TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG THỂ YÊU NHAU (pt.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm mới ló mặt @@ mị đang bận ôn thi T.T 

------------- ------------- --------------

Taehyung lo lắng nhìn JungKook nhưng nghĩ thằng bé là người mạnh mẽ nên chắc sẽ không sao, nếu thằng bé không muốn nói thì V cũng không dám hỏi nhiều vì sợ phiền.

Mọi việc diễn ra trong ngày cũng không có gì đặc biệt chỉ là không khí " nghiêm túc" hơn mọi hôm. Mọi người đang chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho buổi concerts sắp tới thì Bang PD bước vào.

- Tất cả tập trung.

Mọi người nhanh chân cúi chào rồi im lặng lắng nghe không biết có chuyện gì mà Bang PD đích thân đến tận phòng tập.

- Một tuần nữa sẽ có buổi concerts tại Busan nên tất cả phải chuẩn bị cho thật tốt, không ai được phép lơ là việc khác. Chính những lúc này cần phải đoàn kết hơn nữa nếu muốn buổi concerts diễn ra tốt đẹp. Các cậu rất thân với nhau phải không.. đừng làm tôi thất vọng.

- Dạ vâng.. vâng.- quản lý, BTS và những người có mặt trong phòng tập.

- Được rồi, tốt lắm, tất cả mọi người trừ BTS ra thì ra ngoài. Những lúc này chính là lúc mà các cậu cần có một không gian riêng để luyện tập, hãy làm thật tốt.

Những người được bảo ra ngoài không hiểu lí do vì sao nhưng cũng không thắc mắc gì mà chỉ răm rắp làm theo..

- Mệt quá, chúng ta nghỉ lúc nhé.- Suga người ướt đầm đìa nằm ườn ra sàn vì mỏi suốt gần ba tiếng đồng hồ tập nhảy.

Các thành viên khác cũng không ý kiến gì và đều nằm xuống. J-Hope quay sang nhìn Jimin, cẩn thận tránh ánh mắt các thành viên khác phát hiện. Jimin suốt cả ngày hôm qua cho tới hôm nay đều không nói gì, mặt không biểu hiện cảm xúc hay thái độ gì, ai hỏi thì trả lời không thì thôi. Ban đầu mọi người thấy lạ lắm vì bình thường cậu rất tăng động vậy mà hai hôm nay trầm thế, có hỏi nhưng bảo là mệt vì tập luyện nên cũng không ai nói gì nữa chỉ vỗ vai động viên. Mà đúng, cậu đã tập luyện đến mức mà chỉ ngủ 3- 4 tiếng một ngày, như vậy thật quá sức, cậu ấy sẽ ốm mất. Cậu luyện tập để quên đi JungKook- người mà cậu rất yêu nhưng chăm chỉ đến đâu cũng vô ích khi suốt ngày chạm mặt nhau.

- Ô... sao cái gương nhỏ ở kia bị vỡ nhỉ, ai đã làm vỡ nó vậy?- V bỗng ngồi dậy và nhìn thấy những mảnh vỡ vụn của gương trong góc tường.

- Trời, phải dọn ngay nhỡ có ai không biết dẫm phải.- Suga nhanh nhảu kiếm chổi quét.

- Là em, em xin lỗi. Hôm qua em mải tập không để ý nên làm vỡ, định sáng nay dọn mà quên mất.- Jimin vẫn nằm nhìn lên trần nhà.

- Vậy em có sao không?- Rap Mon sốt sắng hỏi, V và JungKook cũng nhìn theo lo lắng.

- Em không sao?- Jimin vẫn bình tĩnh đáp. Ơ anh làm gì thế?- Jimin giật mình khi bị J-Hope tháo giày ra.

- Còn nói là không sao hả? Chân chảy nhiều máu thế này, em bị làm sao vậy hả? Nãy giờ nhảy như thế em không cảm thấy gì sao?- J-Hope cáu gắt nhìn Jimin vì không nghĩ Jimin lại hành hạ bản thân như vậy.

- Để em đi lấy đồ y tế.

- V đi cùng Kook đi rồi mang cho anh chậu và khăn trắng sạch nữa.- RapMon giục.

Jimin câm nín không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn J-Hope đang cẩn thận gỡ bỏ chiếc băng cậu quấn lằng nhằng ở chân để cầm máu, cậu không biết làm, chỉ là quấn cầm máu thôi. RapMon nhìn Jimin đang nhìn J-Hope. RapMon hiểu được ánh mắt đó là gì, anh cảm thấy mình nên làm gì đó vì mình là trưởng nhóm và cũng là một mẩu của BTS. Một nhóm không thể có những xấu hổ hay khó chịu gì cả, tất cả phải hiểu nhau, phải chia sẻ, thân thiết với nhau. RapMon nghĩ không phải lúc này, đợi sau khi concerts kết thúc anh quyết định nói chuyện rõ ràng với riêng ba người: JungKook, Jimin, J-Hope.

...........................................................

Buổi concert diễn ra suôn sẻ, mọi người rất mệt mỏi nhưng lại cảm thấy vui vì công sức, nỗ lực mình bỏ ra không đổ sông để biển. Chỉ có duy nhất là Jimin, khi xuống sân khấu ngay lập tức mặt cậu nhăn nhó, chạy ngay vào phòng chờ, cởi bỏ chiếc giày ra và mu bàn chân trái của cậu chảy rất nhiều máu, vết thương cũ đó chưa lành lại, do cậu hoạt động mạnh nên vết thương mở miệng. Cậu đau đớn khập khiễng vớ vội đống khăn giấy cạnh đó lau lau..

- Ôi trời Jimin, chân em sao thế kia?- là một chị staff đi vào để chuẩn bị đồ cho nhóm ra về.

Nghe vang vảng tiếng của chị staff hơi hoảng hốt, RapMon nhanh chóng chạy vào, các thành viên và mọi người đang đứng nói chuyện vui vẻ bàn về buổi concert thấy vậy liền đi theo. Ai cũng giật mình trước cảnh tượng ấy, chiếc tất trắng của Jimin đã đẫm máu như nhuộm..

- Em bị như vậy mà không nói cho chị biết, nhảy suốt buổi, hoạt động mạnh như thế em không thấy đau à, thật tình...- một chị staff khác càu nhàu, nhanh chóng tiến lại gần xem xét.

- Cái thằng bé này...- Suga nhăn nhó nhìn chân Jimin, vẻ mặt đau đớn cứ như chính mình là người bị thương ấy.

- Anh có sao không Jimin?

Jimin lắc đầu ngay tức thì, không nhìn mặt JungKook, cậu giả vờ chú tâm vào cái chân đau của mình. J-Hope bực muốn phát khóc, lặng lẽ đi ra ngoài ban công. Jin nhìn JungKook với ánh mắt giận giữ, thấy thế, JungKook cúi xuống từ từ lấp sau TaeHyung, vẻ mặt sợ hãi đến tột độ.

Sau khi đưa Jimin về phòng nghỉ ngơi, RapMon viện cớ nhờ chút việc nên gọi JungKook, J-Hope ra để nói chuyện, còn Jimin sẽ nói sau, hiện tại cậu ấy cần được nghỉ ngơi.

- Có chuyện gì vậy anh?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ba người ở trong phòng tập nói chuyện.

- Có chuyện này...có lẽ em sẽ hơi bất ngờ...

Taehyung đi loanh quanh, thấy phòng tập sáng đèn định bước vào thì nghe được câu nói của Raphyung khiến cậu quyết định đứng ngoài nghe lén, mặc dù cậu biết chả tốt đẹp gì, có gì đó thôi thúc cậu làm vậy.

.........

- Thật sao?- JungKook không khỏi ngỡ ngàng khi nghe Raphyung nói.

- Tất cả những điều anh nói đều là thật. Từ chuyện Jimin vì đau khổ mà bị như vậy, rồi tình cảm em dành cho Tae..tất cả mọi thứ...

- Sao anh không nói sớm cho em biết?- JungKook lập tức quay sang J-Hope- người im lặng nãy giờ không nói câu nào.

- Nói ư? Em nghĩ anh nói được sao? Khi mà Jimin đang đau khổ thế kia...đúng, anh thật lòng yêu Jimin nhưng em ấy lại yêu em...anh không ngờ tới được...có phải chúng ta quá thân thiết đâm sinh tình cảm..mà mọi chuyện...

- Giờ em phải làm sao đây... Em sợ anh Taehyung biết sẽ xa lánh em, tính anh ấy mọi người đều hiểu mà phải không, anh ấy sẽ không chấp nhận mối tình này đâu, em là con trai nên anh ấy...

- Em mới chỉ 19 tuổi thôi, anh nghĩ chắc em thân quá nên mới vậy, rung động chẳng hạn...tuổi này nên yêu ai đó nhưng anh nghĩ em đặt nhầm vị trí rồi. Em biết Tae sẽ vậy sao không cố gắng kìm nó xuống.

- J-Hope hyung...

- Anh hiểu, J-Hope khác em, cậu ấy cứng cáp hơn em 3 tuổi và khi quyết định gì đó cậu ấy sẽ phải rất chắc chắn, em biết điều đó mà.

- ....

Không khí diễn ra căng thẳng, bỗng phòng tập mở cửa ra làm cả ba giật mình, theo phản xạ cả ba đều đứng lên.

- Tại sao lại có chuyện như này?

- Tae..sao em lại ở đây?- J-Hope lo lắng nhìn Tae rồi nhìn JungKook.

- Tôi hỏi sao lại có chuyện này xảy RAA??- Taehyung quát to nhìn JungKook khiến JungKook giật mình, đứng hình không thể nào nói gì được. Biết gì không? Thằng bạn bằng tuổi duy nhất có mình tôi, nó đấy, Park Jimin ấy, tôi không hiểu tại sao nó lại buồn chán mấy ngày hôm nay thế, tôi hỏi cũng không nói chỉ bảo là mệt, hẳn nó đã cô đơn đến nhường nào rồi khi ở cái tuổi này nó có mình tôi là bạn, còn em...sao không nói gì với tôi cả. Tôi cứ nghĩ em là em út của nhóm, thích được các anh lớn chiều nên mới hay đi cùng tôi vòi vĩnh mua đồ ăn vặt...ngờ đâu, những chuyện rất cỏn con vậy mà lại làm em thêm yêu tôi... Em cũng biết rồi phải không, tôi không bao giờ chấp nhận mối tình như thế này, đặc biệt, em lại là con trai, tôi không kì thị người ta nhưng tôi không muốn như vậy. Từ giờ, khi nào làm việc thì tôi mới nhìn thấy em, còn không, tôi không muốn.

Taehyung ra khỏi phòng tập, cậu giận giữ đóng rầm một cái như muốn cửa bung ra khỏi bản lề. * ẦMMM..*..mấy cái ghế chờ ở ngoài bị Tae đá không thương tiếc, phòng tập là phòng cách âm mà vẫn nghe rõ mồn một, chứng tỏ Tae đã tức giận thế nào. Suga đang ở phòng làm nhạc cạnh đó nghe thấy tiếng động liền vội ra thì thấy một đống ghế đã bị đá văng ra xa, còn ai đá thì...lão ý chịu. Thấy phòng tập mở đèn liền bước ngay vào. JungKook vẻ mặt mệt mỏi, hai người kia muốn để JungKook yên tĩnh nên đi ra trước. Thần sắc của em út không được tốt lắm, mấy ngày nay nó thi thoảng lại giật mình rồi sợ cái gì đó, Suga liền ra hỏi:

- Em làm sao thế?

- Em không sao..

- Em mà không nói anh sẽ đi hỏi cái người đá ghế ngoài kia...( nói là nói vậy thôi chứ Suga có biết ai là người đá ghế đâu).

- Không được, em xin..anh đừng nói gì cả... Để em nói...- JungKook bấu chặt gấu áo Suga ánh mắt sợ rõ rệt.. Chuyện em yêu anh Tae..J-Hope hyung biết, Raphyung biết, còn cả Taehyung cũng biết luôn rồi, à..không...cả Jiminhyung cũng biết rồi...không không...cả Jinhyung cũng... bi..biết...

- Em không cần nói nữa, anh hiểu rồi...

Suga ôm rồi vỗ nhẹ đứa em út, anh muốn thằng bé khóc để cảm thấy đỡ hơn... Mọi chuyện phức tạp hơn Suga nghĩ...ngày mai cậu sẽ lựa nói với Jinhyung...

____________ camon đã đọc đến đây nhé ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro