Chương 1: Kim Ami và Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             ~~~~~

" Tùng...tùng...tùng " tiếng trống trường vừa đánh cũng là lúc bắt đầu năm học mới, năm nay anh đã lên 11. Với thành tích học tập vô cùng tốt anh luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ các bạn nữ xung quanh, ngũ quan tinh xảo thật khiến người khác điêu đứng.

_11A1_

     " Chào các em " tiếng thầy chủ nhiệm.
Cả lớp đứng lên chào thầy, năm nay anh gặp lại những người bạn học năm rồi, chỉ có thêm những bạn hơi lạ mắt do các lớp kia chuyển vào và những bạn rời khỏi lớp do được loại khá.

     " Thầy rất vinh dự khi được chủ nhiệm một lớp giỏi, nhưng đừng vì thế mà các em lại kiêu căng không cố gắng học hành, các em có thể sẽ rời khỏi lớp vào năm sau " tiếng thầy nghe như lời răn đe hơn lời chào.

Anh mệt mỏi vì đã nghe những lời như thế này, anh nằm gục xuống bàn. Mới ngày đầu đi học mà đã như thế này không biết cuộc sống những ngày sau của anh sẽ còn tồi tệ như thế nào..
     " Và hôm nay có một bạn học sinh mới vừa chuyển vào lớp của chúng ta, mời em "

Một thân ảnh nhỏ nhắn vừa bước vào lớp nhận được rất nhiều sự chú ý từ mọi người.
     " Chào các bạn, mình tên là Kim Ami sau này mong được các bạn giúp đỡ "
Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo từ cô gái 16 tuổi vang lên khiến cảm giác buồn ngủ của anh dần như tan biến, anh ngước đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói ấy. Anh khá ngạc nhiên vì cô nhìn như học sinh cấp cơ sở, thân ảnh nhỏ nhắn, lùn lùn, nhìn khá đáng yêu.
 
     " Hmmm...thầy thấy bàn Taehyung còn một chỗ trống em xuống dưới ngồi với bạn nhé!! " tiếng thầy cất lên làm phá tan bầu không khí ấy.
Em nhìn đến chỗ trống cuối dãy rồi đi xuống ngồi kế anh.

      " Chào cậu "
Em liền quay sang làm quen nhưng có vẻ anh không để tâm là mấy, anh nằm gục xuống bàn mà ngủ. Em nhìn thấy con người lạnh lùng này cũng chả muốn nói gì thêm, em bắt chuyện với các bạn xung quanh mình. Khi thầy đã sinh hoạt xong ngày đầu nhận lớp thì các học sinh ùa về, em định sẽ đi xung quanh trường tham quan thêm nên về khá trễ. Về tới nhà, em tắm rửa rồi chuẩn bị đi học, em có lịch học thêm buổi chiều. Em lên chiếc xe cup 50 khá cũ, từ đây đến trung tâm khá xa, em đi sớm để kịp giờ. Là một con người ham học nên em đã tìm chỗ để học thêm từ rất sớm.

Em học đến tối tầm 7h, lúc này bụng em đã réo lên vì khá đói, em ghé vào quán ven đường ăn cho no rồi ghé vào tiệm cà phê gần đấy mà giải bài tập.

      " Xin hỏi, bạn muốn dùng gì "
      " Cho em một ly cappuccino "
Giọng nói này nghe khá quen anh nhìn lại thì thấy là em ấy.
      " Ơ! Taehyung anh làm thêm ở đây à? " em ngạc nhiên hỏi.
      " Ừ " anh lạnh lùng trả lời rồi quay vào.
Em chỉ nhìn theo bóng lưng ấy rồi vẫn cặm cụi làm bài tập. Một lúc sau...
       " Cà phê của cậu đây " trên tay anh cầm ly cappuccino nóng đặt xuống bàn rồi quay vào làm tiếp công việc của mình.

Tầm 1 tiếng, em hoàn thành gần xong bài tập, xem lại đồng hồ gần 9h. Em uống nốt ly cappuccino rồi quay lại quầy tính tiền ra về. Còn anh, thì làm cho rồi công việc ở tiệm cà phê, hết giờ anh về nhà học nằm trên giường ngủ say giấc.

Sáng hôm sau...

Cô đã dậy từ sáng sớm, chuẩn bị tươm tất rồi đến trường. Cô định vào thư viện tìm vài cuốn sách để tham khảo, thư viện lúc này khá vắng, vừa bước vào em thấy anh ngồi ở đó.
     " Chào buổi sáng Taehyung " em cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy.
Nhưng đáp lại em là lời yên lặng, em cũng dần quen với tính lạnh lùng này của anh, em quay qua mấy kệ sách mà tìm sách tham khảo.
      " A! Đây rồi " em tìm thấy được cuốn sách mà mình muốn xem, nhưng nó khá cao, với chiều cao khiêm tốn như em thì nhón chân vẫn chưa lấy được.
Bỗng có một bàn tay to lớn chạm vào tay em, em giật mình rút tay lại và quay đầu. Thì ra là Taehyung.
       " Nè " đưa quyển sách trước mặt Ami.
       " Cảm...cảm ơn " em ngại ngùng nhận quyển sách từ tay anh.
Mắt chạm mắt với nhau, Taehyung cao thật hơn em những 1 cái đầu, cả bàn tay nữa, vừa ấm áp lại rất to. Anh quay đi, mặt em ửng đỏ lần đầu tiên tiếp xúc gần với con trai như vậy. Anh thật cao lớn khi đứng gần em, thì che mất cả con người em rồi. Ami suy nghĩ một hồi liền trấn an bản thân rồi kím chỗ trống gần đó đọc quyển sách ấy.

Vào giờ học, bước vào chỗ ngồi hình ảnh lúc nảy hiện trước mắt em làm em ngại ngùng không biết nói gì. Cả hai cứ trôi qua giờ học một cách im lặng. Giờ ra chơi, em lại xuống thư viện vì thấy chỗ đấy ít người qua lại, lại rất yên tĩnh. Tình cờ thật, lại gặp Taehyung, em mạnh dạn cầm cuốn tập ngồi đối diện anh.
      " Cậu thích vào thư viện lắm à? " em hỏi.
     " Ừ " anh trả lời.
Lại là câu ấy, em nghĩ anh nói thật ít. Em muốn bắt chuyện nhưng anh như vậy làm sao em dám đây.
     " Ờ...cậu có thể cho mình số điện thoại của cậu không, có bài gì không hiểu mình sẽ hỏi cậu có được không?"
Anh im lặng, em nghĩ anh không muốn cho mình cho nên định rời đi thì giọng anh cất lên.
     " Đưa điện thoại đây " anh giơ bàn tay mình lên.
Em vui mừng liền đưa điện thoại cho anh, anh bấm một dãy số rồi đưa cho em.
     " Việc gì cần thiết hãy gọi cho tôi, tôi rất bận " nói rồi rời đi.
     " Người gì mà lạnh lùng ghê " thầm nghĩ.

Thời gian học nhàm chán cứ thế mà trôi qua. Ra về bánh xe của anh tự nhiên lại bị lủng bánh mà dẫn bộ tới chỗ vá thì hơi xa, anh phải về nhà nhanh để nấu cơm cho mẹ còn đến h làm thêm. Em ra về thấy anh cứ đứng đó thấy bánh xe của anh, em cũng đủ biết bánh xe anh bị hư. Em hỏi
     " Bánh xe anh bị hư hả Taehyung? Hay là anh lên xe em, em chở anh về xe cứ để ở đây chiều lại sửa "
     " Không cần...tôi tự về được" anh thẳng thừng từ chối.
     " Không sao đâu " em lôi anh vào ngồi sau yên xe mình.
Vì thấy cũng trễ sợ không về nhà kịp cho nên anh cũng đồng ý để em chở về nhà.
      " Cảm ơn! " nói rồi quay về nhà.
Em cũng hết cách nhìn con người trước mặt. Đến chiều anh đem xe đi sửa rồi ghé vào tiệm cà phê để làm thêm. Em lúc tan học thêm thì ghé vào tiệm cà phê vì biết anh làm ở đây, xem ra em rất muốn làm thân với anh.

       " Chào cậu! " em thấy anh ra liền nói.
Anh chỉ nhìn rồi hỏi em uống gì như thường ngày. Sau ngày hôm ấy mỗi khi học thêm về em thường ghé vào chỗ làm thêm của anh, có lúc vắng khách em có thể hỏi bài những câu mình chưa hiểu, em và anh dần thân hơn.
.
.
.
.
.
____________Hết chương 1____________
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro