Mẹ bảo tôi phải lạnh lùng... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ăn cơm xong, vờ lịch sự giúp mọi người dọn dẹp thì may mắn bị đuổi ra khỏi phòng đi tắm vì hậu đậu làm vỡ hai cái bát sứ. Eun Shin đã tận tình chỉ giùm tôi phòng vệ sinh chung nằm sau căn trọ.

Tôi từ tốn bước vào phòng vệ sinh thì thấy Jung Kook đứng ngay trước gương, cậu ta đang gài nút áo sơ mi. Jung Kook chỉ ngước lên nhìn tôi đúng 1 giấy rồi lại tiếp tục phủi không khí trên vai áo của mình. Cậu ta bị mắc bệnh sạch sẽ à? Tôi không nói gì, cũng không đi ra mà trây mặt đến cạnh cậu ta.

_Xin lỗi, phiền cậu tránh sang một bên.

Jung Kook ngoan ngoãn nhích sang một bên để tôi rửa tay. Cậu ta ngắm tôi trong gương (có lẽ vậy, cảm giác kinh khủng muốn thối gan). Tôi rửa tay xong, nhìn lại cậu ta trong gương. Ôi mẹ ơi! Con trai mà da trắng như tuyết, môi thì căng mọng mà tóc thì đen như đống than. Nhìn sơ qua cũng biết cậu ta không phải gu của tôi. Ngứa miệng, tôi nói:

_Cậu trông giống con gái nhỉ?

Jung Kook cười khẩy, cúi xuống phủi không khí ở ngực áo, rồi lại nhìn lên, giọng khàn khàn:

_Cậu cũng vậy đấy!

Tôi giật thót. Bố khỉ! Cái tên Jeon Jung Kook quả thực có biệt tài trong việc khiến người khác tức điên lên. Tôi hút hết mớ bình tĩnh trong người và cẩn thận đáp lại:

_Thật ra... ai cũng bảo tôi như thế.

_Ồ, thế à? – Jung Kook nghiêng đầu, dùng tay xoa vùng xương ở phần cổ và lại nhếch mép – Tôi thì không đấy!

_Ý cậu là sao? – Tôi trừng mắt cảnh giác

_Ý tôi... là chẳng ai bảo tôi giống con gái cả! Trừ cậu!

Tôi đứng im như một bức tượng, đầu óc thì rối beng. Jeon Jung Kook có ý gì? Cậu ta cố tình gài bẫy mình? Ngon lắm chú em, bố sẽ làm mày hụt hẫng cho mà xem.

_Xem ra mọi người bị mù hết rồi!

_Chậc! đâu đến nỗi!

Jung Kook cười cợt nhã. Cậu ta im lặng một hồi, liếc tôi một lượt từ trên xuống và buông giọng trầm trầm:

_Cậu lùn thật đấy!

Lần này thì quá sức chịu đựng của tôi, những tôi chẳng nói năng gì, chỉ lạnh lùng bước ra khỏi phòng vệ sinh và đi đến phòng trọ của mình. Jung Kook gọi vói theo:

_Này này, giận rồi à? Gì nhỉ Jung Hwa? À không!...

Tôi mặc kệ, cứ ném hết đống ngôn từ cậu ta thốt ra khỏi cái mồm thối của mình là được.

Thế là tôi ôn nhu ôm hành lý bước vào phòng trọ thứ ba.

Mẹ kiếp! Cái ngày quỷ gì thế này!

*Bịch*

Tôi luống cuống nhặt lại chồng tập vừa hạ thổ một cách đáng thương trên tay mình. Trong phòng thứ 3 có một cậu trai nằm chễm chệ trên giường trọ, tay phải cầm một cuốn comic của tạp chí truyện tranh Shounen-jump (hình như là số mới nhất), tay trái từ tốn đưa một ly trà đặc vào miệng rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Thấy tôi giật mình đánh rơi chồng tập, cậu ta bật cười:

_Thật đáng thương!

Tôi ngước lên nhìn:

_Xin lỗi, cậu nói gì cơ?

_Tôi nói cậu thật đáng thương.

Tôi cười nửa miệng:

_Cảm ơn.

Cậu trai đó nhảy xuống giường và đột nhiên bị vấp chân vào cạnh tủ. Cậu ta không ngã, nhưng chân thì có lẽ đau đớn cực kỳ, tôi có thể thấy điều đó qua câu chửi thề bộc phát:

_Damn it!

Tôi lại cười nửa miệng với cậu ta, nhưng lần này còn khuyến mãi thêm một cái lắc đầu.

Cậu trai nhanh chóng lấy lại phong tư tiêu sái, đút vội hai tay vào túi và lững thững bước đến chỗ tôi đang hì hụi nhặt sách.

_Gì đây? – Cậu ta dùng chân quắp cuốn từ điển Việt – Hàn của tôi lên, ngắm nghía một hồi lâu và quay qua tôi – Ma mới à?

Đáng lẽ tôi sẽ nhảy cẫng lên và chụp lấy cuốn từ điển, rồi èo uột chửi thề vài tiếng. Nhưng tôi đâu phải là một con ngu, nếu làm như vậy cậu ta sẽ phát hiện ra tôi là một đứa con gái nóng tính, giả nam mà không ra nam, hỏng hết cả cam lẫn quýt. Thế là tôi chọn cách im lặng, điềm đạm nhặt tiếp tập sách và đặt hết chúng lên bàn.

_Này, cậu làm gì thế? – Cậu thanh niên tức giận ra mặt

_Từ nay phòng này sẽ là của tôi – Tôi giải thích – Vậy nên phiền cậu dọn sang phòng khác.

_Cái quần què gì thế? Cậu tưởng tôi là thằng ngu chắc?

_Tôi nghĩ bà chủ vẫn chưa nói cho cậu biết rồi.

Tôi quay đi, tiếp tục khệ nệ mang hành lý vào phòng.

_Phiền cậu dạt sang một bên!

Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ nhìn tôi. Tôi quẳng cho một cái nhìn từ thiện rồi đầy cậu ta sang chỗ khác.

_Tôi sẽ không chuyển đi đâu hết. Phòng này là của tôi.

_Được thôi, vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng!

Tôi đánh bạo nói, với mong muốn cậu ta sẽ tức điên lên và đi mách bà chủ. Và bà chủ sẽ thay tôi giải thích. Và tôi sẽ tránh việc phải đôi co với cậu ta. Và tôi sẽ sở hữu riêng một phòng, tự do tự tại... Và... và còn rất nhiều lợi ích nữa...

Ai ngờ, cậu ta trả lời tôi thế này:

_Cũng được. Chào bạn cùng phòng!

Lần này đến lượt tôi chôn chân tại chỗ. Cậu ta cười rất đểu, rất gian tà, còn chìa tay ra trước mặt tôi:

_Kim Tae Hyung, 17 tuổi, lớp A năm hai, trung học Meok Bang...

Tôi lắp bắp:

_À... à... Jung Yeon Hwa, 16 tuổi, lớp A năm nhất, trung học Meok Bang.

Tôi định xòe tay ra đáp lễ nhưng Tae Hyung nhanh nhảu rụt tay vào, mắt chữ A mồm chữ O:

_Năm nhất á? 16 tuổi á?

Tae Hyung xoa đầu tôi:

_Này chú em, cũng miệng mồm gớm nhỉ!

Tôi lạnh nhạt hất tay cậu ta ra khỏi đầu mình, hậm hực nói:

_Tôi nói đùa đấy, phiền cậu dời hành lý nhanh lẹ để tôi còn nghỉ ngơi.

Tae Hyung nghía tôi một hồi rất lâu. Khỉ thật! Sao chỉ mới ngày đầu tiên đã bị soi mói thế này.

_Chú bị cảm à?

_Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng tôi ổn! – Tôi gặng ra một nụ cười hiền từ và thô bỉ nhất có thể.

_ Thật ra mà nói... có bạn cùng phòng cũng rất vui đấy! Mà trông cậu cũng giống con gái...

_Cảm ơn cậu, một lần nữa, nhưng tôi không thích đam mỹ.

_Cái gì?

Tae Hyung cười phá lên.

_Đam mỹ cơ á? Với tôi á? Đầu cậu có bị vấn đề không vậy? Hay là do cảm lạnh?...

_Stop! – Tôi xòe năm ngón tay trước mặt cậu ta rồi bước vội đến phòng khách gặp bà Yi Seok, Tae Hyung cũng đủng đỉnh đi theo

Nhìn thấy tôi lả lướt bước vào, bà Yi Seok đang đọc báo thì ngước lên, ngạc nhiên hỏi:

_Sao vậy Yeon Hwa? Có vấn đề gì à?

_Cậu ấy...

Tae Hyung nghểnh mặt ra nhìn tôi một cách thích thú.

_Không chịu đổi phòng...

_Ôi chết, ta vẫn chưa nói với Tae Hyung. – Rồi bà quay qua cậu ta – Tae Hyung, ta...

_Cháu không đổi!

_Sao thế? Mọi hôm cháu vẫn dễ tính lắm mà!

_Sông có khúc, người có lúc bà ạ! – Tae Hyung thở dài ngao ngán – Hơn nữa, phòng cháu bây giờ phong thủy rất tốt!

Tôi cười khẩy, trong đầu thầm nghĩ rằng cậu ta thật mê tín.

_Thôi được rồi. Yeon Hwa, phiền cháu đổi phòng với Nam Joon, ta sẽ dặn thằng bé chuyển sang phòng Seok Jin.

_Vâng... - Tôi uể oải trả lời, rồi vội vàng ném cho Tae Hyung một cái nhìn sắc lẻm.

Mấy phút sau, tôi đã hoàn thành công việc di dời hành lý từ phòng ba sang phòng hai một cách khổ sở. Kỳ thực tôi là một đứa có dây thần kinh vận động nhão nhoẹt hết cả nùi.

_Chỉ mới dọn sang chỗ này thôi mà cậu đã có cả ối phiền phức đấy nhỉ? – Jung Kook tựa người trên cửa phòng trọ thứ nhất, đăm chiêu nói.

Tôi ờ đại một tiếng rồi cùng Nam Joon chuyển hết đồ của cậu ta ra ngoài.

_Phiền cậu quá! – Tôi cười với Nam Joon

_Không có gì đâu. – Cậu chàng bối rối gãi đầu.

_Sau này... có gì giúp đỡ nhé! – Tôi ngập ngừng

_Ồ... Đương nhiên! – Trông Nam Joon còn bối rối hơn lúc nãy

Jung Kook hẳn thấy ngứa mắt lắm, cậu ta đến giúp chúng tôi khuâng đồ, rồi nhếch miệng nói:

_Sau này... có gì giúp đỡ nhé!

Mẹ kiếp, cậu ta dám nhái lại lời tôi vừa nói. Tôi giả vờ cười ngu:

_Ờ... Được...

Cậu ta vờ cười hiền từ một cách gượng ép. Nam Joon không hiểu cái quần què gì đang diễn ra, cũng hồ hởi nói to:

_Cha~ Vậy là từ nay phòng trọ ta có thêm một nhân nữa. – Nam Joon vỗ mạnh vào vai tôi làm tôi loạng quạng. – Cậu có muốn gia nhập đội bóng rổ của chúng tôi chứ?

Tôi từ chối, giải thích rằng mình phải dành thời gian để làm thêm kiếm tiền trang trải tiền trọ cùng học phí. Nói đoạn, tối liếc nhẹ sang Jung Kook và thấy cậu ta trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cuộc trò chuyện của tôi với Kim Nam Joon nên nói thêm:

_Xin lỗi...

_À, không sao đâu! – Nam Joon nháy mắt

Đêm đó tôi nằm quằn quại trên giường, đầu óc trống rỗng vì chẳng muốn căng não mà suy nghĩ nhiều. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tôi đến trường, với tư cách là một du học sinh mang quốc tịch Việt Nam. Chẳng mong gì hơn, hy vọng mọi thứ sẽ ổn thõa như mong tưởng, hay tối thiểu là đừng có cẩu huyết như ngày hôm nay là tốt lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro