Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời trước, tên cô là Lê Xuân Quỳnh, một người Việt Nam. Cuộc đời cô sinh ra không may mắn như bao người khác. Mẹ cô vì sinh cô mà qua đời, để lại cô cho ba mình chăm sóc. Nhưng cũng không được bao lâu, ngay lúc cô lên cấp II thì ông đã... bỏ trốn.

Đúng! Là bỏ trốn! Vì sao ư?

Vì nợ nần. Vì cờ bạc. Ba Xuân Quỳnh là một con ma nghiện cờ bạc. Ông mắc nợ xã hội đen nên đã lấy hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà mà bỏ trốn. Chỉ bỏ lại cho cô một căn nhà.

Vì còn quá nhỏ, nên Xuân Quỳnh không thể nào tự đi làm kiếm tiền được. Nhận thức được điều ấy, cô liền không biết làm sao. Bắt cô đi vào cô nhi viện, cô liền không muốn vì nghỉ rất phiền toái. Chính vì thế cô liền được đưa đến gia đình của ông bà nội mình. Cứ tưởng rằng mình sẽ được gia đình ông bà nội cưu mang...

Nhưng không hề nha!!

Vốn dĩ ông bà nội không thích mẹ cô nên càng không thích cô. Họ chính vì thế mà đẩy cô qua nhà ông bà ngoại nuôi. Ai dè, nhà ông bà ngoại cũng chẳng ai ưa cô vì ba cô là con nợ sợ bị liên lụy liền nói không muốn chứa chấp cô.

Nhà nội xô, nhà ngoại đẩy. Không ai chịu chấp nhận nhận nuôi Xuân Quỳnh cả. Xuân Quỳnh nhìn họ cứ xô xô đẩy đẩy, liền lâm vào u ám.

Cô không nghĩ rằng nội ngoại đều ghét cô như thế. Trong lòng cô nom nóp lo sợ. Có phải vì vậy mình không sống nổi không? Có phải mình sẽ chết không? Nhiều suy nghĩ tiêu tích được đặt ra, cô rơi vào tình trạng gần như hỗn loạn, mất bình tĩnh.

Nhưng lợi hại nhất vẫn là miệng lưỡi thiên hạ!

Vì không ai chịu nhận nuôi Xuân Quỳnh, nên người bên nội bên ngoại liền bị người đời soi mói, xỉ xói. Thế là họ đành phải tạm chấp nhận nuôi dưỡng Xuân Quỳnh.

Trong lúc đó cô như được sống lại. Nhưng nói nuôi dưỡng cũng chả phải là nuôi dưỡng. Họ chỉ định kì gửi tiền đến cho cô, để cô tự sinh tự diệt một mình. Cho đến khi cô đủ tuổi kiếm tiền rồi sẽ tự động ngừng. Như vậy cô cũng đã thoả mãn lắm rồi.

Khi Xuân Quỳnh tốt nghiệp ra trường (đại học), cuộc sống của cô bắt đầu tốt hơn nhờ kiếm được một công việc trả lương rất hậu hỉnh. Cô bắt đầu đi làm tự thân vận động nuôi sống bản thân mình.

Ông trời cũng không phụ lòng Xuân Quỳnh, khi Xuân Quỳnh đã bắt đầu có và quen một chàng trai. Cô và anh gặp nhau trong lần họp lớp và bắt đầu làm quen từ đó. Hai người quen nhau được 2 năm và quyết định sống cùng nhau rất chi là hạnh phúc. Cô nghỉ đời này cô đã tìm được một tấm thân mình có thể dựa dẫm... nhưng không thành!

Hạnh phúc không được bao lâu, Xuân Quỳnh liền nhận được tin bạn trai mình phản bội mình!!!

Hôm đó là sinh nhật Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh nhận được tin tức từ một người bạn thân của mình là - Tuyết Minh. Bạn cô nói là thấy bạn trai cô đi ra từ nhà cô trong còn xách bọc to bọc nhỏ không biết là gì. Cô liền không tin nhưng bạn thân mình vẫn cứ khăng khăng là vậy. Cô liền bán tính bán nghi đi về nhà thì phát hiện đúng là bạn trai cô bỏ đi thiệt!!! Đã vậy hắn cò rút đi trong tài khoản của cô 50 triệu nữa chứ!!!

F*ck!!! Tức chết cô rồi.

Không một lí do mà bỏ đi. Chỉ có chạy theo gái chứ không gì cả. ĐMN. Bạn trai chết tiệt! Cuộc đời chết tiệt! CMN chết tiệt!!!!

Vì quá sốc sau tất cả những gì đã xảy ra, Xuân Quỳnh liền buồn rầu, kẹp cổ con nhỏ bạn mà đi nhậu. Nói là nhậu nhưng thực chất là đi ăn bò kho! Cô vừa ăn vừa tức. Ngấu nghiến từng miếng vào miệng để có thể hả hê cơn tức của mình. Đột nhiên, trong khi đang nhai miếng bò, cô liền bị trượt rút, mắc nghẹn bò kho mà... tắt thở.

Một cái chết thiệt lãng xẹt!!!

Đến ông trời cũng trêu đùa cô. Cho cô chết đến khó coi đến như vậy. Đúng là bất hạnh mà!!!

Xuân Quỳnh sau lần tai nạn ấy, liền lâm vào hắc ám. Khi "tỉnh lại" liền thấy mình đang ở một trong gian chỉ một màu đen duy nhất. Cô liền biết mình đã chết rồi. Chết vì mắc nghẹn bò kho. Một cái chết không thể nào khó coi hơn nữa. Cô ôm đầu, đau lòng nghĩ đúng là không ai bất hạnh hơn mình mà.

Bất chợt, trong tiềm thức cô nghe thấy một giọng nói rất du dương, mê tai. Cô men theo giọng nói đó mà đi tới. Đi mãi đi mãi vẫn không thấy người đâu. Cô bắt đầu thấm mệt. Trong lúc cô đang có ý định từ bỏ, trong không gian xuất hiện một làn sương khói. Từ trong sương bước ra là một người đàn ông mặc áo chùm đen và... mẹ cô.

Nhìn thấy mẹ xuất hiện, ngay lập tức, cô chạy đến ôm lấy mẹ mà gào khóc
Cô liền không nén được nước mắt, bao nhiêu nổi lòng cùng ủy khuất cứ theo nước mắt mà tuôn rơi. Mẹ ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô như một lời an ủi. Nằm trong vòng tay của mẹ cô cảm thấy mình rất nhỏ bé, cô bắt đầu nỉ non, nức nở cất giọng:

- Mẹ... con chịu không nổi nữa... mẹ đừng bỏ con nữa có được không... con muốn đi cùng mẹ... mẹ... đừng bỏ con nữa... hức...

Mẹ sót xa nhìn cô giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Xuân Quỳnh! Nghe mẹ nói. Con phải sống, hiện tại con chưa thể chết được. Con hiểu không?

Cô ngẩn đầu to mắt ngạc nhiên nhìn mẹ nhìn:

- Sống? Phải hiện tại con đã chết rồi sao? Tại sao con không thể đi cùng mẹ được?

Lúc người đàn ông khoác vải đen bên cạch mới bắt đầu lên tiếng:

- Cái đó là do sai sót của ta. Thật ra con chưa tới số để chết đâu. Nên lần này ta có mặt ở đây là để đưa con về với nhân gian.

Cô mở to mắt, tỏ vẻ không thể tin được:

- Nhưng tôi không muốn quay về trần thế. Nơi đó nào khác gì địa ngục trần gian chứ.

Mẹ vuốt tóc cô khẽ cười mà nói:

- Sao con lại nói như vậy? Có rất nhiều người hoàn cảnh còn bất hạnh hơn cả con nữa. Nhưng họ vẫn muốn sống đấy thôi.

Cô âm trầm nói:

-Đó là vì họ còn điều vướn bận nên trần thế. Còn con vốn dĩ chẳng có gì mà vướn bận nữa rồi.

Mẹ cô nhíu mày, đau lòng nhìn đứa con gái đầu lòng của mình. Bà không nói gì chỉ đưa tay lên trán cô, tạo một ấn kí. Cô bất chợt cảm thấy cảm người thoải mái cả lên. Cô vươn mắt chờ đời sự giải thích từ mẹ. Mẹ cô cười cười nói:

- Khi con được trùng sinh, con sẽ có một thân phận mới, một gia đình mới, một cuộc sống mới.

Cô kinh ngạc nhìn mẹ cô:

- Mẹ!!

Mẹ cô lắc đầu, bảo người đàn ông bên cạnh mau hành động. Người đàn ông áo khoác đen làm ra một chủi hành động kì quái. Cô nhíu mày phát hiện mình đang đứng dưới một pháp trận thì nghe được mẹ cô nói:

- Đời này điều hạnh phúc nhất của mẹ là sinh con ra. Vì thế mẹ mong con gái của mình có thể sống tốt và tìm được hạnh phúc của chính mình.

Cô cảm động, rưng rưng nhìn mẹ mình:

- Mẹ... Con hứa sẽ sống thật tốt... mẹ đừng lo...

Mẹ cô nhìn cô mỉm cười gật đầu hài lòng. Cô xoay sang người đàn ông kia cất tiếng:

- Nhờ ngài chăm sóc mẹ tôi.

Người đàn ông sựng người lại một chút nhưng chỉ trong giây lát liền lấy lại bình tĩnh gật đầu đồng ý với cô.

Cô mỉm cười nhìn mẹ mình lần cuối rồi theo ánh sáng mà biến mất trong không gian. Người đàn ông đưa tay nắm lấy tay mẹ cô dịu dàng nói:

- Đừng lo. Nó lớn rồi. Sẽ không sao đâu.

- Em biết chứ...

Bà đưa mắt nhìn vào khoảng lặng một thời gian rồi ôm tay người đàn ông, mỉm cười rồi cùng nhau biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro