Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại góc nhỏ của một quán cafe mộc, một cô gái có mái tóc đẹp buộc cao, khuôn mặt thanh tú đang dán mặt đọc sách. Đôi bàn tay tinh tế nắm lấy li cafe trước mặt, híp mắt mà từ từ thưởng thức hương vị ngọt đắng hài hòa.

*Leng keng*

Một người đàn ông in black đẩy cửa bước vào, máy móc ngồi xuống một vị trí trong quán như đã được định sẳn. Hắn bơ vơ kêu đại 1 ly cafe, trông như đang đợi chờ một ai đó. Không lâu sau đó, một người phụ nữ mái tóc vàng hoe ngồi gần đấy, bước tới đối diện người đàn ông, rất tự nhiên mà ngồi xuống.

Hắn ta nhìn người đàn bà không nói gì, từ trong túi móc ra một phong bì để trước mặt bà ta. Người đàn bà cười cười, tỏ vẻ hờ hửng, đưa tay đón lấy, tự nhiên mở phong bì ra kiểm tra. Bên trong quả nhiên là một số lượng ma túy thuần chất.

Người đàn ông thấy bà ta xem hàng lâu như mà vẫn chưa nói gì thì sốt ruột không thôi:

- Hàng đã có rồi. Tôi cũng đã xong nhiệm vụ. Tôi có thể đi được chưa?

Người đàn bà nhẹ nhàng cất đi túi đựng, vu vơ nói:

- Được. Anh có thể đi rồi.

Nghe bà ta nói vậy, hắn thở phào nhẹ nhõng, khom người chuẩn bị rời đi.

Lúc này, cô gái tóc đen đã không còn đọc sách. Tuy mắt dán vào cuốn sách nhưng tâm cô không lúc nào mà không dõi theo tình hình giữa người đàn ông và ả đàn bà kia. Vừa lúc thấy người đàn ông muốn rời đi, cô liền gõ nhẹ tay lên bàn nhằm ám chỉ điều gì đó, rồi đứng lên thanh toán tiền mà rời đi... Nói chính xác hơn là cô bám theo đuôi người đàn ông vừa nảy.

Ngay sau khi cô vừa ra khỏi quán, bên trong đã nhộn thành nhịp. Một lát sau cảnh sát đến, áp giải một ả tóc vàng từ quán đi ra...

Quay lại với cô gái kia...

Người đàn ông in black đi được một lúc thì phát hiện có người theo dõi mình thì không khỏi khẩn trương mà tăng nhanh cường độ. Hành động nhỏ này của hắn sao có thể qua mắt cô được. Cô khẽ nhếch miệng, dừng lại một chút rồi mới đi tiếp. Người đàn ông sợ hãi vì biết mình bị theo dõi liền bán sống bán chết mà chạy. Mắt thấy đã cắt đuôi được cô rồi không khỏi thở phào nhẹ nhỏm. Hắn lấy lại bình tĩnh đi một mạch về con hẻm phía trước. Đứng trước con hẻm có một thanh niên ăn mặc quái lạ chờ hắn. Thấy hắn tới, thanh niên tỏ vẻ mất kiên nhẫn, dữ tợn nói:

- F*ck làm cái dell gì lâu thế? Sao rồi đưa được đồ chưa?

Người đàn ông run rẩy gật đầu. Thanh niên kia nghe được đáp án liền hướng hắn cười nói:

- Tốt lắm. Về rồi sẽ có thưởng cho chú em. Haha..

Người đàn ông vui vẻ, cười lấy lòng nói:

- Cảm ơn đại ca. Hắc hắc...

Đột nhiên có một giọng nói từ đâu vang tới:

- Vậy chắc đãi ngộ rất hậu hỉnh nhỉ?

Thanh niên vẻ mặt đăm chiêu nói:

- Cái đó là đương nhiên. Tới chừng đó ta sẽ xuất cho ngươi 10%. Như vậy đối ngươi chỉ có lời chứ không có lổ đâu.

Giọng nói đó vẫn cứ tiếp tục:

- Thật vậy sao?

Thanh niên nhíu mày tỏ vẻ bất mãn:

- Đúng vậy!!! Ngươi là đang nghi ngờ ta sao?

Cái tên chết tiệt này dám nghi ngờ năng lực của mình sao? Thanh niên xoay người muốn lớn tiếng chất vấn người đàn ông kia thì thấy hắn đang nằm dưới đất mà bất động. Cảm giác được nguy hiểm, hắn muốn bỏ chạy thì cảm giác mát lạnh từ sau gáy truyền tới làm hắn không dám động nữa.

Lúc này, người phía sau lên tiếng:

- Ngoan ngoãn tự thú đi còn được khoan hồng.

Thanh niên tức giận xoay người muốn đạt lấy súng từ trong tay cô. Lại bị cô nhanh chóng phản đòn. Cô đưa chân đạp mạnh vào khủy gối của hắn, khiến hắn đau đớn quỳ xuống. Cô lấy từ trong túi quần ra một cái còng số tám mà còng tay hắn lại, lạnh nhạt nói:

- Còn nhúc nhích ta bắn bể sọ nhà ngươi.

Thanh niên còn ý định đào tẩu thì nghe được tiếng còi cảnh sát, biết mình liền không xong đành buông xui không kháng cự nữa. Cô nhìn thanh niên kia không vùng vẫy nữa liền hài lòng cười cười.

Từ xa đi tới là một vị cảnh sát trung niên. Thấy cô đã xử lí xong vụ việc, liền hảo hảo gật đầu vừa lòng:

- Helen vất vả cho cháu rồi.

Cô tươi cười hường vị cảnh sát nói:

- Dạ cũng không có gì đâu ạ. Việc nên làm mà chú Swan.

Cảnh sát Trưởng Swan ra lệnh cho cấp dưới của mình áp giải hai người đi, hai người tán gẩu đôi lời rồi từ biệt nhau.

Chờ đợi xe cảnh sát chạy khuất đi, cô mệt mỏi vươn người thở dài một hơi. Chợt nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, cô liền bắt một chiếc taxi chạy về khách sạn. Vừa về đến nơi, cô liền lười biếng ngã xuống giường muốn ngủ thì đột nhiên điện thoại reo lên.

*Reng reng...*

Lười biếng đưa tay tắt điện thoại nhưng nó vẫn reo, làm cho cô bực tức không thôi. Lần nữa lại tắt, nó vẫn tiếp tục reo. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa mới quyết định bất máy. Nhìn vào màn hình là số lạ... Nhưng số máy này là từ Hàn Quốc gọi qua... Thấy lạ cô đành bấm nhận máy.

- Yoboseo!

Bất chợt một tiếng kêu chói tai từ điện thoại vang tới tận tai cô:

- KANG HYEJIN!!! EM DÁM DẬP MÁY VỚI CHỊ SAO?!!! MUỐN CHẾT SAO? CON NHỎ KIA!

Cô nhíu mày, để máy cách xa tầm tai của mình, chờ bà chị thân yêu rống đủ rồi mới trả lời:

- Chị Yuri à. Ở bên em giờ là đã tối rồi, chị còn dùng số lạ gọi cho em nữa nên em mới không thèm nghe đấy chứ.

- Cái con này... - Yuri.

Không chờ Yuri nói xong, Hyejin đã ngắt lời:

- Còn nữa giờ em mới đi làm nhiệm vụ về, người mệt rả rời rồi nên muốn được nghỉ sớm. Có gì thì chị nói lẹ đi không thì mai nói cũng được mà.

- Ơ cái con này chị là chị em đấy nhé... - Yuri

Hyejin nhắm mắt, lạnh lùng nói:

- Chị dâu thôi...

- ...

Yuri căm nín sau câu trả lời ấy. Thấy Hyejin đang mất dần kiên nhẫn, Yuri liền không vòng vo nữa:

- Hyejin à. Em định khi nào về lại Trung Quốc?

Hyejin từ từ mở mắt ra, không nhanh không chậm mới đáp lời:

- Không biết. Sao chị lại hỏi vậy?

Yuri bối rối, lúng túng nói:

- À thì... chị quan tâm em...

Hyejin nghe giọng Yuri là biết chị đang nói dối, lạnh giọng nói:

- Có phải mẹ kêu chị hỏi phải không?

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Hyejin mệt mỏi thở dài, tay thì xoa nhẹ vầng thái dương từ từ nói:

- Mai chị ra sân bay đón em đi. Sáng sớm mai em sẽ về Hàn Quốc đấy.

- Hả?! CÁI GÌ?! Sao lại về Hàn Quốc giờ này?

Hyejin sử dụng câu nói của Yuri, tinh nghịch nói:

- Em nhớ chị không được sao?

- Cái con bé này...

- Thôi chị nghỉ sớm đi mai ra đón em đó. Em đi ngủ đây...

- Á... khoan khoan đã! Hyejin..

Không chờ Yuri nói hết, Hyejin liền dập máy.

Cô nhắm mắt, nằm đó, ngẫm nghỉ cũng 13 năm kể từ khi cô trùng sinh lại tới giờ rồi còn đâu. Cô khẽ cười, vui sướng khi ông trời không phụ lòng người khi cho cô thêm một cơ hội để sống thêm một lần nữa.

Đời trước, cuộc sống cô đã quá là bi đát rồi, lần này cô sẽ sống thật tốt cho những người đã đối xử tàn nhẫn của cô biết mặt. Hứ! Nghỉ tới là bực mà. Truyện nói ra thì là vầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro