Fan Girl- tôi muốn cho em một niềm tin (p3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Yoongi... Eun Jae em ấy biết chuyện của anh Ye Jun, khóc nhiều lắm, mệt quá ngủ luôn rồi..."

-----

Tiếng ồn ào đâu đó khiến tôi thức dậy, 8h rồi sao!! Nhìn xung quanh thấy lạ lạ... hình như không phải phòng mình...

- Eun Jae em dậy rồi à, có mệt lắm không? Anh đưa em về nhé?

!!@@$*%#@&*( Sao lại là JungKook???? Tôi ngớ người ra nhớ lại chuyện hôm qua, chớt rồi, hôm qua sau khi khóc xong thì tôi ngủ luôn còn gì.

- Hôm qua muộn quá nên anh không dám đánh thức chị Ji Soo dậy nên đã cõng em về nhà bọn anh. Xin lỗi nhé, chắc em thấy bất tiện nhỉ.- cậu đứng ngãi ngãi đầu hơi ngượng...

- Dạ không em mới là người xin lỗi.

Tôi nhanh chóng xin lỗi mọi người và chào ra về, thật không phải tí nào... tại sao tôi lại như thế cơ chứ, không biết mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào, đáng xấu hổ mà.

-------

- Eun Jae à, em đi đâu sáng sớm vậy?

Bước vào nhà, chị Ji Soo đang chuẩn bị đi làm.

- Dạ em...

- Em ăn sáng chưa? Chị để phần cho em kìa.

- Tối qua em không ngủ ở nhà...- Tôi bắt đầu thú tội với chị. Em biết chuyện của anh Ye Jun rồi chị... Tối qua em có đến công ty, khi biết được chuyện, em đã rất sốc, em đã khóc và gặp anh JungKook... sau đó mệt quá em ngủ luôn... sáng dậy thì thấy mình trong phòng của anh ý... Em không cố ý như vậy, em mong chị đừng hiểu lầm...em...

Tôi chưa kịp nói hết câu.

- Chị xin lỗi vì đã không nói chuyện của anh Ye Jun cho em nghe. Không sao, em ổn thì tốt rồi nhưng hứa với chị, nếu có đi qua đêm phải báo cho chị biết, với lại chuyện em ngủ trong nhà BTS là chuyện rất tế nhị. Nếu mọi người trong công ty biết, họ hiểu thì sẽ thông cảm và bỏ qua được nhưng đến tai công chúng, em biết điều gì sẽ xảy ra đấy, mọi chuyện không hề đơn giản trong showbiz. Chị nghĩ em đủ tỉnh táo để hiểu vấn đề.

- Vâng, em xin lỗi.

- Được rồi, em cũng chuẩn bị đi làm đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên. Còn chuyện của em tối qua đừng để cho ai biết hết, BTS chắc chắn chẳng để lộ chuyện này ra ngoài đâu.

------

Tôi đến công ty mới và làm việc, cũng không có gì mới lạ, chỉ là công việc nhiều hơn thôi.

Suốt hơn một tháng trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, không có gì đặc biệt...

Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ, tôi lại lượn lờ trong công ty BigHit xem họ có cần giúp gì không, tiện thể chơi luôn. Vì là nhân viên chính thức ở công ty Daewoo nên tôi xin nghỉ ở BigHit và công ty phiên dịch trước kia tôi làm bán thời gian, mọi người tốt bụng vẫn cho tôi ở KTX của công ty.

Hôm nay chủ nhật, tôi lên văn phòng của mọi người chơi, tiện thể mua chút đồ ăn trưa đãi họ, lâu rồi không cùng mọi người ăn chung.

Giờ nghỉ, mọi người xúm xụm lại buôn chuyện, một lúc sau thì BTS tập luyện xong cũng được anh quản lí gọi lên ăn cùng. Chào hỏi xong tôi lảng tránh vì quá ngại chuyện đêm hôm ấy, bất chợt hình ảnh của JungKook an ủi tôi hiện lên trong đầu, xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Thi thoảng tôi có nhìn khéo sang chỗ JungKook thì thấy anh nhìn tôi, thiệt cái tình, làm sao để biến hết cái sự ngượng này đây.

10h leo lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai đi làm vì công ty có sự kiện quan trọng nên Eun Jae không muốn mắt mình thành gấu trúc. Lim dim được một lúc thì có tiếng rung, ai nhắn tin giờ này nhỉ...

" Em ngủ chưa?"

??? Ai thế? Tên tuổi? Không giới thiệu biết sao mà trả lời. Eun Jae không bao giờ trả lời những tin nhắn không rõ ràng ( không có sđt người đó trong danh bạ), những người quen biết cô, đều được cô lưu số. Toan tắt máy ngủ tiếp thì lại nữa...

" Anh JungKook đây."

MÓAAA... Gì thế này, sao anh lại có số mình? Ai cho anh số? Sao anh lại nhắn tin cho mình? Hay chuyện hôm đó...???? Một loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Eun Jae... dần đều.

" Anh làm em tỉnh rồi. Sao anh có số em vậy?"

" Ồ, anh xin lỗi. Tỉnh rồi nói chuyện chút nhé."

" Chứ không phải anh cho em ngủ tiếp hả ="=."

" Không."

" !@$%(*&%@#"

" Nói tiếng người đi."

" À vầng." ( -.-)

" Anh xin chị Ji Soo sđt của em, sao tin nhắn đầu em không trả lời? Thấy số lạ à?"

" Vầng."

" Ờ, mà em vẫn ngại chuyện hôm đấy à?"

" Sao anh lại nhắc lại chuyện đáng xấu hổ đấy... thật là lúc đó em không còn mặt mũi nào nhìn các anh."

" Không sao đâu, bọn anh hiểu mà. Cơ mà sao em khóc xấu thế? Lần đầu anh thấy có người khóc xấu như thế."

" ... Anh nghĩ anh khóc đẹp lắm ý." ( ờ đẹp thiệc)

" Các fans bảo anh khóc đẹp mà. Em đừng để tâm chuyện đấy nhiều quá nhé, hôm nay gặp em, thấy em hơi ngượng, nên bọn anh cũng có chút bối rối."

" Thế ạ? Chắc sau này sẽ đỡ hơn đấy ạ. Các anh ý... không nói gì em chứ ạ?"

" Không đâu, mọi người hiểu mà."

" Em cám ơn."

" Thôi ngủ đi. Anh ngủ đây. Mai em phải đi làm đúng không? Ngủ ngoan. Biến."

" ....Vầng anh ngủ ngon."- có người nào phá giấc của người khác xong đuổi phũ thế kia không- Eun Jae nghĩ.

BTS đang cần người phiên dịch tiếng Anh cho chuyến lưu diễn sắp tới ở Mĩ, một mình Nam Joon không đủ nên đã nhờ tới công ty Daewoo- chuyên đào tạo phiên dịch giỏi và nổi tiếng( nói vậy chứ mình không có biết công ty nào như thế). Ngồi ở sảnh chờ đợi, vì hôm nay có sự kiện nên mọi người tập trung gần hết ở phòng họp lớn. Nghe đâu đó tiếng xì xào, chẳng phải cố tình, hai người vừa đi vừa nói chuyện ngang qua chỗ BTS.

- Hôm nay nghe nói Eun Jae làm phiên dịch cho hai nhà thiết kế đồ họa Việt Nam gì đó.

- Ừ, nghe nói bằng thi tiếng loại giỏi. Lúc ở Việt Nam cũng là trợ lý cho giáo viên người Hàn Quốc trong trường nữa thì phải.

- Hình như thi tuyển ba lần con bé mới vào được công ty này à?

- Nghe chuyện đó rồi à. Ừ thì lần một là do không đủ tuổi, lần hai là do sự sắp đặt vị trí cho cháu gái nên con bé trượt, lần ba cũng thế nhưng là " vé" cho con của một người bạn thân, hôm đó thấy con bé bất lực lắm. Bọn mình có hỏi thăm thì con bé chỉ nói một câu làm mình thấy thương " em quen rồi".

- Ra ngoài xã hội nên đành chấp nhận may rủi thôi. Cũng may con bé có năng lực và kiên trì nên bây giờ được vào làm nhân viên chính thức rồi. Giỏi nên cũng được giao trọng trách khá quan trọng khi có sự kiện hợp tác Việt- Hàn.

- Mà tài, con bé giấu cảm xúc giỏi lắm... Lúc nhận kết quả lần ba mặt bình thản, xong lúc vào nhà xe thì lại khóc.

- Nhìn thấy à?

- Ừ, để quên tập tài liệu nên xuống nhà xe lấy, gặp con bé định nói chuyện nhưng thấy khóc nên thôi, ở một mình lúc buồn tốt hơn chứ... con bé sống nội tâm quá, con bé là người tốt, chuyện người yêu nó bạn tớ kể nên tớ biết rồi, mong sao con bé tìm được người xứng đáng với mình.

Cả nhóm (BTS) ngồi nghe ( tình cờ), hơi lặng người một chút.

- Nhìn kìa, là Eun Jae kìa, lần đầu thấy em ý mặc đồ công sở, lạ thế, lại còn buông tóc.

Nam Joon chỉ tay về nhóm người đi ra từ thang máy... Eun Jae- trông cô ấy lạ quá, lại còn bé nữa, những người đi cùng toàn những người cao to, dù có đi giày cao gót nhưng vẫn chả khấm khá là bao, may mặc sơ mi trắng cộc nổi bật nên mới nhìn ra... ( có 1m6 thôi ~~)

JungKook đơ người, cậu nhìn chằm vào Eun Jae, cậu không biết cô ấy trở nên khác lạ như thế khi mặc công sở, rất khác, khác lắm, mọi lần chỉ nhìn thấy cô ấy mặc đồ trông như học sinh... Quyến rũ với mái tóc buông dài đến hông, lâu lắm rồi mới thấy cô buông tóc, sơ vin với cái díp cô diện làm lộ cái eo nhỏ của cô, thế này mới thấy là cô đúng chất nhân viên 22 tuổi... JungKook theo dõi từng cử chỉ của cô, khi cô chỉ tay về phía mô hình giới thiệu cũng ngộ nhìn theo, vì sự kiện quan trọng nên công ty thông báo trước mong mọi người giữ im lặng nhất có thể để buổi giao lưu được diễn ra thuận lợi, mô hình gần chỗ BTS ngồi, nên nghe loáng thoáng được mấy câu...

----

Trên đường về, hình ảnh Eun Jae bận đồ công sở làm việc không thoát ra khỏi trí nhớ của JungKook, thi thoảng lại xuất hiện. Mình thích cô ấy à????- JungKook nghĩ.

- Này nhóc con, làm gì mà thơ thẩn thế.- tiếng Jimin phá tan bầu không khí im lặng trong xe.

- Sao hôm nay lạ thế hả?- Hoseok chen ngang, mọi người bắt đầu cuộc nói chuyện rôm rả trên xe.

JungKook cười trừ xua xua tay, dễ bị ngại nên chỉ còn cách im lặng.

- Lúc nãy thấy thằng bé cứ nhìn Eun Jae miết thôi, còn xin cả sđt của Eun Jae từ chị Ji Soo nữa.

Min Yoongi- anh rất ít khi " phát biểu" nhưng một khi đã " phát biểu" thì trọng lượng của câu nói với mọi người không hề nhỏ. Anh cứ im im đến lúc bùm một cái, chuyện gì anh cũng biết. JungKook đơ người trước câu nói của Yoongi, các thành viên khác càng được nước trêu đùa.

- Em chỉ coi em ấy là bạn thôi.

- Nhìn chú khác lắm, chả giống kiểu quan tâm là bạn đâu.- Jin nói.

- Thì mọi người biết chuyện em ý rồi đấy... cả chuyện tối đó, nên bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi mà.

Trên xe lại im lặng một lần nữa, lại chuyện của Eun Jae khiến mọi người nhớ lại cũng chút thương.

- Thôi nào, chuyện xảy ra được gần hai tháng rồi, em đừng nhắc lại, đến tai em ý nữa thì khổ thân, đã qua được rồi cho qua đi.

NamJoon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trên xe, mọi người đồng tình rồi chuyển chủ đề: chuyến lưu diễn sắp tới của BTS ở Mĩ.

P.S: CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY NHA :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisu