Mẹ bảo tôi phải lạnh lùng... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ra khỏi địa hạt sân bay, tôi liền bắt taxi đến phòng trọ của mình.

_Xin lỗi, à không, à... Nhờ bác chở tối đến nơi này... - Tôi lúng túng chỉ vào một địa điểm trên tấm bản đồ thông minh.

Bác tài xế nhìn dáng điệu lóng ngóng của tôi mà phì cười, nhẹ nhàng mời tôi lên xe. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì có người hiểu mình nói cái gì. Ông bác chở tôi đi từ đường nay sang đường khác, phải cố gắng lắm tôi mới banh mắt ra nhìn cho được tên của mấy cửa hàng trên phố. Là chữ tượng hình. Ôi! Quả là ác mộng.

Chiếc taxi chở tôi dừng lại trên một con đường mang tên ChoDeong. Tôi đưa tiền cho bác tài rồi chậm rãi bước vào một khu ngõ hẹp. Một bà cụ quét rác giữa đường có vẻ hơi khó ở. Tôi đánh bạo đến hỏi nhà:

_Xin lỗi bác, phiền bác một lúc! Bác có biết phòng trọ Jeon Byun nằm ở đâu không ạ?

Bác gái nhìn tôi đăm chiêu như không hiểu gì, tôi cẩn thận lặp lại những gì vừa nói. Thế là bác ta gật đầu một cái rồi dặn:

_Cậu đi thẳng rồi sẽ thấy căn nhà màu xám khói phía bên tay phải. Đó là nhà của Byun Yi Seok.

_A, cháu cảm ơn!

_Mà này, cậu chắc không phải người vùng này nhỉ?

Tôi gãi đầu:

_À vâng! Cháu là người ngoại quốc.

Bà cụ gật đầu một cái nữa rồi tiếp tục công việc. Tôi theo lời bà đi thẳng và chẳng mấy chốc thì thấy căn trọ của mình.

Đứng trước cổng chờ tôi là một cô gái trang điểm lòe loẹt buộc tóc đuôi ngựa hai chùm lủng lẳng. Cô ta nhìn tôi giật mình mà thích chí cười tít cả hai con mắt.

_Vậy, cậu là Jung Yeon Hwa, du học sinh Việt Nam hả? – cô ta vừa mở cổng cho tôi, vửa nhanh nhảu hỏi

_Ừ! Đúng vậy! – Tôi cố chỉnh giọng sao cho trầm thật trầm

_Cậu bị cảm à?

Khỉ thật, cô ả làm tôi giật thót. Tôi lắc đầu, khệnh khạng bước vào, tốt nhất là nên hạn chế việc nói nhiều.

Cô gái ăn mặc giống Loli đi sát bên khiến tôi nổi cả da gà lẫn da vịt. Vẫn cái kiểu cười không thấy Tổ quốc ấy, cô ta nói:

_Tớ là Park Eun Shin, 16 tuổi, cứ gọi là Ushi!

Tôi gật đầu ra vẻ tiếp thu. Cô nàng lại nói luyên thuyên:

_Bằng Yeon Hwa nhỉ? Ushi-ushi gọi là Yeon Hwa nhé! Dù gì cũng là bạn cùng trọ mà.

_À ừ...

Cô ả họ Park nhíu mày:

_Này, con trai Việt Nam ai cũng lạnh lùng như cậu vậy à?

Lạnh lùng? Lần đầu tiên có người nhận xét tôi thế. Ngẫm kĩ thì xây dựng hình tượng lạnh lùng sẽ có ích cho tôi biết bao.

_Không hẳn. – tôi trả lời

Cô bạn nhiều chuyện đó cứ thích làm khó tôi, hỏi tiếp:

_Yeon Hwa sẽ học trường cấp ba MeokBang chứ?

Tôi gật đầu.

_Vậy tốt quá! Yeon Hwa học lớp nào vậy?

_A.

_Ôi trùng hợp thật, Ushi-ushi cũng thế!

Eun Shin mở cửa một cách bạo lực, hai tay nhanh nhẹn xách hành lý vào cho tôi. Nếu được hành động như con gái thì bây giờ tôi sẽ mỉm cười mà cảm ơn cô bạn mới quen. Nhưng cuộc đời thật phũ phàng, không đúng, mẹ tôi thật tàn ác, còn bố thì nhu nhược vì không dám ngăn cản mẹ, tôi đang là một đứa con trai. Tôi tỏ ra bối rối bảo Eun Shin:

_A... Để tôi...

_Để tớ!

Một cậu trai cường tráng từ bàn ăn chạy ra giúp tôi mang hành lý vào.

_Nam Joon, để hành lý vào góc tường!

_Vâng thưa bà.

Vài người đang dùng bữa xế. Hầu hết là đàn ông con trai, ngoài trừ cụ già – trông có vẻ là người duy nhất trên 20 tuổi, mà cụ ta thì cỡ 80.

Cái cậu tên Nam Joon và cô nàng Eun Shin nhiệt tình mang hành lý để vào góc tường cho tôi. Tôi nói đại câu cảm ơn rồi quay qua đám người ngồi quanh bàn ăn, khẽ cúi đầu:

_Xin chào!

Một vài người trong số họ đáp lễ lại.

_Jung Yeon Hwa?

Tôi gật đầu.

_Nào! Yeon Hwa! Lại đây dùng bữa với chúng ta! Chắc hẳn cháu đang đói bụng sau một chuyến đi dài...

Giọng bà cụ hơi chói tai nên có chút khó nghe. Tôi thậm thụt đến gần. Đúng thật, bụng tôi đói meo.

Một cậu chàng bận áo sơ mi trắng nhường chỗ cho tôi ngồi một cách uể oải, trông cậu ta chẳng quan tâm gì mấy đến sự hiện diện của một ma mới như tôi.

_Jung Kook! Nhích qua một bên nữa đi!

Eun Shin chen giữa tôi với Jung Kook, thích chí và nguyên cho tôi một bát to đùng. Tôi vờ lạnh lùng nhận lấy, lại thỏ thẻ:

_Cám ơn!

Bà cụ đối diện tôi chậm rãi:

_Ta là Byun Yi Seok, chủ căn trọ này.

Tôi gật đầu.

_Nó là cháu ta, Jeon Jung Kook. – bà chỉ tay vào cậu bạn ngồi cạnh tôi

Tôi gật đầu.

_Thằng bé này – bà chỉ vào cậu trai vừa giúp tôi mang hành lý vào phòng – là Kim Nam Joon.

Tôi gật đầu.

_Con bé này...

_Ushi nói với cậu ấy rồi ạ!

Tôi gật đầu.

_Vậy tốt! – bà Byun dịu dàng móm mém mỉm cười

Tôi lại bất giác gật đầu.

_Thằng nhóc này – bà chỉ vào cậu trai còn lại, trông có vẻ hậu đậu – Là Kim Seok Jin.

Tôi gật đầu. Và lần này thì nhận được hẳn một nụ cười đầy bí hiểm của cậu chàng cháu trai bà chủ trọ.

_Còn Tae Hyung nữa. Cậu ấy chơi bóng rổ chưa về!

Seok Jin nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, nói khẽ:

_Cũng gần 6h rưỡi, cậu ta sẽ sớm về thôi.

_Ừm!

Bà Byun hiền từ quay sang nói với tôi:

_Phòng cháu...

_Cậu ta vẫn chưa giới thiệu cơ mà...

Tôi ngước mặt lên nhìn. Là Jung Kook. Cậu ta cười nham hiểm, tay chống lên bàn ăn, nhếch mày với tôi:

_Nhỉ?

_Kookie! Để tay lên bàn ăn là bẩn! – Eun Shin làu bàu

Chủ trọ lườm cháu trai mình:

_Ta nghĩ chúng ta đều biết thằng bé là ai rồi nên...

_Giới thiệu bản thân là một phép lịch sử tối thiểu, nhỉ?

Tôi chép miệng:

_Cậu cũng đâu có tự giới thiệu bản thân đâu!

Giọng tôi lúc đó hẳn buồn cười lắm. Jeon Jung Kook phì một cái, hai vai run run, miệng nhếch lên trông vô cùng đểu cán. Eun Shin dùng tay bụm miệng, những người còn lại thì đều tế nhị quay sang chỗ khác mà cười nhoẻn. Khỉ thật!

Eun Shin nói rõ to:

_Ushi đã bảo là Yeon Hwa bị cảm mà!

Vớ vẩn thật, tôi cảm hay không thì tôi tự biết, ai cần cậu nói. Tôi không nói gì, chỉ ngại ngùng múc thêm miếng canh vào bát.

_Jung Kook, Jeon Jung Kook, 17 tuổi, cấp 3 Meok Bang, lớp A năm hai, phòng trọ thứ nhất.

Tôi vờ điềm đạm ngước nhìn cậu ta một lần nữa.

_Giới thiệu như thế được chưa?

_Jung Kook! Cháu thật là...

_Đến lượt cậu!

Tôi bất mãn nói luôn:

_Jung Yeon Hwa, cấp 3 MeokBang, lớp A.

_Và tuổi?

Mẹ kiếp! Bà đã cố tình không nhắc đến tuổi.

_16 tuổi!

Jung Kook lại phì cười y chang cái kiểu mà cậu ta đã làm trước đó.

_Cách tính tuổi bên đó chắc khác bên này nhỉ? (Ý nói Việt Nam và Hàn Quốc)

_Tôi tính tuổi theo văn hóa Hàn!

Jung Kook lại cười. Mẹ kiếp! Một ngày nào đó tôi sẽ bóp nát cái bản mặt cậu!

_Đủ rồi Jung Kook!

Seok Jin và Nam Joon cầm bát trên tay mà hai vai cứ run run.

Jung Kook cẩu thả để bát và đũa xuống, lững thững đứng dậy và bước sang phòng sau.

_Kookie đáng ghét thật! – Eun Shin nhíu mày

Bà Byun bảo tôi:

_Jung Kook là đứa khó ở bẩm sinh, tính tình gia trưởng. Cháu đừng để bụng.

Tôi gật đầu.

_Phòng cháu là phòng thứ ba, cùng phòng với Tae Hyung!

Tôi sặc nước canh, vội vàng nói:

_Thưa bà! Bà có thể sắp xếp cho cháu ở phòng khác được không ạ?

_Sao thế? – Bà chủ ngạc nhiên

_Cháu... - tôi bối rối

_Hoặc có thể để cậu ấy cùng phòng với cháu cũng được ạ. – Nam Joon nói

_Không cần đâu! Tôi chỉ muốn ở riêng một phòng.

Kim Nam Joon có vẻ ngượng ngùng. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Nghĩ sao vậy, tôi mà ở cùng phòng với các cậu chắc tôi chết vì sợ mất.

_Thôi được. Bác sẽ nói Tae Hyung chuyển sang phòng Nam Joon! Cháu ăn xong rồi nhanh chóng tắm rửa mà nghỉ ngơi! Có gì cứ bảo ta!

Bà Byun Yi Seok gồng mình đứng dậy, nối gót cậu cháu trai bước vào gian phòng phía sau. Nam Joon định mở miệng nói gì đó thì bị Eun Shin cướp lời:

_Yeon Hwa này, kể tớ nghe về cuộc sống bên đó đi.

_Ushi! Em bất lễ quá. Để yên cho cậu ấy xơi bữa!

Cậu Kim Seok Jin này quả hiểu chuyện. Cảm ơn người anh em!

Eun Shin phụng phịu:

_Em chỉ tò mò một chút thôi mà.

Nói đoạn, cô nàng õng ẹo bước ra khỏi phòng.

Nói huỵch toẹt ra thì tôi chúa ghét loại con gái như vậy. Thật sự rất phiền phức.

_Tôi giúp cậu mang hành lý về phòng nhé?

_À... Không cần, tôi tự mang được!

Mẹ kiếp! Tướng quân Gaebaek, hãy cho thiếp được sống như một đứa con gái thực thụ.

_Ờ... – Nam Joon thất vọng

Tôi khẽ cười:

_Cảm ơn!

Cậu hơi nhiệt tình quá rồi đấy, cậu bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro