Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Jung Yeon Hwa, đó là một cái tên đẹp. Mẹ tôi bảo thế. Thực ra mà nói, nếu tôi không phải là đứa gái không ra gái, trai không ra trai, tôi sẽ rất rất thích cái tên này. Yeon Hwa - thiết giáp hạm của Hải quân Đế quốc Hàn Quốc thuộc lớp Ise, cái tên trông có vẻ quá uy hùng so với dáng điệu èo uột cố tỏ ra nam tính này. Phải, giới tính trong giấy khai sinh của tôi là nữ, bản thân tôi cũng là nữ, sở thích đa phần là nữ, và hơn nữa tôi rất mê mấy anh trai diễn viên phong tư tiêu sái ngọc thụ lâm phong trên truyền hình.

Chẳng biết ba mẹ xoay sở thế nào, tôi được phép nhập học ở trường cấp 3 trung học MeokBang với thân phận là một thằng con trai. Vậy đấy, những tưởng là bảy năm du học và làm việc tại Hàn Quốc sẽ rất vui vẻ, an nhiên, chốc chốc cái suy nghĩ đó đã bị các vị phụ hyunh bóp méo không thương tiếc. Mẹ tôi nói con gái du học ở Hàn Quốc rất nguy hiểm, tôi đã cố gắng giải thích với bà rằng chị họ mình cũng nhờ đến Hàn Quốc khởi nghiệp mà ăn nên làm ra. Thế là bà lại đem đống ảnh chị chụp với ông võ sĩ nổi tiếng Wanabe cho tôi xem, chị họ tôi ấy, là tam đẳng Taekwondo. Cuộc đời thật đáng hận, mẹ tôi còn chê vốn kiến thức lịch sử thế giới của tôi hẹp vô cùng. (Mẹ à, vậy ai đã mang về cái huy chương Đồng môn Lịch sử cấp thành phố để mẹ treo lủng lẳng trên tường vậy?) Tôi biết quá rõ thế kỉ trước lính Hàn đã dùng phụ nữ Việt Nam và các nước thuộc địa khác như món đồ chơi tiêu khiển, đánh đập và hành hạ một cách dã man. Nhưng bây giờ là thời đại nào chứ, mẹ cứ lo xa.

Đêm cuối cùng ở Việt Nam, mẹ ôm tôi đủ chặt để khiến khung xương bả vai tôi đau nghiến. Bà xoa đầu tôi và mỉm cười, độc ác mà bảo rằng:

_Mày để quả đầu này rất được. Nhẽ ra tao phải phát hiện sớm hơn!

Tôi trố mắt:

_Phát hiện sớm hơn? Để làm gì cơ?

_Mày để tóc dài nhìn thấy ớn. – Bà nhếch miệng

Vậy đấy, người phụ nữ nói với tôi câu nói đó là mẹ đẻ của tôi.

Đêm đó tôi thao thức ghê gớm. Đi du học vui thì vui thật, nhưng quãng thời gian tôi ở Hàn kì thực sẽ vô cùng bất trắc, khó khăn. Vấn đề thứ nhất là vấn đề muôn thưở, không gì khác là vấn đề ngôn ngữ. Vốn tiếng Hàn của tôi không tệ, tốt nữa là đằng khác vì dẫu sao tôi cũng hoàn thành bài luận tiếng Hàn một cách hoàn hảo để đạt được gói học bổng toàn phần này. Nhưng giọng nói của tôi khiến phát âm khó nghe cực kỳ, chỉ sợ đến đấy tôi trở thành một sinh vật lạ chỉ biết nghe chứ chẳng nói năng gì. Vấn đề thứ hai là vấn đề văn hóa trái ngược. Là một đứa hơi chu toàn, tôi đã cẩn thận mà chuẩn bị trong đầu hàng trăm những nét văn hóa ở Hàn Quốc như phải mặc gì vào những ngày lễ hay cách chào sao cho lễ phép khi gặp người cao tuổi có chức vụ cao chẳng hạn. Tuy nhiên tôi cũng là một đứa chưa già mà đã lú lẩn, có khi bối rối quá nên quên hết không chừng. Thật sự còn rất nhiều vấn đề hiện hữu nhưng tôi không dám nghĩ đến, chỉ tổ khiến bản thân thêm chán nản. Mà vấn đề nguy cấp nhất là tôi phải thay đổi hầu hết con người mình. Nực cười thật, mẹ quả làm khó tôi quá! Làm sao tôi có thể sống như một đứa con trai được chứ, những bảy năm trời. Tôi từng xem nhiều bộ phim kể về cuộc sống của mấy cô nữ sinh gia trang nam tử để đi học. Mấy cô ả đóng giả con trai cứ yểu điệu, giọng nói thì lanh lảnh, ấy thể mà nhiều người không nhận ra, đúng là phim. Mà phim tình cảm kiểu ấy hầu hết xa rời với thực tế. Tôi lăn qua lăn lại trên giường mới thấy bộ ngực của mình sao bất tiện, rồi bất giác lấy tay xoa đầu, càng thêm phần cay đắng. Đúng là tôi để tóc dài trông không xinh cũng không đẹp, nhưng tóc ngắn như thế này rất khó coi, nghĩ đến mà chạnh lòng.

Sáng hôm sau ba mẹ tiễn tôi ra tận sân bay. Họ nói một hồi dong dài những câu nói xúc động mà tôi nghe vô cùng lọt tai, vâng, chúng tuôn hết ra ngoài tai và chẳng đọng lại trong đầu tôi bất cứ thứ gì ngoài câu: "Nhớ giữ gìn sức khỏe, ba mẹ yêu con!" kèm theo một nụ hôn thắm thiết ịn lên má. Thế là tôi vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ mà đi. Xa gia đình ai mà chẳng buồn, nhưng cái cảm xúc rầu rĩ đó của tôi nhanh chóng bị niềm vui làm cho bẹp dí. Tôi yên vị trên ghế sân bay mà thấy lòng phơi phới. Địa điểm sắp tới của tôi là Hàn Quốc đấy! Hạnh phúc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro