, vỗ "cánh" các kiểu. Lúc này mới chính thức là lúc không gian im lặng nhất, ai nấy đều ba chấm để quạ bay qua đầu nhìn Seok Jin. Jimin cũng muốn cười lắm nhưng bất lực đến độ cười không nổi. Seok Jin cũng quen thói sống Makedo ( Mặc kệ đời ), tiếp tục uốn éo, lắc lư. Qua một hồi, Tae Hyung không chịu nổi nữa, anh chàng xuất trận, cong mông lên, gập người 90 độ, đưa tay ra phía trước giật giât người, đẩy hông tới lui, cái đầu nấm quay lắc điên cuồng, tóc xõa thành hình cái dĩa. Biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai cũng dữ dội không kém, banh miệng, nhăn răng, trợn mắt,... . Yoon Gi liền tung " hỏa mù " aegyo, quạt hai tay thành hình vòng cung hai bên như thể chim giang cánh, lắc lắc hông, giật giật người. 

Và nhờ lối sống Makedo của Seok Jin mà ở một góc vườn sau khu vui chơi, xuất hiện bảy tên nam sinh kì quặc bật thứ nhạc khó nghe cứ dồn dập, xập xình, đứng lắc lư nhảy múa đến không biết ngại ( hoặc diễn tả đúng hơn là không biết nhục luôn ), chổng mông, lắc đầu, uốn éo,... các kiểu. Lát sau nhảy chán còn để máy ảnh chế độ chụp tự động, nguyên một đám nằm đè lên nhau như hamburger trước ống kính và "tách". Một tấm ảnh không giống ai ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro