Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[xù: vâng sau vài ngày vắng bóng, tui đã quay lại ùi đây....à nhong... Min: mày có lo viết truyện đi không con kia, tao hóng lắm rùi nè.... Yeon: tao cũng vậy á, viết đi chào chiếc gì lo sau(đẩy đẩy xù)... Xù: từ từ, con đang viết nè hai má!!!!! ]

Vâng chúng ta quay lại ngay diễn biến tiếp theo của chap trước ha.

Nó nghĩ:"đây không phải là V sao,(chớp chớp mắt) đúng mà...., Ố MÀI GÓT...." V nhìn mẹ anh:- đây là... Bác:- đây là sinh viên ở nhờ mà mẹ nói với con lúc trước đó. Nó:- vậy bác là mẹ của...(tay chỉ vào V), vậy là cháu đang ở nhà của một ngôi sao á... (cười ngượng) vui rồi đây... V tươi cười:- à nhong xê ô, bạn là sinh viên nên chắc nhỏ tuổi hơn mình ha, cứ thoải mái gọi oppa nha!(vừa nói vừa kéo nó đi) Nó:-nae... V:-em biết oppa thì chắc cũng là Fan của oppa đúng không? Nó:- nae, Vê đao oppa... V(bỗng dưng mặt rất nghiêm):- vậy oppa muốn nhờ em một chuyện có được không? Nó:- nae, có phải oppa định nhờ em giữ bí mật chuyện đây là nhà của oppa đúng không? V(xoa đầu nó):- đúng rồi,em là một nhóc Fan rất thông minh. Nó:- hi... V đứng lại, chỉ vào một căn phòng :- Ta..đa.. đã đến phòng của em rồi đó. Nó(mở cửa phòng):-oa, đẹp đó! V:-em thích là được rồi, thôi vào nghỉ ngơi đi. Nó mỉm cười:- nae. Anh đóng cửa lại rồi mỉm cười bước xuống.[xù:không biết ổng cười gì ta? Vê:- kệ tui đi, lo viết tiếp đi kìa! Xù đặt tay lên tim: giật cả mình... Vê:..hì...hì...]

Nó vào phòng nằm bẹp lên giường lăn qua lăn lại:- ố mai chuối, vui thiệt rùi ha, không ngờ cái mồm ăn mắm ăn muối của hai con kia linh ghê. Mà hình như V và Suga cùng quê, vậy nhà cụ đường có gần đây không ta? Thui kệ đi mệt rùi thay đồ nghỉ ngơi thui. Nói là làm nó mở vali ra, xếp quần áo vào tủ, lấy đồ thay,.... Nó:- hai con kia mà biết vụ này chắc vui lắm, mà tội cái là mình không thể cho chúng nó biết, haizz... thiệt tội mà....xin lỗi hai đứa mày tha lỗi cho tao... Thay đồ xong nó bước xuống nhà. Bác:- cháu đã ăn gì chưa? Nó:-nae, cháu ăn rùi ạ. Bác đang làm cơm ạ, cho cháu phụ với nha... Bác:- ukm, lại đây... Nó:- giờ làm gì bác? Bác:- cháu thái cà chua với mấy củ hành ra giúp bác ha. Nó:- nae.(cầm dao thái rất chuyên nghiệp) Bác:- oa, cháu giỏi quá ta, chắc cháu nấu ăn ngon lắm ha... Nó:- an đuê, cháu nấu cũng ăn được thôi ạ! Bác:-không cần giấu, bác nhìn là biết, bác chắc là cháu nấu ăn rất ngon! Nó:- cảm ơn bác. Mặc dù đã nói chắc rằng nó nấu ăn rất ngon, nhưng bác vẫn bất ngờ khi chứng kiến nó cầm chảo xào thức ăn. Bác nghĩ thầm:" Tay nghề rất điêu luyện a. Sau này đứa nào tốt số lắm mới lấy được nó. Chậc... chậc... chắc không đến lượt con mình."

Có tiếng mở cửa, một người đàn ông bước vào:- chào cả nhà, mình ơi tôi về rồi đây. Mẹ V nghe thấy thì từ bếp đi ra:- ông về rồi à,(đưa tay cầm lấy) đưa cặp sách và áo khoác cho tôi... Nó cũng từ bếp chạy ra, thấy thế thì vội cúi đầu rồi mỉm cười:- cháu chào bác. Người đàn ông mỉm cười:- chào cháu, chắc cháu là sinh viên trường X... đúng không? Nó cười đáp lại:-nae... Bác gái tươi cười:- thôi ông lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm, à mà Tae Tae về rồi đó ông. Bác trai(người đàn ông đó)cười:- ukm, để tôi lên với con....

Lát sau thì hai người em của Vê cũng về. Chạy vào bếp, gặp đúng lúc nó đang nấu ăn, đứa con gái:- oa, chị giỏi thật! Đứa con trai:- chị dễ thương thật đó, chị là chị sinh viên mà mẹ em nói đúng không? Nó:- ukm đúng rồi, chào hai em, hai em cũng rất dễ thương đó (cười tươi). Bé gái[xù:gọi vậy cho nó dễ thương]:- em thích chị rồi nha,(cầm tay nó lắc lắc, nũng nịu) chị đồng ý làm chị gái em đi.... Bé trai lắc cánh tay còn lại:- đúng rồi đó, đồng ý nha chị... Bác gái cười:- trời, hai đứa này thiệt là... Nó nhìn bác gái mỉm cười:- không sao đâu bác! Cháu cũng rất thích mà!(nhìn hai đứa nhỏ) Được rồi chị đồng ý. Hai đứa kia:- yes,..hú...hú... Bác gái mỉm cười lắc đầu:- thiệt là....

Nó ngân nga:-Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mời mọi người vào ăn cơm ạ... Bác gái sắp cơm cùng nó thấy vậy nói:- cháu thật dễ thương ha! Nó ngượng ngùng:- Bác quá khen rồi... Vê đao bước xuống:-oa, nhìn ngon quá ta?(nhón miếng thịt bỏ vào miệng) ukm, ngon thiệt á... Bác gái:- cái thằng này, biết ai nấu không? Vê:- omma nấu chứ ai? Bác gái:- an đuê, là Sara nấu đó! Vê:- chìn chá? Nó:-oppa có cần bất ngờ vậy không? Cùng lúc bác trai bước xuống:- phải đó, appa nhìn là biết con bé có năng khiếu rồi! Hai đứa em tiếp lời:- đúng đó, em còn tận mắt thấy umni làm đó, hơi bị điêu luyện nha... Nó mỉm cười:- thôi, mọi người cùng ăn cơm thôi.

Bữa cơm diễn ra và kết thúc với nhiều tiếng cười. Sau bữa cơm, nó và Vê đao được giao cho công việc cao cả là rửa chén. Đúng ra là nó không phải rửa đâu vì đã nấu ăn rồi[xù: chậc...chậc... gia đình này rất công bằng] nhưng tại oppa năn nỉ quá nên đành phải giúp. Nó:- giờ em rửa, oppa tráng ha. Vê:- Ok. Nó mang găng tay vào và bắt đầu rửa, quay qua Vê Nó:-mang găng tay vào đã. Vê làm điệu bộ thở dài:- nae... Nó chỉ biết lắc đầu cười với con người 4D này. Nó:- à mà em có chuyện muốn nói với oppa. Vê cười:-chuyện gì, nói đi oppa nghe nè! [xù:đáng yêu chết được á. Vê: quá khen.] Nó:-em có thể .......

----------------------------------------------------------------

Xù: có thể gì vậy ta? Đón đọc rùi sẽ biết. Muốn đọc nhanh thì đừng tiếc tui cái vote ha hay cmt cũng được. Vậy nha chúc mọi người một ngày vui vẻ. à nhong.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro