Fan Girl- tôi muốn cho em một niềm tin ( p4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mong mọi người sẽ đón đọc nhé. 

[ Ở Mỹ].

Sau khi luyện tập xong, ai nấy đều mệt mỏi và về phòng nghỉ ngơi, vì khách sạn không còn phòng nên JungKook và Jimin chọn ở cùng phòng với nhau. Tắm rửa xong leo lên giường thì thấy JungKook hơi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào màn hình điện thoại, hình như nói chuyện với ai đó trên Kakaotalk, hành động này chỉ có thích ai đó thôi. Jimin giật điện thoại đọc tin nhắn, ây da, quan tâm thế cơ... gì mà " em ăn tối chưa?", " ăn gì đấy?"...

- Trả em đây.

Cậu giằng lại điện thoại, cười ngại.

- Em với Eun Jae có vẻ thân nhau ghê nha.

Jimin trêu, cậu chỉ biết cười trừ.

- Thôi ngủ đi, hôm nay mệt rồi, bên đó cũng muộn rồi, phải cho em ấy ngủ sớm chứ, con gái không nên thức quá khuya đâu.

JungKook không nói gì, chăm chú vào điện thoại một lúc thì ngủ luôn.

Hôm nay là ngày lưu diễn cuối cùng của BTS, cuối phần của chương trình có mục giao lưu với fans, MC nhặt những câu hỏi của fans may mắn ở trong hộp ra đọc:

- " Bạn Jeremy hỏi, bạn nghĩ sao nếu bạn thích một cô gái bình thường chứ không phải người nổi tiếng, nhưng bố mẹ cô ấy không thích bạn vì bạn là người nổi tiếng, dành rất rất nhiều thời gian cho công việc không để tâm tới bạn gái nhiều, bố mẹ cho rằng con gái mình sẽ rất buồn và thiếu tình cảm từ người chồng". Các bạn thấy sao?

- Ừm... cá nhân em nghĩ... được sự đồng ý của bố mẹ cô ấy hay không cũng do một phần kiên quyết của mình nữa...- V nói.

- Chú nói rõ xem nào.- NamJoon " bất bình" trước câu nói mập mờ của V.

- Ý là mình có đem lại hạnh phúc cho cô ấy hay không thì phải chứng minh cho bố mẹ cô ấy biết rằng trong thời gian tìm hiểu cả hai vẫn hạnh phúc.

- Thế còn JungKook?- MC.

- Thật ra thì em chưa từng nghĩ tới chuyện này nhưng em sẽ không từ bỏ đâu.

Xuyên suốt các màn trình diễn của BTS là những tiếng cổ vũ, reo hò của ARMY, ARMY là một phần trong tuổi thanh xuân của họ, học thực sự rất biết ơn về điều đó.

Mọi người thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyến bay trở về Hàn Quốc. Trong khi tập trung lại để ra sân bay, anh quản lý có dặn mọi người:

- Công ty chúng ta mới có thêm ba nhân viên nữ, cả ba đều là style, anh nhân tiện dặn luôn mọi người, nếu họ cần giúp gì thì phải giúp đỡ họ nhé.

- Vâng.- tất cả gật gù nói.

Trong ô tô, chỉ thấy JungKook chú tâm vào điện thoại, lại là Jimin, anh lén liếc nhìn vào màn hình máy cậu, ảnh của cô gái nào đó với trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

- JungKook à, ai thế?

- Anh không nhận ra à? Eun Jae đó.- cậu zoom cận mặt cho Jimin nhìn rõ hơn, thật ra Jimin bị cận.

- Chú em sao lại có ảnh của con bé mặc áo dài thế?- Yoongi ngồi trên cũng ngoái xuống nhìn chằm.

- Em ấy up trên Twt ghi " Đã bốn năm rồi, lễ tốt nghiệp cấp III."

Mọi người nghi JungKook có cảm tình với Eun Jae vì đây là lần đầu tiên thấy JungKook để ý một ai đó.

JungKook nhắn tin cho Eun Jae thì nhận được một tin phũ phàng: " Đã xem! Đang bận."

Cậu cười, cất điện thoại, vui đùa cùng các anh. Mỗi lần từ nước ngoài biểu diễn về cậu đều thấy vui nhưng lần này nó lạ lắm, khác thường.

Như mọi ngày, mỗi tối, Eun Jae đều lên sân thượng của KTX cho thoải mái đầu óc một chút, riết rồi cũng thành quen, không lên không chịu được. Đang ngẩn ngơ một mình thì nghe tiếng cửa sân thượng mở.

- Eun Jae à?

Chun Dong Chu hơn Eun Jae hai tuổi, là style mới của công ty. Chị có ngoại hình nổi trội với đôi chân dài, mái tóc ngắn đến cổ cá tính, đặc biệt là làn da trắng và đôi mắt ngây thơ chút đượm buồn của chị khiến mọi người đều thốt lên. Còn có cả chị Yong Su, Hwang- bằng tuổi Eun Jae.

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ quên cả giờ, vì người mới nên sẽ có rất nhiều chuyện để nói mà, chị nói chuyện vui tính nên Eun Jae thích miết.

- Hai đứa chưa ngủ à. 12 giờ kém rồi.

Quay lại, thì ra là Jin, anh lên lấy ván trượt cất ở trong kho. Nhìn đồng hồ thấy muộn quá rồi mai còn phải đi làm, nhanh chóng, ba người tạm biệt nhau rồi về phòng ngủ.

Eun Jae rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng một chút là buồn ngủ liền nhưng cũng như cái lần đầu dở hơi ấy, con người phá đám giấc ngủ của cô...

" Yah, đã bảo là đừng có gọi muộn cơ mà. Có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

" Chị Dong Chu đây."

" ..."

" Xin lỗi nhé, chị lấy số điện thoại của em từ chị Ji Soo ấy mà, chị mới vào công ty nên muốn thân thiết với tất cả mọi người. Chị không biết là em đang ngủ..."

" Ơ không ạ, em xin lỗi nhé, vì cái con người đó hay làm phiền em lúc đêm muộn thế này."

" Con người đó? Ai vậy?"

" Dạ không có gì đâu ạ. Mà chị gọi cho em có chuyện gì sao?"

" Em có số nhóm BTS không... cho chị số các thành viên của BTS đi. Chị là style mới của JungKook và thiết kế trang phục cho BTS, cũng có nói chuyện với nhóm một chút rồi nhưng quên không lấy số để có chuyện gì thì trao đổi. Nhân tiện em chưa ngủ chị gọi hỏi số. Cho chị số được không?"

" Vâng. Em có, tất cả số ạ? Vâng, em gửi liền đây"

Gửi số điện thoại cho chị Dong Chu, Eun Jae ngủ luôn.

---------

Gần một năm trôi qua, Eun Jae, Hwang, Yong Su và các thành viên trong BTS dần trở nên thân thiết với nhau hơn, có một vài lần họ còn rủ nhau đi ăn đêm khi rảnh rỗi. Lí do họ thân thiết với nhau cũng đơn giản thôi, tuổi không cách biệt là bao, lại là đồng trang lứa nên rất dễ nói chuyện. Còn Chun Dong Chu có vẻ kín tiếng hơn, bảo là ngại nên chả bao giờ tham gia " hoạt động ăn đêm của nhóm mười người cà khựa" này. Hwang và Taehuyng dần có cảm tình với nhau nên đang trong giai đoạn tìm hiểu. Yong Su làm style mới của Nam Joon nên cũng dần cảm nắng anh chàng leader bởi hành động cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng và quan tâm người khác. Yoongi và HoSeok nói đúng, tất cả mọi người trong công ty đều thân thiết với nhau, BigHit là một gia đình thực sự. Thích thầm " người mình chăm sóc" nên khi tiếp xúc với Nam Joon, Yong Su kiệm lời hơn hẳn, còn ngại không dám nhìn thẳng vào mắt, hình như Nam Joon cũng nhận ra điều đó, anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng ấy khác hẳn lúc anh ở trên sân khấu. Nhưng bây giờ thì họ là đôi của nhau thực sự rồi kìa, Taehuyng- Hwang, Nam Joon- Yong Su. Mọi người trong công ty đều biết cả, ban đầu có hơi lo lắng vì sợ một chút sơ xuất nhỏ sẽ làm lộ chuyện staff và nghệ sỹ trong công ty yêu nhau. Kín tiếng, kìm chế bản thân, giả vờ xa cách một chút trước công chúng là điều mà họ đang phải làm để bảo vệ mối quan hệ này.

Sau những ngày làm việc chăm chỉ cho lần comeback vừa rồi, BTS được nghỉ ngơi ba ngày, tất cả các thành viên đều về quê hết, chỉ còn mỗi JungKook là ở lại vì bố mẹ cậu đang " bận" tận hưởng chuyến du lịch của mình khi tuổi đang về già. Các staff cũng tranh thủ về nhà thăm gia đình, chị Ji Soo cũng " bỏ mặc" cô em gái nhỏ của mình để đi du lịch với gia đình. Trong công ty hiện giờ chỉ còn vài ba người là ở lại. Bây giờ mới là 5h chiều, làm gì cho hết ngày bây giờ, JungKook lăn lội trên giường chán chê, lười biếng lấy chân quắp điện thoại xem giờ không hiểu sao vừa giơ lên mặt thì... điện thoại tuột khỏi chân đập bẹp vô mặt. Ui trộ đau lắm, mà đau đớn thế nào không biết JungKook nghĩ gì mà lấy cả chân cả tay ôm mũi. Vọc vọc điện thoại, danh bạ, vầng, nhắn tin cho Eun Jae.

" Này con người."

.... 5 phút trôi qua không thấy nhắn tin lại.

" Này mụ?"

... lại nữa, sao lần này không trả lời nhỉ...

" Lợn béo!!! Có ai ở nhà không?"

" Vầng, lợn biết ăn biết ngủ, lợn xinh đẹp, lợn biết đáng yêu, lợn biết nói biết cười, lợn hịn nhất quả đất."

" Lợn nào chả biết ăn biết ngủ. Em bị ngốc à."

" ... Kệ you. Sao thế ạ? Anh nhắn tin cho em có chuyện gì à?"

" Chán thôi, mọi người ở công ty về gần hết, anh chả về quê vì bố mẹ đang đi nghỉ, làm gì hết ngày đây."

" Ngủ."

" Ngủ mãi sao được, anh có phải anh Yoongi đâu."

" Thế ra sông Hàn với em đê, hình như tối nay người ta phun nước thì phải."

" Ừ, thi thoảng. Thế chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn rồi ra sông Hàn giết thời gian."

Eun Jae vốn bản tính thích gì mặc đấy miễn sao hợp và thoải mái nên chọn trang phục rất nhanh, cô xuống dưới sảnh ngồi đợi, một lúc sau thì JungKook xuống, cậu cũng bận đồ thoải mái nhìn như các bạn trai bình thường ngoài kia nhưng là một cây đen vì không muốn mình nổi bật, sợ các fans phát hiện. JungKook đưa cô đến quán toàn là những chú chó, quán là lần trước cậu và tiền bối SHINHWA- Minwoo " hẹn hò". Lúc nhìn thấy quán nhiều chó, cô rất sợ, cô bị giật mình bởi nhớ lại ngày xưa mình suýt chút nữa bị chó cắn. Cô nói không muốn vào, cô bảo cô rất sợ chó nhưng JungKook bảo không sao đâu và sẽ " dọn" đường cho cô đi. JungKook đùa cô rằng nếu sợ thì lên tầng hai ngồi vì ở trển không có chó. Cô tin và dè chừng cẩn thận những chú chó đang chạy quanh trong sân. Cả hai ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì cô thấy có gì đó hơi ướt ở cổ chân, ngó xuống nhìn thấy chó... con. Cô giật mình và co phốc cả hai chân lên, mặt hơi tái. JungKook nghĩ là cô chỉ sợ bình thường thôi nhưng khi nhìn sắc mặt như muốn khóc đến nơi thì cậu thấy vừa thương vừa buồn cười [ con gái nhà người ta đấy cha nội -.-''' ]. Nhanh chóng rời khỏi quán, Eun Jae cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào nhưng tim vẫn còn đập nhanh lắm. Cô hờn cậu, định bụng không nói chuyện cho bõ ghét mà cái tính nhây chả vừa, thấy cậu im lặng, cô quay ra nhìn thì thấy mặt cậu ngơ ra chả nhịn nổi cười.

Đi dọc xung quanh sông Hàn, trời nhá nhem tối, nhìn cảnh hoàng hôn là đẹp nhất vào trời se lạnh như thế này. JungKook đứng mang theo máy ảnh vì cậu sẽ định bụng chụp cảnh Đài phun nước Cầu Vồng Ánh Trắng- nổi tiếng dài nhất thế giới. Cầm máy lên để định chụp lại cảnh hoàng hôn, chuẩn bị nhấn nút thì Eun Jae bỗng dưng xuất hiện trước máy, cậu lỡ bấm rồi, xem lại ảnh, cậu vô cùng ngạc nhiên. Ton ton lại chỗ JungKook đứng phía xa xa đang chụp ảnh, cô cầm theo hai hộp trà sữa.

- Anh chụp gì đấy em xem với.- cô liếc mắt vào màn hình.

- Không cho.

Cậu giựt lại trêu cô, mà đúng là cậu không có ý định cho xem thật.

- Mà người gì đâu uống trà sữa cắn nát cả ống hút.- JungKook nhìn ống hút của Eun Jae nhăn mặt, như kiểu mình bị cắn ý.

--------------

Sáng sớm mọi người trong công ty đã tất bật làm việc, những cuộc điện thoại liên tục bị gọi tới, vẻ mặt lo lắng của mọi người, còn có cả Bang PD, không biết có chuyện gì xảy ra. JungKook chưa hiểu chuyện gì thì bị HoSeok mắng:

- Em làm cái gì vậy? Tại sao lại có những thứ này. Công ty không cấm, bọn anh không cấm nhưng em phải biết nghĩ cho mọi người một chút chứ.

- Em làm gì sai sao?- cậu vẫn chưa hiểu.

HoSeok bực mình kéo cậu lại màn hình máy hình máy tính, JungKook lướt qua mà không dám tin vào mắt mình: " BTS- JungKook đang hẹn hò?" " Em út " vàng" của BTS đang hẹn hò với ai?" " " Bạn gái không phải người nổi tiếng? Vậy cô ấy là ai?" ...v...v... một loạt các bài báo đăng tin rầm rầm trên mạng. Cậu cứ nghĩ sẽ không có ai phát hiện ra, những ảnh này bị chụp trộm một cách kín đáo, đi theo cậu và Eun Jae từng bước như thể đã biết trước hai người có ý định đi đâu.

- Vậy... Eun Jae biết chuyện này chưa ạ?

- Giờ em còn hỏi câu thừa thãi ấy sao? Đương nhiên là biết rồi. Nếu em có tình cảm thật sự thì nên biết kìm nén bản thân mình lại một chút để không bị ảnh hưởng tới cả hai. Liệu bây giờ Eun Jae có sống thoải mái được nữa không?

Jung HoSeok bình thường chả bao giờ quát mắng ai to như vậy, mọi người đều ngăn không cho anh nói nữa, sợ anh sẽ càng nổi điên mất. Bang PD gặp JungKook nói chuyện riêng. Bang PD không mắng nhưng căn dặn cậu ấy rất nhiều, cậu chỉ biết im lặng mà lắng nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisu