Tại sao chúng ta không thể yêu nhau (pt.6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận quá bận @@ lâu lâu mới có thời gian up chap tiếp TT.TT

.........................

Taehyung dần trở nên ngượng ngùng trước mặt Jimin, cậu biết là Jimin chưa biết chuyện nhưng cứ thế nào ấy, mặt đối mặt không được. Thấy thái độ của Taehyung có vẻ muốn tránh mặt mình, Jimin ngay lập tức kéo cậu ra ngoài ban công nói chuyện.

- Sao cậu cứ tránh mặt tớ như thế?- Jimin khó chịu.

- Không.- Tae trả lời dứt khoát, nhìn ra ngoài phố xá, nơi những dòng người qua lại, nó thật sự chật chội và rắc rối như trong lòng cậu bây giờ.

- Thế có chuyện gì? Tớ làm gì khiến cậu giận à?

- Ừ.

- Chuyện gì?- Jimin càng thêm thắc mắc.

- Chuyện gì à? Được thôi. Tôi không ngờ mình lại có thằng bạn thân nhát gáy như thế.

- ...Taehyung à...cậu đang nói...gì vậy? Nhát gáy ư? Cậu...

- Đúng đấy, rất nhát. Ít nhất cậu có thể nói cho tôi tình cảm của cậu đối với JungKook nếu cậu ngại không nói với em ấy. Học cùng trường với nhau, cùng đi thử giọng với nhau, cùng debut trong một nhóm nhạc, cậu có còn coi tôi là bạn không? Chúng ta là gì chứ? Sao cậu có thể như thế?

- Kim Taehyung, tớ xin lỗi. Chúng ta là bạn, là bạn rất thân nhưng cậu cũng biết rồi phải không, JungKook, thằng bé nó yêu cậu lắm, nó rất yêu cậu đấy.

- Ôi cái thằng này giỏi làm người ta phát điên đây mà... * BỐP*- cú đấm tức giận của Taehyung khiến Jimin bị bất ngờ và ngã xuống.

- Kh..khuụ.... Đánh tớ sao... * BỐP*

- HAI ANH DỪNG LẠI ĐI.

Là Joen JungKook, cậu đã nghe và chứng kiến tất cả.

- Sao hai anh lại đánh nhau chứ?

- Trẻ con, không nên xen vào.- Jimin giọng nói lạnh lùng, tay nắm cổ áo, một tay giơ lên nắm đấm, ánh mắt giận dữ vẫn nhìn Taehyung.

- Em xin hai anh đấy. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Em đã quá khổ sở và suy nghĩ rất nhiều. Em nên làm gì bây giờ?- JungKook nói với giọng run, cậu tiếp: Em không ngờ chuyện lại đi quá xa như thế này, em thật sự rất hối hận vì việc mình đã làm, nhẽ ra ngay từ đầu em không nên xuất hiện ở đây, em nên học hành chăm chỉ và làm một cái gì đó. Em không nên quen biết các anh. Em làm ảnh hưởng mọi người nhiều quá, thật tồi tệ. Vì em mà hai anh đánh nhau, vì em mà anh J-Hope và anh Suga cãi nhau với anh Jin, anh NamJoon hình như cũng rất giận em nữa, à...chân đau của anh Jimin... cũng là do em. Em xin lỗi. Tại em tất cả.

JungKook quỳ xuống rồi nhanh chóng đứng dậy chạy vụt ra ngoài khiến cho Taehyung và Jimin bất ngờ vội vàng đuổi chạy theo. JungKook chạy nhanh quá, đâu mất rồi, trời ơi, JungKook của các anh, em đừng làm điều gì dại dột.

- Sao cơ? JungKook mất tích á?- NamJoon đang trong phòng làm việc liền chạy ra ngoài ngay lập tức khi nghe điện thoại của Jimin. Được rồi, để anh đi báo với các thành viên, bây giờ là 12h đêm...ôi trời thằng bé này đi đâu không biết , em đừng báo cảnh sát hay nói với bất kỳ ai trong công ty cả[...].Không được, phải nghe anh, nếu em để ai biết ngoài chúng ta thì chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ " lên trang đầu tiên" đấy, em phải bình tĩnh. Thế nhé, em và Taehyung tìm kỹ đi, có gì thì em báo luôn cho anh đấy.

>>>>>>>>>>>>>>>>>...

- Mất tích? Thằng bé có thể đi đâu được chứ? Bạn bè không có... Được rồi được rồi mọi người chia nhau đi tìm đi, J-Hope NamJoon, hai em đến những chỗ mà thằng bé hay đến, anh và Suga sẽ đến những chỗ mà nhóm chúng mình hay đi với nhau.

Tất cả chia nhau đi tìm JungKook, dường như chính những lúc như thế này, các anh mắng JungKook lại cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Thằng bé là út, mình là anh lớn, mình nên ngồi nói chuyện một cách thẳng thắn hơn là cứ trách móc và giận giữ hay không nói câu nào với thằng bé. Jimin chạy lên cầu sông Hàn rồi lại chạy quanh bờ sông tìm kiếm suốt gần một tiếng đồng hồ, cậu không dám gọi tên JungKook vì sợ có người nghe thấy. Hình như vấp phải một cái gì đó, cậu ngã xuống đất, " Ôi cái chân sao đau thế này"- Jimin nghĩ thầm, mặt nhăn nhó vừa thở dốc vừa xoa xoa cái chân. * Brrrr..*

- Taehyung à, tớ chưa tìm thấy em ấy đâu, cậu đã tìm kỹ mấy cửa hàng tiện lợi ở gần sông chưa? ..Thế còn phía bên đó... h...hứcxxx..làm ơn đấy, cậu thử cố gắng tìm kỹ lại lần nữa xem, tớ cầu xin cậu, tớ hứa với cậu sẽ nói ra tình cảm của tớ dành cho em ấy bấy lâu nay...làm ơn đi...được rồi, tớ cúp máy đây.

AAAARRRGGG... Jimin gào lên, cáu đến phát khóc. Mệt mỏi, bất lực nằm xuống mà khóc, cậu run người vì khóc nhiều quá, miệng không ngừng hỏi " JungKook, giờ em đang ở đâu, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với em... ông trời ơi...cứu con với.."...

- Anh Jimin...

- ......- Jimin hơi ù tai, hình như có ai đó vừa gọi mình, cậu cố gắng kìm những tiếng nấc xuống để nghe cho rõ.

- Anh Jimin ơi...

Đúng rồi, là tiếng của JungKookie. Cậu ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh... bỗng thấy một cái bóng đen ngồi trong góc cây gần đó, vì mặc quần áo đen nên cậu không thể nhìn rõ... Jimin quệt nước mắt làm nhòe mắt cậu, từ từ tiến tới cái bóng đen ấy...

- Anh Jimin...

Jimin bật khóc, vui mừng, rồi chạy nhanh tới chỗ JungKook ôm thật chặt, JungKook cũng ôm lấy anh...

- Tại sao em lại ở đây chứ? Em có biết mọi người lo thế nào không?- Jimin vẫn chưa hoàn hồn, sốt sắng hỏi.

- Em xin lỗi, em biết mọi người lo lắng nên cũng định về rồi nhưng đột nhiên đèn phụt tắt, tối quá nên em không dám đi. Em ngồi ở đây đợi có người nào qua rồi nhờ họ giúp..may quá, anh đi tìm em đấy ư?- giọng JungKook vẫn hơi run lên vì sợ.

- Tại sao em lại hỏi câu như vậy chứ!? Ai cũng riết đi tìm em đấy.

Jimin gọi điện cho mọi người bảo đã tìm thấy Jungkook. Cúp máy, anh cẩn thận nhắn tin cho mọi người căn dặn hãy bình tĩnh khi đối diện với em ấy, đừng làm em ấy sợ. Jimin cầm tay JungKook an ủi dắt đi, JungKook đi sau nhìn bàn tay ấy suy nghĩ mông lung. Còn Jimin anh nghĩ: " Anh muốn con đường về nhà thật dài để có thể nắm tay em lâu hơn nữa."

Jungkook ngồi đối diện với các anh nhưng không dám nhìn. Nguyên một tư thế cúi gằm mặt.

- Anh xin lỗi vì đã làm như vậy với em. Anh không nên quát mắng em như vậy.

- Ơ!!?? Không... người cần xin lỗi là em...

- Được rồi mọi người, chúng ta cần ngồi nói chuyện với nhau thẳng thắn như vậy. Là một nhóm, hơn nữa là anh cả của nhóm mà lại có những hành động quá đáng như vậy. Anh không phải trưởng nhóm nhưng hôm nay, ngay tại đây, chính lúc này, anh sẽ nói những điều mà có thể các em sẽ tổn thương, thậm chí có thể các em sẽ ghét anh nhưng anh mặc. Anh muốn là một nhóm thì không cho phép bất kì sự xấu hổ ngại ngùng nào ở đây.

- Không đâu. Chúng em luôn tôn trọng và quý mến anh. Những điều anh chỉ bảo chúng em luôn lắng nghe và rút kinh nghiệm.- NamJoon nói ngay tức thì. Các thành viên cũng ngạc nhiên khi thấy anh Jin nói vậy.

Nói chuyện một lúc thì J-Hope lên tiếng.

- Có lẽ chúng ta nên xem lại tình cảm của mình. Ở Hàn Quốc, sẽ không có chuyện đồng cảm với người giới tính thứ ba.

- Nhưng Hope à cậu...- Namjoon lo lắng khi nghe cậu bạn thân nói.

- Anh không biết các em nghĩ ra sao nhưng chuyện tình cảm không phải một sớm một chiều nhất là khi cùng một nhóm, ở chung một nhà, với nhau như là một gia đình, ngày nào cũng chạm mặt nhau. Bốn người Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon JungKook. Hãy suy nghĩ thấu đáo. Chuyện tình cảm của các em bọn anh chỉ có thể đứng ngoài chứ không thể vào cuộc vì bọn anh tôn trọng không gian riêng tư của các em, tình cảm con người khó bị lung lay bởi những câu khuyên hay động viên.

Tất cả đều đồng ý và về phòng. Jin và Yoongi. Jimin cùng với J-Hope. NamJoon cùng với Taehyung. Còn JungKook thì một mình một phòng. Nhưng bấy lâu nay vòi vĩnh với NamJoon muốn cùng phòng với Taehyung nên đổi cho nhau. Mọi thứ ngượng ngạo. Nhìn mặt nhau cũng khó, làm gì cũng nhẹ nhàng từ tốn tránh sự chú ý của người kia. 

........................

Sắp đến hồi kết rồi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro