TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG THỂ YÊU NHAU (pt.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một kì thi đh thì cuối cùng t cũng có thời gian quay lại viết truyện. Vì mình học liền sau kì thi đh nên không hề có chút thời gian nào up bài. Thật sự xl ^^. Mình sẽ cố gắng nhất có thể để hoàn thành chap. Mong mng vẫn theo và ủng hộ mình ^^

............. Jimin ra sông Hàn lang thang, cậu muốn khuây khỏa đầu óc một chút, mệt mỏi quá. Vừa đi vừa thở dài, bây giờ là 2h sáng, cậu tự thắc mắc không biết các thành viên ngủ hay chưa.

Được một đoạn, cậu ngồi xuống ghế đá thơ thẩn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao ấy..

- Mình muốn nói tình cảm của mình với em ấy, nhưng không được nữa rồi...- cậu tự lẩm bẩm.

- Sao anh không nói?- một giọng nói vang lên. Anh đừng quay ra, chỉ nghe em nói thôi.

- ... Ai vậy??- Jimin thắc mắc toan quay ra.

- Em hiểu tâm trạng anh bây giờ lắm, em từng như anh rồi. Em có thằng bạn em chơi với nhau rất thân rồi em nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Một thời gian sau em quyết định nói tình cảm của mình với người đó nhưng người đó lại kể với em mới quen được một cô bạn gái xinh lắm. Dù trường hợp tình cảm không giống nhau nhưng em hiểu được phần nào. Em thấy tệ lắm, em ước giá như nói cho cậu ấy biết còn hơn phải giấu trong lòng. Nói ra...chưa chắc được chấp nhận nhưng còn thoải mái hơn nhiều ấy...

- Em là ai?

- Tình cờ thấy anh nên em đã lén đi theo, em xin lỗi. Em là fan của BTS đấy. Em sẽ giữ bí mật chuyện này, em đảm bảo không một fan nào biết đâu. Anh về ngủ đi, các anh hôm nay tuyệt lắm ạ.

Nói xong cô gái đó chạy một mạch đi luôn, Jimin nghe tiếng chạy liền ngoái lại nhìn, đúng là fan nữ thật. Cậu hét to:

- CẢM ƠN NHÉ. ĐI ĐƯỜNG CẨN THẬN.

Cậu luôn đối xử với fan ấm áp như vậy.

________________________________

- Jinhyung, anh phải bình tĩnh nghe em nói chứ.- Suga nắm chặt lấy cổ tay Jin rồi bắt đầu khó chịu.

- Bình tĩnh á? Làm sao mà được? Giờ các thành viên biết rồi, cũng sẽ đến tai các staff, rồi cả công ty, còn nguy hiểm hơn là để fans biết, nguy hiểm hơn nữa là đám nhà báo biết, như vậy thì tất cả mọi người đều biết. Em nghĩ chuyện này dễ giải quyết lắm sao? Các thành viên sẽ đối xử với nhau như thế nào? Mọi chuyện trở nên quá ngượng ngùng.

- Tình yêu làm gì có lỗi...- J-Hope từ đâu đi tới đã nghe thấy hết.

- Đúng, nó không có lỗi, nhưng các em biết mà. Chuyện yêu đương trong giới nghệ sỹ là tâm điểm chú ý, chỉ cần nghi ngờ hẹn hò với ai thôi là sẽ tràn lan trên các truyền thông, họ còn lời ra tiếng vào, còn chưa kể đến nhiều người lắm chuyện sẽ nói gì thêm mà không ai biết.

- Jinhyung... em nói chuyện với anh một lúc được không?

Là JungKook, thấy vậy, J-Hope và Suga tự đi ra ngoài, chắc em ấy cần nói điều gì đó.

- Cái thằng này... ôi trời... điên đầu mất thôi... SAO CHỨ?- Jin nhìn thẳng vào mắt JungKook và nói to.

- Em xin lỗi, vì đã làm anh lo lắng...- JungKook sợ sệt nói nhỏ.

- NGƯỜI CẦN NGHE CÂU XIN LỖI LÀ JIMIN VÀ TAEHYUNG ẤY.- Jin quát to, cắt ngang lời cậu.

- Em sẽ nói chuyện với anh ý sau. Em biết tình cảm này đáng ra không nên có nhưng đã lỡ rồi em không biết giải quyết thế nào. Thực sự nó quá khó đối với em...

- BIẾT NHƯ VẬY MÀ CÒN " NUÔI LỚN NÓ". CÓ SUY NGHĨ TRƯỚC SAU KHÔNG VẬY? ĐỪNG NGHĨ MÌNH LÀ EM ÚT MÀ MUỐN GÌ ĐƯỢC ĐẤY, PHÉP TẮC ĐÂU HẾT CẢ. NÓI LẠI XEM NÀO? VẪN CÒN MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI TAEHYUNG SAO?

Một lần nữa anh lại quát to khiến cho JungKook sợ hãi tột cùng cúi đầu nhìn xuống đất, tay hơi run lên vì sợ. J-Hope và Suga thấy như vậy không ổn liền đi thẳng vào, bịt tai JungKook:

- Tại sao anh lại quát thằng bé như thế. Tình cảm tự nhiên mà có thì người ấy không có lỗi. 19 tuổi, cái tuổi đang lớn cần yêu. Anh có nhớ cái ngày nó chia tay bạn gái không? Đâm đầu vào làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, nó còn nhỏ như vậy cơ mà. Chia tay không nghĩ đến yêu đương nhưng cái chữ gọi là " yêu ai" vẫn cứ hiện lên đấy, làm sao mà cấm được chứ. Thằng bé muốn yêu, em cũng muốn được yêu, ANH CŨNG MUỐN ĐƯỢC YÊU CÒN GÌ? Anh là anh lớn, anh có nghĩ mình làm như vậy có quá đáng lắm không? Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh nhưng thằng bé nó đã thực sự rất sợ hãi. Đến cả kết bạn với ai đó nó còn sợ, có lẽ anh quên, 19 tuổi không có một đứa bạn nào để tâm sự, suốt ngày chỉ theo chúng mình, nếm mùi trải qua cuộc sống còn chưa trải... Anh nói xem thằng bé nên làm gì?... Em xin phép.

Nói xong J-Hope đưa JungKook ra ngoài.

- Anh à, em nghĩ J-Hope nói đúng đó. Anh đừng như vậy nữa, em biết anh lo cho thằng bé lắm nhưng đây không phải cách tốt nhất đâu. Anh hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi.

Nói xong, Suga cũng đi ra ngoài bỏ mặc Jin đứng đó. Nếu nhìn thoáng qua có thể thấy Jin đã hiểu được phần nào và nguôi giận.

............................

Góp ý của mng mình luôn đọc, tiếp thu và sửa đổi để ngày càng hoàn thiện nhé ^^. Camon ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro