Trường mới, bạn mới, rắc rối mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giật mình bật dậy khi trời còn tối om. Mẹ nó thằng cha Jeon Jung Kook, chơi guitar suốt cả đêm 1 giờ sáng mới chịu dừng. Tôi chỉ vừa mới chợp mắt một lúc thì lại bị tiếng đàn cổ quái làm cho phát điên lên. Mãi đến một giờ rưỡi mới ngủ được. Vậy mà lại gặp phải ác mộng, ôi thật muốn chửi thề, ác mộng, ác mộng tồi tệ nhất, chính nó, không gì khác là tiếng đàn của thằng cha họ Jeon.

Chỉ mới 5h sáng, và ngõ trọ vẫn tối đen. Tôi mò dậy vơ lấy cái khăn lau mặt treo trên cạnh giường rồi vắt qua cổ. Sáng sớm Seoul có vẻ hơi im ắng, chỉ có mấy con chim thuộc họ Jung Dae là cứ ỉnh ỏi bài ca quen thuộc của mình. Tôi đã từng đọc điều này trên sách báo. Đủng đỉnh bước vào nhà vệ sinh, tôi suýt té ngửa người khi nhìn thấy Seok Jin đang đánh răng với bộ dạng tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

_Ô, chào cậu! – Seok Jin vừa ngậm trong miệng cái bàn chải vừa nói

_Chào anh!

Tôi vô ý tứ vơ đại một tuýp đánh răng khá bắt mắt trên giỏ đựng bàn chài và kem các thứ.

_Phụt!!! Cái quần... cái gì đây?

Tôi bất lực ngước lên nhìn Seok Jin, anh ta chần chừ vài giây rồi bối rối cười:

_Đây là kem đánh răng của Jung Kook!

Tôi nhổ hết vào bồn thứ bọt kem kỳ dị ấy rồi nhanh chóng húp lấy húp để nước trong ly.

_Ôi...

Seok Jin cười khoe hết cả răng:

_Ghê lắm phải không?

_Nó... hình như có vị của...

_Vỏ chuối chín và ớt! Phải!

_Thật á?

_Đúng vậy!

Thật không nghi ngờ gì nữa, tên Jeon Jung Kook này đúng là có vấn đề về thần kinh mà. Tôi chửi thầm trong đầu rồi hoàn tất việc về sinh cá nhân trong nháy mắt

Phòng khách...

Seok Jin đã ngồi chễm chệ ở bàn ăn từ lúc nào, anh nhẹ nhàng đưa cho tôi một cái bánh mỳ kẹp thịt nguội.

_Cảm ơn anh! – Tôi từ tốn

Seok Jin phết mứt lên bánh mỳ của anh ta, nói giọng trầm ổn:

_Sao cậu dậy sớm vậy?

Tôi nhún vai. Seok Jin cười thông cảm:

_Khó ngủ phải không? Chắc cậu chưa quen với môi trường bên này nhỉ?

_Vâng... - Tôi cười trừ

Không, thực ra là do tiếng đàn thánh thót của Jeon Jung Kook đấy ạ!

Ăn sáng xong, tôi chạy vội một mạch đến trường vì không muốn chạm mặt những người còn lại trong phòng trọ. Đường phố ở Seoul rất thông thoáng, nói một cách tế nhị thì khác một trời một vực với Việt Nam.

MeokBang là một ngôi trường cấp 3 khá rộng lớn với những dãy phòng phủ màu sơn lông chuột. Tôi dừng lại trước cổng trường, ngước lên nhìn bảng hiệu to đùng và trầm trồ. Ôi! Có thể gọi đây là chốn bồng lai tiên cảnh không nhỉ?

Mặc dù chỉ mới 6h rưỡi, sân trường vẫn có lác đác một vài học sinh. Tôi thậm thụt đi vào. Đến sân bóng rổ, tôi dừng phắt lại, mắt dán vào ba người con trai đang chơi bóng rổ. Tôi chỉ để ý duy nhất một người, anh ta có bắp tay rất săn chắc, và gương mắt rất rất dễ nhìn, nếu không nói là đẹp trai.

_Yah, Ho Seok, bên này!

_Ha! Cậu tiêu rồi Park Ji Min!

Một anh chàng cao ráo chỉ tay về phía anh chàng mà tôi để ý, giọng cười cợt.

Park Ji Min? Quả là một cái tên đẹp! Sao mẹ không chọn cho tôi cái tên Ji Min nhỉ? Jung Ji Min, cũng đâu đến nỗi. Có nhất thiết là Yeon Hwa không, nghe thật hổ báo!

Park Ji Min làm dáng điệu "I keep my eyes on you" với anh chàng cáo ráo, hình như tên Ho Seok, và rồi chăm chú nhìn theo đường chuyền bóng của anh chàng còn lại. Anh này lả lướt dội bóng xuống đất một cách cầu kỳ như chọc ghẹo Ji Min.

_Cross! Đúng vậy! Ho Seok!

Ho Seok bắt được bóng, anh ta cách cái cột bóng không xa. Ji Min đuổi theo và hất bóng ra khỏi tầm tay Ho Seok, nhanh như chớp, tôi đứng như trời trồng với anh mắt ngưỡng mộ. Ji Min quay lại cột bóng của đối phương, không chần chừ mà ném bóng về phía rổ.

Tuy nhiên, bóng chạm ngay thành rổ, bật hẳn ra ngoài. Tôi lỡ mồm thốt lên:

_Ôi không!

Ba nam nhân ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Tôi bụm chặt miệng, nhưng cảm thấy mình hơi lố nên bỏ hẳn tay ra, mặt đối mặt với ba người kia. Không, thực tế tôi chỉ nhìn Ji Min.

Ôi tát tôi đi! Park Ji Min cũng nhìn tôi chằm chằm, anh ta dịu dàng cười với tôi một cái, ôi bố khỉ, cái nụ cười không thấy tổ quốc ấy...

Tôi rụt rè đáp lễ, rồi nhanh chóng chạy đến phòng giáo viên với tốc độ nhanh nhất có thể. Nếu không họ sẽ nghĩ tôi giống một đứa con gái mất. Ôi trời ơi, bình tĩnh lại nào...

Cuối cùng cũng đến phòng giáo viên, xa khiếp, cũng may nhờ cái bảng đồ treo gần canteen. Tôi gặp được một cô giáo tên Yang Dae Moon, cổ tự nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cổ dạy môn tiếng Hàn.

_Em điền thông tin vào tờ này!

Cô đưa tôi một tờ giấy thông tin học sinh. Tôi hỏi xin cấy bút và ngồi hí hoáy viết.

Ôi nếu tôi không lầm thì nãy giờ cô Yang cứ nhìn trộm mình, và mỗi khi tôi ngước lên nhìn cô thì cổ quay sang chỗ khác. Cô Yang nhìn cũng trẻ, chắc cỡ 30 hoặc thua. Cơ mà người Hàn chỉ nhìn mặt thôi thì khó đoán tuổi lắm. Nhưng nhìn phong thái của cô, tôi nghĩ có rất nhiều cậu học trò chết mê chết mệt cũng vì điều này.

Và suy nghĩ của tôi đúng không sai.

Khi cô bảo giới thiệu mình với lớp, tôi nhận thấy ít có ánh mắt nào chĩa vào tôi mà toàn nhằm vào cặp giò thon dài của cổ. Tôi giới thiệu qua loa và về vội chỗ ngồi còn trống, tất nhiên, ở cuối lớp.

_Yeon Hwa! Yeon Hwa! – Eun Shin thích chí thì thào và vẫy tay với tôi

Tôi cười nhạt xem như đáp lễ.

Tiết đầu là tiết Tiếng Hàn, cũng may là học sinh mới nên tôi không bị gọi lên phát biểu. Vì tiếng Hàn do người Hàn dạy khó hiểu vô cùng. Tiết sau đó là tiết Toán và Tiếng Anh cũng hơi khó nhai. Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi chỉ chép và chép liên tục. Hơi chán, tôi cảm vậy!

Giờ ra chơi, Eun Shin vội vàng xuống bàn của tôi và nói liếng thoắng:

_Yeon Hwa à? Cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé! Tớ không giỏi, những tớ nghĩ mình sẽ giúp được cậu!

- ' " U(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro