Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[xù: à nhong ga xê ô, xù đã quay lại rùi đây] (phần này là tiếng Hàn nha)

Một chiếc xe đang chạy bon bon trên đường. Vì một lí do nào đó, chúng nó(gồm có nó, min, yeon) được xếp ngồi chung với nhau. Nó vừa nhai ngấu nghiến bịch bánh vừa nói:- ê, hai đứa kia không biết là trường sẽ cho tụi mình nghỉ ngơi ở đâu ha. Min:- chắc là sẽ cho nghỉ ở khách sạn, nhà nghỉ hay nhà người dân thui. Yeon:- mày nghĩ sao con kia. Nó:- ukm, tao cũng nghĩ trường sẽ cho nghỉ ở nhà dân ấy. Min:- thui mặc kệ đi, đấy là chuyện của trường đâu phải chuyện của mình, lo gì. Nó:- ukm, tại tao chỉ thắc mắc thui. Yeon:- thui, tao mệt quá, tao ngủ ha, khi nào đến nơi thì gọi tao. Min:- ukm, biết rùi, ngủ đi.(quay sang nó) Ê, mà mày biết mình đang đi đâu không. Nó:- hình như là đi Daegu thì phải á. Min:- Hình như Daegu là quê của V và Suga thì phải? Nó:- ukm, trời ơi con này đến quê của thần tượng mình còn không nhớ nổi[ xù: vâng chị ấy rất tỉnh]. Min(cười trừ):-...hề...hề.... Nó:-thiệt là, thôi tao đi ngủ đây, bye mày lát gặp lại [xù: đúng là người sao hoả có khác, có phải xa cách gì đâu mà lát gặp lại. Sara: tui thích nói vậy đấy rùi sao? Xù: nae, em không ý kiến nữa ạ, được chưa...haizzz...] Min:- ê con này, mày cũng ngủ rùi ai thức nói chuyện với tao,( lay người nó) ê...ê ... Nó:- thì mày nói chuyện mình đi. Min:-ukm, ủa mà người ta nói tao tự kỉ rùi sao? Nó:- thì mày đúng dân trốn trại mà[xù: chị Sara nó chuẩn không cần chỉnh. Sara:chị mà cưng!]. Và hậu quả của nó sau khi lỡ[xù:vâng lỡ miệng] miệng phun ra câu đó là bị min dần cho một trận luôn. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn được ngủ.

Ở trên một chiếc xe khác cùng đường. V(đao) do tăng động quá mức dẫn đến tình trạng cạn năng lượng(tức là ổng ngủ không biết trời trăng ra sao luôn rồi). Cụ đường(suga ) nhà ta thì vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.[xù: chẳng biết ổng đang nghĩ gì luôn]

Và khi hai chiếc xe cùng chạy trên một tuyến đường, thì sẽ có lúc tình cờ chạm mặt nhau lần nữa. Đúng như suy đoán, một lần nữa suga lại nhìn thấy người đó trên chiếc xe đối diện. Chỉ đáng tiếc là người đó không nhìn thấy anh, vì một lí do rất chính đáng ĐANG BẬN NGỦ. Và cũng như tình cờ chiếc xe ấy lại biến mất.[xù: biến mất gì, là do xe kia chạy nhanh hơn lên đi trước thôi mà]

Xe trở chúng nó đã dừng lại. Min (lay hai con bạn):- hai con mê ngủ này, đến nơi rồi kìa, dậy đi. Nhưng hai nhỏ kia thì vẫn không nhúc nhích. Min(tức giận hét lớn):- DẬY ĐI...... Và nhờ tiếng hét kinh hoàng kia mà không chỉ có hai nhỏ kia được gọi dậy mà cả xe được gọi luôn. [Min: thấy chị ghê chưa? xù: vâng, chị rất ghê ạ, em sợ chị luôn rùi á...] Khi min nhà ta định hình được việc vừa làm thì chỉ biết cười trừ rồi chạy vội xuống xe. Nơi mà chúng nó đang có mặt hiện giờ là một khoảng sân rộng của một ngôi nhà. Min:- đây là đâu vậy? Nó:- mày thức còn không biết thì lấy gì tao biết. Yeon:- chắc là nhà văn hoá hay gì đó, mà mặc kệ đi mệt quá... Cô giáo chủ nhiệm kiêm hướng dẫn viên:- các em tập trung lại đây nào! Như các em đã biết nơi chúng ta đang ở là Daegu(cả lớp vỗ tay:hú...hú...). Các em sẽ bước vào trò chơi đầu tiên mang tên Tìm Nhà... Nó:- rồi tự hiểu luôn. Phía trên cô giáo vẫn tiếp tục:-các em sẽ rút thăm số nhà mà mình sẽ ở trọ rồi tự đi tìm, cô lưu ý là các ngôi nhà không xa đây lắm đâu, rồi bây giờ các em lên rút thăm đi. Nhà trường đã sắp xếp với các chủ nhà rồi, các em chỉ việc tìm đúng nhà và nói với họ "em là sinh viên trường" vậy thôi! Cả lớp:-nae... Nó:- thấy chưa tao biết ngay mà, thể nào cũng cho ở nhà dân mà. Min:- thì càng vui chứ sao, biết đâu tao lại được vào trúng nhà của V hay Suga thì sao! Nghĩ thôi là thấy vui rồi...á..... Yeon(vỗ vào trán min) :- mày bớt hoang tưởng đi con! Nó:- đúng đó, bớt ảo đi(đập tay với yeon). Min(chỉ hai đứa kia):- hai con này, thiệt là...hứ...

Bên này. Vì lí do thuận đường hơn nên V đã được về nhà trước. V vừa chạy vào nhà vừa la:-mọi người ơi con về rồi! Mẹ V đang trong bếp vội vàng chạy ra:- ủa, sao con lại về không phải mấy đứa sắp ra album mới rồi sao. [xù: lí do mẹ V không biết là vì V không có gọi điện thông báo, tính làm cho cả nhà bất ngờ. V:hiểu tui dữ ta. xù(hất cằm): tui mà ...hì...hì...] V trả lời:-thì là vì sắp ra album mới nên công ti mới cho tụi con nghỉ dưỡng sức ấy mà. Mẹ V:-ukm, nhưng mà tại con không báo trước nên mẹ đã lỡ đồng ý cho sinh viên vào ở trọ rồi, giờ sao đây? V:-chắc không sao đâu mẹ, cùng lắm là nhờ người đó giữ bí mật, chắc người ta sẽ thông cảm thôi. Mẹ V:- ukm, chắc không sao đâu ha, mà con về nhà được bao lâu? V:-con được nghỉ một tuần, mà ba và mấy em đâu rồi mẹ? Mẹ V:- ba đi làm rồi còn hai em thì chưa đi học về. Thôi con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi. V:- nae umma!

Bên kia. Nó:- ê, tao bốc được số nhà x6B nè!   Min:- còn tao thì ở x9D nè! Yeon:-tao thì ở x11D (quay sang phía min) tao với mày chung đường nè. Nó:- còn tao thì sao đây, vậy là tự lực cánh sinh à.   Min ngân nga câu hát:-...và... mình... xa nhau từ đây....     Nó gõ vào trán min:- thôi đi mày làm gì thấy ghê vậy, làm như tao chết không bằng. Cô giáo cầm miro vô tình chen ngang:- vậy là giờ ai cũng đang cầm trên tay số nhà và tên chủ nhà của ngôi nhà mình sẽ ở trọ rồi đúng không, nhưng trước hết cô muốn hỏi là các em đã có hết số điện thoại của cô chưa?(cả lớp:- rồi ạ...), cô chỉ hỏi cho chắc chắn lỡ có em nào đi lạc thì phải gọi cho cô ngay biết chưa!(cả lớp:- nae....). À mà đúng 5h30 là các em phải quay lại chỗ này để sinh hoạt ha. Nào giờ thì bắt đầu đi, chúc các em may mắn... Lớp đồng thanh:- nae...

Về phía nó lúc này đang lang thang trên đường tìm nhà:- x6B... x6B... à đây rùi, bấm chuông thôi. (ding dong) Có người ra mở cửa:- cháu là... Nó:- dạ cô có phải là .... không ạ, cháu là sinh viên trường... ạ! Người phụ nữ đó:-đúng rồi cháu vào nhà đi. Nó:- nae.[xù: từ giờ sẽ gọi người này là bác luôn ha] Bác:- giờ bác chỉ phòng cho cháu ha, đi theo bác. Nó:- nae. Bất ngờ một người con trai từ trong phòng bước ra:- umma, đây là ai vậy?(nhìn nó) Nó nghĩ:"ủa đây không phải là...."

---------------------------------------------------------------------------

Xù: muốn biết là ai không, đón đọc ha. Cho tui cái cmt và vote để thêm động lực đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro