Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Xuân Quỳnh một lần nữa tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô mở to đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh mà bàng hoàng.

Đúng! Cô sống lại rồi. Trùng sinh rồi.

Tích...

A! Nước mắt!? Xuân Quỳnh đưa tay chạm nhẹ lên má... thì ra là nước mắt. Cô khom người ôm ngực mà khóc. Cô trùng sinh rồi, được sống rồi. Nhưng sao lại khóc chứ?

Phải chăng vì quá bi thương? Hay là do vui mừng không nói nên lời?

Không cần biết nguyên nhân là gì. Chỉ cần biết, cô đã được cơ hội ngàn vàng này thì không nên lãng phí bỏ lở. Vì mẹ mình cũng vì chính bản thân mình. Kiếp trước đã bỏ lở quá nhiều thứ kiếp này nhất định phải sống thật tốt.

Lấy lại tinh thần, Xuân Quỳnh một lần nữa quan sát mọi thứ xung quanh mình. Cô bước chân xuống giường đi lại gần cuốn lịch cầm lên.

28/11/2002

Cô cả kinh, riết chặt tờ lịch trong tay mà run rẩy. 2002!? Cái này sao lại như vậy.

Nếu cô nhớ không lầm, cái đêm cô bị mắc nghẹn... khụ... À không "tai nạn" là vào sinh nhật lần thứ 24 (1999) cơ mà!? Sao lại có thể như vậy?

Không nhìn lịch nữa, Xuân Quỳnh liền một bước phóng nhanh vào nhà tắm. Cô đứng soi mình trong gương mà sửng sờ. Trước mặt cô bây giờ là cô bé dễ thương chừng khoảng 6 tuổi.

Không thể nào tin được! Bụp một phát cô liền bị teo nhỏ lại là điều chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng thôi. Cố gắng tự thôi miên bản thân để bình tâm trở lại.

Thôi kệ! Mấy tuổi cũng được miễn sao mình sống lại là được rồi.

Xuân Quỳnh đi tới bên giường, ngay ngắn nằm xuống nhắm mắt lại mà xem lại ký ức của nguyên chủ trước kia. Cơ thể này còn rất nhỏ, lượng ký ức còn rất ít và hơi mơ hồ. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô biết được thân thể này có thân phận như thế nào.

Nguyên chủ tên Lâm Diệu Ân người Hàn gốc Trung. Sinh ra và lớn lên trong tình thương của ba và mẹ nên nguyên chủ rất hạnh phúc. Nhưng khi nguyên chủ lên 3 thì ba mẹ ly hôn. Ba cô đòi quyền nuôi cô, mẹ cô thì không có ý kiến gì nhưng định kỳ hằng năm sẽ về thăm cô.

Ba cô - Lâm Hàn là con cả của một gia tộc lâu đời ở bên Trung Quốc. Vì từ nhỏ sống với ba nên cô bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa rất nhiều. Mẹ cô bà - Kang Hana là một người phụ nữ Hàn Quốc đúng hiệu đồng thời cũng là Giám đốc của một công ty Tài Chính bên Hàn Quốc.

Lâm Diệu Ân đã được nhà nội nuôi dưỡng, chăm sóc. Vì ba Lâm Diệu Ân chỉ có một mình cô cho nên tất cả các mọi thứ của gia tộc, cô đều được chỉ dạy một cách kĩ càng.

Cuộc sống cứ nghỉ sẽ yên bình như vậy mà trôi qua. Nhưng không! Trong một đêm giáng sinh an lành, Lâm gia bị thảm sát. Khắp mọi nơi trong Lâm gia đều là máu cùng với ngọn lửa đỏ rực. Mọi người trong Lâm gia đều phải bỏ mạng. Nguyên chủ được ba đem dấu dưới một mật thất ẩn dưới chân cầu thang nên trách được một kiếp.

Nhưng vì không gian chật hẹp khắp nơi đều là khói, đối với một thân thể 5 - 6 nhưng nguyên chủ thì thật là không xong. Người ta tìm thấy nguyên chủ ngất xỉu bên cầu thang thì liền đem đến bệnh viện ngay.

Nhưng vẫn không kịp. Nguyên chủ vì thân thể nhỏ bé, sức chống chịu không tốt nên đã chết. Để cho cô Lưu Xuân Quỳnh đoạt xá mà sống lại.

Nằm trên giường bệnh ngẫm nghĩ lại thân phận của nguyên chủ cũng khá giống mình đấy chứ. Ba mất trong một cuộc thảm sát của gia tộc, còn mẹ nguyên chủ cho tới bây giờ vẫn biệt vô âm tính, không thấy động tỉnh gì. Xuân Quỳnh thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục như vầy mãi cũng không phải là cách. Nên nhanh chóng nghỉ cách mà thoát khỏi chổ này (bệnh viện). Cô nặng nề nhắm mắt, đi vào giấc mộng.

Sáng hôm sau khi Xuân Quỳnh tỉnh dậy thì thấy bên cạnh cô xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ đang gọt trái cây. Dựa vào trí nhớ còn sót lại thì đây là mẹ của nguyên chủ đi. Thấy cô tỉnh dạy, Kang Hana buông bỏ đồ vật trong tay ra, ngay lập tức chạy lại dìu cô ngồi dậy, nhẹ nhàng nói:

- Còn chỗ nào không khỏe không?

Cô ngoan ngoãn trả lời:

- Không ạ.

- Ừm.

Lạnh nhạt gật đầu, bà lại tiếp tục hành động gọt trái cây của mình. Cô đưa mắt nhìn thật sâu người mẹ mới này. Men theo kí ức của nguyên chủ thì nguyên chủ không có ấn tượng tốt về người mẹ này cho lắm. Bà khá là vụng về trong cách biểu đạt sự quan tâm của mình với nguyên chủ. Nên làm cho nguyên chủ cứ nghỉ mẹ không thích mình.

Xuân Quỳnh hạ tầm mắt, im lặng một lúc mới lên tiếng một lần nữa:

- Con muốn đi quân sự.

Bà kinh nhiên nhìn cô, kinh ngạc đến nổi cắt trúng tay mình:

- Cái gì?

Xuân Quỳnh ánh mắt kiên định mà lập lại lời nói:

- Con muốn đi quân sự. Con muốn đi tập huấn.

Hana thở dài, đặt trái cây qua một bên, hướng cô nói:

- Con muốn đi tập huấn?

Cô nghiêm túc nói:

- Vâng.

- Vì sao?

- Vì không muốn tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của bà từng câu từng chữ chắt nịch trịnh trọng đáp. Hana nhìn Xuân Quỳnh đến ngớ ngẩn. Thì ra con gái của bà đã lớn tới vậy rồi sao. Được nếu nó muốn, việc gì mà không được. Nếu như nó chịu không nổi thì cũng có thể từ bỏ mà. Cũng chả mất mát gì.

Bà đưa tay xoa đầu Xuân Quỳnh nhẹ giọng nói:

- Được như con muốn. Mẹ sẽ đăng ký cho con. Nhưng phải đợi con khỏe lại mới được đi biết chưa?

Cô cao hứng, gật đầu một cái thật mạnh cười thật tươi đáp:

- Vâng.

Bà thấy cô cao hứng thì cũng vui theo. Đưa mắt nhìn cô như có điều muốn nói. Cô cũng nhìn thấy hành động của bà nên liền hỏi:

- Mẹ có gì muốn nói sao?

- A?!

Bà ngạc nhiên nhìn cô. Mẹ?! Cô kêu bà bằng mẹ?! Từ hồi li dị tới ngay rất hiếm khi ... à không phải nói là không có luôn ấy. Cô chưa từng kêu bà là "Mẹ". Nghỉ tới cô cũng chịu chấp nhận gọi bà là "Mẹ", lòng bà liền mừng rỡ, giọng nói cũng ôn hòa đi không ít:

- Ân. Từ giờ trở đi con sẽ dưới quyền bảo hộ của mẹ.

- Ân.

- Từ giờ gọi con là Hyejin. Kang Hyejin.

- Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro