Chương 2: Cảm giác này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               ~~~~~

Thời gian thấm thoát đã trôi qua, còn vài hôm nữa là thi cuối HK1, em và anh hay đi chung và xem nhau như bạn thân, mỗi lần đi cùng anh đều nhận được ánh mắt đố kỵ từ các bạn nữ khác, nhưng em vẫn không quan tâm về vấn đề này. Còn với anh, lần đầu tiên có người bạn thân như vậy mỗi khi có em anh đều cười, em như ánh mặt trời chiếu rọi trái tim anh. Nhưng anh vẫn gạt những suy nghĩ đó mà chỉ nghĩ tới quan hệ tình bạn. Có lẽ, anh vẫn chưa biết là bản thân muốn gì và có thích em không.

Hôm nay, lớp có ôn vào buổi chiều, tới phiên em trực nhật. Các bạn đều về hết, em định xóa bảng xong rồi cũng ra về. Trường lúc này thật vắng vẻ, buổi sáng còn ồn ào thế nào thì giờ lại yên tĩnh có thể nghe được tiếng lá cây bay. Em vào nhà vệ sinh giặt sạch bông lau bảng rồi lại về lớp. Vừa bước vào thì " bịch " có ai đó dùng cây đánh ngất em, em nằm bất tỉnh trên lớp.
      " Haha...Kim Ami tối nay tao cho mày ngủ trên lớp cho tội mày dám lại gần Taehyungie của tao haha...tụi bây đi " nói rồi bọn họ ra về và khóa cửa lớp lại.

Chừng 8h tối, em tỉnh lại cảm giác rất đau ở cổ. Em thấy cửa lớp bị khóa, em liền đập cửa kêu cứu nhưng vẫn chẳng có ai, chắc lúc này không còn ai rồi bụng em thì đói. Nhìn lại phòng học, buổi sáng thấy nó nhỏ bé vậy mà giờ không có ai nhìn nó thật ghê rợn. Em sợ quá đến nỗi bật khóc, liền nghĩ đến điện thoại. Em móc trong túi ra, không suy nghĩ em liền gọi cho Taehyung.
      " Alo! " giọng anh cất lên.
Anh nghe được tiếng khóc bên đầu dây bên kia, anh hỏi
      " Là cậu à Ami? "
      " Hic~ Taehyung à...m...mình đang bị nhốt ở trong lớp...ở đây tối lắm...mình sợ hic~ "
      " Đừng sợ mình tới liền đây " anh hoảng hốt bỏ mặc việc đang làm dở ở tiệm cà phê chạy nhanh lại trường.

Tới trường, anh điện cho bác bảo vệ vào mở cửa, lúc đẩy cửa vào thấy em ngồi co ro một góc gương mặt đẫm nước mắt, em thấy ánh sáng liền ngước đầu lên.
      " Taehyung! " giọng nói yếu ớt em chạy lại ôm anh mà òa khóc.
      " Ngoan~ không sao rồi " anh vuốt tóc em vỗ về.
Được một hồi thì em dần nín khóc, hai người cảm ơn bác bảo vệ rồi ra về.
      " A! " giọng em la lên.
      " Sao đấy? " anh lo lắng hỏi.
      " Mới nảy mình ngồi khom lâu quá giờ tê chân đi không nổi nữa "
      " Lên đây! Mình cõng xuống nhà xe, mình đưa cậu về sáng mai đưa cậu đi học để lấy xe "
       " Cảm...cảm ơn! " cô thều thào nói. Anh đưa tấm lưng rộng lớn của mình mà cõng cô, ấm áp thật, nhịp đập trái tim hai người vang lên dữ dội.
       " Taehyung à! Sau này cậu định làm gì thế? " em hỏi.
       " Ưmmm...Mình định sẽ khởi nghiệp mở một công ty con về sản xuất cà phê "
        " Cậu thích cà phê lắm à? "
        " Ừ đúng rồi! Còn cậu? "
        " Mình chưa biết nữa, hay mình vào công ty cậu làm nha haha... "
        " Hmmm...cũng được, đến nhà rồi cậu vào nhà đi, sáng mai mình đến đón cậu, tạm biệt "
        " Tạm biệt! " nói rồi em đi vào nhà.

Đêm hôm ấy, cả hai người đều không ngủ được. Suy nghĩ về đối phương, liệu họ thích đối phương rồi chăng?
Sáng sớm anh đã qua đón em, hai người đến khá sớm rồi họ đến thư viện học bài cho đến khi vào học.
_Tiết 2_
      " Kim Ami! Có bạn nam nào đó đang đợi em ở cửa "
      " Dạ, em xin phép thầy "
Cả lớp nghe tin thì nhìn ra ngoài cửa kể cả anh cũng vậy. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, cậu bạn kia khá đẹp trai làm mấy đứa con gái trong lớp nháo nhào không yên. Còn đối với anh, trong lòng có gì đó lạ lắm, thật bực bội, anh gục xuống bàn ngủ.

Em và cậu ta xuống canteen để nói chuyện.
      " Mình nhớ cậu lắm Ami "
      " WooBin sao cậu lại ở đây? Cậu về nước khi nào đấy? "
      " Mình về hôm qua, HK2 mình chuyển sang học chung với cậu, gia đình mình định cư ở Hàn luôn. Nảy mình hỏi mẹ cậu thì mẹ cậu nói cậu học ở đây"
       " Vậy sao? Vậy thì tốt quá "
Hai người nói chuyện một hồi cũng đến giờ ra chơi, thật ra em và cậu ta là thanh mai trúc mã chơi với nhai từ nhỏ bên Mỹ, nhưng vì một số chuyện mà gia đình em chuyển về đây trước. WooBin đã thích Ami từ nhỏ, còn Ami chỉ xem cậu ta như bạn thân thôi.
        " Cậu về đi tối qua nhà mình ăn cơm nha, giờ ra chơi rất ồn "
        " Vậy hẹn cậu tối nay tạm biệt " vẫy tay.

Thấy dáng WooBin đi xa Ami quay người lạy thì giật mình không biết từ khi nào mà anh đã ở sau em.
       " Ôi trời ơi! Hú hồn...cậu xuất hiện gì mà không có tiếng động gì hết " em giật mình.
       " Cậu ta là ai? " mặt anh nghiêm nghị hỏi.
       " Cậu ấy là bạn từ nhỏ của mình, có gì không? Sao mặt cậu nhìn căng vậy? " em ngây thơ hỏi.
       " Kệ tôi " nói rồi quay đi.
       " Cái con người lạ lùng này "
Suốt buổi học, em có nói chuyện hay làm gì thì anh không quan tâm chỉ biết gục mặt xuống bàn mà ngủ. Ra về cũng về trước, không thèm đợi em như thường khi. Tối đó vừa học thêm về em ghé quán cà phê anh làm.
       " Taehyung! Lại đây này "
       " Sao? " anh nói.
       " Sao nay cậu giận mình vô cớ thế? Mình có làm gì đâu, hay mình mời cậu ăn tối rồi cậu bỏ qua cho mình nha...nha" ánh mắt long lanh cầu khẩn.

Anh nhìn ánh mắt ấy cũng không nỡ giận.
       " Cậu nói cho mình biết cậu và hắn ta có quan hệ gì? "
       " Ý cậu là WooBin hả? Mình và cậu ấy chỉ là bạn thộ cậu đừng nghĩ sâu xa " em biện minh.
       " Ừ mình hỏi vậy thôi! Cậu uống gì không mình đem ra cho cậu "
        " Cho mình 1 ly cà phê sữa nóng đi " em nói rồi anh gật đầu quay vào trong.
Một lát sau, anh đem ra 1 ly cà phê rồi nói
        " Mai thi rồi cậu uống rồi về nghỉ ngơi sớm đi, chúc mai thi tốt "
        " Thank you! " em uống nốt ly cà phê rồi ra về.
Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà nhiều suy tư, không biết tại sao em lại gần cậu bạn ấy anh lại bực bội trong lòng như thế.
         " Cảm giác này là sao đây " anh thầm nghĩ.

Sau hôm thi học sinh được nghỉ 2 ngày. Thật lạ mấy hôm nay không thấy Ami ghé quán anh như thường khi nữa.
       " Chào các em, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài thi HK1, sau học kì này các em cần cố gắng hơn để HK2 nhận được kết quả tốt hơn. Lớp chúng ta hôm nay lại có một học sinh mới vừa du học Mỹ trở về, mời em! "
Thân ảnh cao ráo, ngoại hình đẹp trai nhưng không ai xa lạ chính lạ WooBin người đòi gặp Ami hôm bữa.
       " Chào các bạn mình là Lee WooBin học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ "
       " Em ngồi sau Ami nhé! "
Anh gật đầu rồi đi tới chỗ Ami.
       " Ra về cho mình đi ké nha sáng gấp quá mình không chạy xe mà nhờ ba đón " nói thì thầm vào tai Ami.
       " Ok! " Ami đáp lại
Bọn họ nhìn như khá thân mật làm cho anh khó chịu vô cùng, WooBin thấy anh liền chào hỏi.
        " Chào cậu mình là WooBin " đưa tay ra.
        " Mình là Taehyung " bắt lấy tay WooBin.
Cậu ta thấy ánh mắt anh dành cho Ami vốn không bình thường liền hiểu mọi chuyện, xem ra cậu ta có tình địch mới rồi.
.
.
.
.
.
____________Hết chương 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro