Fan Girl- tôi muốn cho em một niềm tin ( p2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.S 1: Mọi người có thể góp ý của mình vào phần cmt dưới nhé, mọi ý kiến mình đều đón nhận :))

Vào công ty, mọi người vui vẻ với nhau, giúp đỡ tôi rất nhiều, chị Ji Soo lúc làm việc rất nghiêm túc nhưng sau khi tan làm chị lại là con người vui vẻ, như kiểu hai con người khác nhau ấy. Đặc biệt hơn, tôi được nhìn cận cảnh BTS- idol của tôi ngoài đời thực, không những thế mà còn nhìn rất gần là khác. Họ cũng nói chuyện với cả tôi nữa, sung sướng chưa, fan girl như tôi thế này còn ai sướng bằng... Nhiều lần họ làm tôi giật mình bởi họ còn " tửng" hơn cả những gì họ thể hiện trước công chúng. Cái giọng cười của Jin, sự lố của Hope, và cái điệu nhảy của RapMon, kì lạ hơn là Suga... lúc dư năng lượng khi cả nhóm " im hơi lặng tiếng" nhưng khi cả nhóm đùa giỡn thì lăn ra ngủ.

Tôi ở với chị Ji Soo rất vui vẻ, chị cũng chỉ cho tôi nấu nhiều món Hàn, đồ ăn chị nấu rất ngon, biết tôi không ăn được cay nên không cho nhiều ớt mà chỉ một chút gọi là có, người Hàn mà, hầu hết ai mà chả ăn cay. Tôi và anh Ye Jun bắt đầu có tình cảm và hẹn hò với nhau được hơn ba tháng thì chính thức là bạn trai- bạn gái ( ở Hàn phân biệt rõ ràng giữa: hẹn hò, bạn trai- bạn gái, người yêu). Tôi thấy mình như đang đi trong cuộc sống màu hồng mà chỉ có trong cổ tích.

.......................

Tôi cố gắng gọi điện về nhà thường xuyên, không có gì nhiều, chỉ kể về công việc và cuộc sống ở đây thế nào, hỏi thăm bình thường. Chuyện cứ thế diễn ra và khi tôi chỉ còn một ngày là hết thời hạn du học ở đây... Tôi buồn lắm, tôi sẽ nhớ Hàn Quốc rất nhiều, chia tay với mọi người ở công ty, ai cũng cố làm tôi vui vẻ hơn khi tôi bắt đầu khóc và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong suốt gần ba năm qua. Còn anh Ye Jun, nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm, tôi biết, chuyện đang gần nhau mà phải xa như thế này đúng là không ai chịu nổi, lại còn ở khác đất nước nên chuyện gặp nhau là điều khó thực hiện.

- Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em sẽ quay lại đây, sớm thôi.- Tôi và anh đi bộ ra sông Hàn, bây giờ là 12 giờ kém nên chả có ai cả, lác đác một vài thực tập sinh của công ty nào đó đi ăn đêm tại đây.

- Sớm là bao lâu?

- Sớm nhất là hai năm nữa.- giọng tôi vẫn thế, cố nói tỉnh bơ kìm nén cảm xúc.

- Lâu quá, anh sẽ rất nhớ em. Em không về có được không?

- Em phải hoàn thành nốt chương trình học ở Việt Nam và có một số công việc em phải làm ở đó, em sẽ cố gắng sang đây sớm nhất có thể. Mạnh mẽ đê...- tôi nửa đùa nửa thật.

- Nhưng anh nhớ em mà.

Giọng anh lạc hẳn đi, tôi có thể cảm nhận được giọng anh đang run lên, chúng tôi ôm nhau, cứ đứng ôm thế thôi...

Căn dặn anh đủ điều, tôi bước vào phòng chờ. Anh đưa tôi một bức thư và một quyển nhật kí, là nhật kí của chúng tôi, ngày nào hai người cũng trao đi trao lại cho nhau, nói về việc làm của mình rồi cho người kia đọc, bình dị thôi nhưng đó cũng đủ tạo nên một kỉ niệm đẹp.

Khi tôi trở về Việt Nam, chúng tôi hôm nào cũng nói chuyện facetime khiến khoảng cách cũng dần ngắn hơn.

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học, trong thời gian học tập nốt tại Việt Nam, tôi cũng đi xin việc luôn, vừa học vừa làm, may hơn là tôi có kinh nghiệm ở Hàn Quốc nên xin việc khá dễ dàng. Về Việt Nam mà có bằng kinh nghiệm nước ngoài quý lắm, cũng được coi là chìa khóa bạc xin việc tại các công ty lớn. Tôi là ở công ty phiên dịch Việt- Hàn Daewoo, nhưng trụ sở chính lại ở Hàn Quốc, nên tôi cố gắng chăm chỉ hơn để chứng minh mình có thực lực và sau vài lần thi tuyển, chọn lọc tôi được làm ở trụ sở chính... điều đó có nghĩa là tôi được quay trở lại Hàn Quốc làm việc- nhân viên chính thức tại công ty Daewoo trụ sở chính, tại Hàn. Tôi sẽ được gặp lại anh Ye Jun, mọi người trong công ty. Nhưng cũng chút buồn vì tôi lại phải xa bố mẹ nữa rồi. Tôi có thưa chuyện với bố mẹ về việc có bạn trai là người Hàn Quốc, bố mẹ tôi không quá căng thẳng khi tôi có bạn trai ngoại quốc nhưng cũng lo lắm. Nếu tôi và anh Ye Jun cưới nhau thì tôi cũng muốn đưa bố mẹ sang nhưng ở đây lại còn hai em nữa, nên không thể. Bố mẹ tôi hay nói và tôi thấy đúng chuẩn cơm mẹ nấu: " cuộc đời con gái về nhà người ta là hết xuân, con hạnh phúc thì bố mẹ cũng hạnh phúc, chỉ mong sao lấy được người tử tế cho bố mẹ đỡ lo".

Tôi đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc, style của tôi vẫn như ngày nào, bận đồ đơn giản đúng kiểu học sinh mặc dù đã đi làm rồi: áo thun, quần soóc, giày thể thao Nike ( hết). Tôi không nói với bất kì ai là hôm nay tôi quay trở lại vì muốn làm mọi người bất ngờ. Chỉ liên lạc duy nhất với chị Ji Soo, hai chị em lén lút dọn dẹp đồ vào phòng. Xong xuôi tôi đến công ty nhận việc, từ ngày mai sẽ bắt đầu đi làm.

- Em sang sớm như vậy mà không báo trước cho chị biết, đến sân bay rồi mới gọi, may hôm nay chị không có nhiều việc đấy nhé.

Chị Ji Soo giúp tôi sắp xếp đồ đạc vào trong phòng, hai chị em lâu không gặp, cũng không có nhiều thời gian nói chuyện trên Kakaotalk, kiểu nhìn mặt nhau sẽ dễ nói chuyện hơn ấy.

8h tối, tôi mặc chiếc áo dài trắng Việt Nam đi cùng chị đến phòng chờ của BTS, họ vừa đi diễn về nên tất cả mọi người thường có mặt đầy đủ. Mở cửa bước vào, mọi người ban đầu ngạc nhiên hết cỡ, không nhận ra tôi do tôi cắt mái mưa theo kiểu Hàn xẻng, tóc cũng nuôi dài đến hông, nhìn đằng sau đúng là chả nhận ra thật. Tiếng vỗ tay reo hò của mọi người khiến tôi cảm thấy vui lắm, vì được mọi người chào mừng nhiệt tình như thế. Tất cả mọi người ngồi nói chuyện rôm rả, hỏi xem tôi ở Việt Nam thế nào, gia đình tôi vẫn khỏe chứ, vân vân mây mây. Tôi chọn mặc chiếc áo dài, đơn giản vì tôi thích, tôi cũng muốn mọi người biết một chút về văn hóa Việt Nam nữa.

--------------

Cuộc nói chuyện kéo dài gần bốn giờ đồng hồ, có sự góp mặt cả Bang PD làm mọi người đều bất ngờ. Mỗi người nói mươi câu thôi cũng đủ để giết thời gian, còn chưa kể công ty có hơn ba mươi người. Chuẩn bị đi về, thì tôi cũng ngớ ra, từ đầu cuộc trò chuyện... không hề có anh Ye Jun.

- Anh Ye Jun không có đây ạ?

Tôi chỉ hỏi có một câu mà tất cả đều quay ra nhìn tôi, song ai cũng mặt tỏ ra bối rối nhìn nhau, kể cả BTS. Tôi không hiểu tại sao bỗng nhiên có bầu không khí nặng nề như vậy.

- Sao vậy ạ? Anh ý không có đây ạ?

Tôi lặp lại câu hỏi mong đợi câu trả lời từ mọi người thì chị Ji Soo lên tiếng phá tan bầu khí ngượng ngùng, chị nói hôm nay Ye Jun có việc bận nên không thể đến đây được, khi đó tôi mới gật gù rồi cùng chị tạm biệt mọi người về KTX.

------

Bây giờ là 12 rưỡi hơn, tôi vẫn chẳng thể chợp mắt nổi dù hôm nay đi đường khá mệt, tôi quyết định ra ngoài đi dạo, tranh thủ ghé qua công ty lấy tai nghe tôi để quên, đang mất ngủ, công ty lại gần... kể ra mình rảnh thật. Bước vào công ty thì tôi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, bước gần hơn thì nhận ra giọng anh Ye Jun, hớn hở định làm anh bất ngờ thì...

( cuộc nói chuyện qua điện thoại mình để trong dấu "" nhé, các truyện sau cũng vậy)

" Em cho anh thời gian đi, anh sẽ nói với cô ấy sớm thôi."

Anh ý đang nói chuyện với ai vậy chứ...???

" Anh cũng muốn nói với cô ấy luôn nhưng mà tình hình bây giờ liệu có được không?

" Cái cô Eun Jae gì đó có gì hơn em sao? Giời ạ, nhanh nhanh kết thúc đi."

" Anh biết rồi biết rồi. Lỡ làm em có thai nên chuyện thành ra thế này đây."

" Gì chứ! Chứ không phải là anh buồn vì xa cô ta gần năm trời sau đó nói muốn chia tay với cô ta để quen em sao? Cái thai này em không chấp nhận không có bố đâu nhé."

" Được rồi được rồi, thôi em ngủ ngoan nhé, yêu em."

.... Tôi vừa nghe được cái gì đây? Sự thật hay là mơ? Xin ai hãy nói với tôi những gì tôi nghe được chỉ là do tôi ảo tưởng đi... làm ơn...

- Eun...Eun Jae...- là anh ta, anh ta đã nhìn thấy tôi rồi.

- Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Tại sao em lại thành con ngu thế này?

- Nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu...

- TẠI SAO?- tôi gào lên. Sao lại thành ra nông nỗi này, vậy mà trong suốt hơn một năm vừa qua anh vẫn facetime với em, nói chuyện vui vẻ, quan tâm như chưa có gì xảy ra? Anh là loại đàn ông lăng nhăng lừa dối. Nếu đã hết yêu tại sao không nói thẳng đi để em đỡ đau lòng mà còn giấu diếm làm gì, đã vậy còn có con với nhau. Khỏi giải thích, em đã nghe hết rồi, em luôn tin tưởng chúng ta sẽ có ngày gặp nhau sớm thôi và khi đó chúng ta còn tiến xa hơn. Thật nực cười... đúng là yêu xa khó quá...- tôi không còn nói gì được nữa, cổ họng tôi nghẹn lại, cố gắng kìm nén cảm xúc trong người.

- Anh xin lỗi. Tất cả là do anh.- anh ta toan tiến đến gần tôi nhưng lại thôi.

- Thôi anh đi đi, tôi chán ghét cái bản mặt của anh rồi. Coi như chúng ta không còn quan hệ gì nữa, tiền bối- hậu bối, nên coi nhau là đồng nghiệp thì tốt hơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi tỉnh ngộ ra rằng yêu xa không sớm thì muộn cuối cùng chẳng đi đến đâu.

Nói rồi tôi cúi chào kính cẩn tiền bối một cách khách sáo, tôi đi qua anh ta, cái bản mặt lì lợm của tôi khiến cho tôi thấy mình sao mà cứng cỏi thế. Nghe tiếng chân xa dần, anh ta đi rồi, tôi lập tức rẽ lối và khóc um lên. Tôi cứ thế khóc cho đã, làm gì có ai đâu, mọi người về hết rồi.

- Eun Jae à...

- ...- ngẩng mặt lên thì thấy có một dáng người cao cao, tôi không rõ là ai vì nước mắt đọng lại làm tôi khó nhìn.

- Là anh... JungKook đây...

- Anh ở đây làm gì?- cố lấy cái giọng bình thường nhưng không được.

Anh ngồi xuống cạnh tôi:

- Thật ra chuyện của anh Ye Jun trong công ty mọi người đều biết cả. Không ai muốn em buồn nên không nói. Thôi đừng khóc, mặt mũi em tèm lem nước mũi rồi kìa.

Tôi nghe đến đó lại khóc toáng lên như đứa con nít, JungKook chần chừ đẩy đầu tôi vào vai áo anh, vỗ vai tôi, tôi càng khóc to hơn. Cuối cùng thì cũng nín, do khóc lâu quá nên tôi mệt và rất buồn ngủ, tiếng khóc bé dần rồi tắt hẳn, thi thoảng có nghe mấy tiếng " hức" như tiếng con nít nấc. JungKook gọi, tôi biết nhưng không thể nào mở mắt nổi vì quá kiệt sức. Anh bối rối lay tôi mạnh hơn, không thể để như thế này mãi được. Bấn quá JungKook gọi điện thoại cho Yoongi thì tôi nghe mơ màng câu được câu mất.

P.S 2: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây <3 :D. Chắc chắn càng về sau sẽ càng hay :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisu