Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày thường sân bay quốc tế Incheon đã rất là đông đúc, tấp nập rồi. Nhưng giờ đây nó còn trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn bởi những tiếng hò reo, la hét của fans. Họ đổ bộ về đây bằng một năng lượng dồi dào, tinh thần nhiệt huyết, sức mạnh tìm tàng chỉ để có thể bắt gặp, nhìn mặt, cái mà họ là "thần tượng".

BTS cái tên hot nhất hiện nay, không chỉ ở Hàn không thôi, tên tuổi họ còn vươn rộng tầm cở world wide rồi. Những người có mặt tại nơi này chỉ muốn đến gặp họ thôi đấy.

Kang Hyejin - Cô gái của chúng ta đang âm u, buồn rầu chen chúc trong đám người chật chội kia. Chỉ là thần tượng thôi mà có cần khoa trương tới vậy không!!!!?

Hyejin vất vả tránh khỏi đám đông, đi về phía cổng. Cô quay đầu lại nhìn mà cảm thán. Người đâu mà nhiều thế không biết. Đúng là mệt chết cô rồi. Hôm nay ra đường cô đã không xem ngày hoàng đạo cho mình rồi. Đúng là xui tận mạng mà.

- HYEJIN!!! KANG HYEJIN!!!

Nghe tiếng có người gọi mình, Hyejin quay đầu lại tìm kiếm. Xuất hiện trong tầm mắt cô là một người phụ nữ mặc tây trang công sở, trên tay còn cầm một cái băng đôn có để hai chữ:" KANG HYEJIN " to đùng. Đây không phải chị dâu Yuri của cô thì còn ai nữa. Cô nhanh chân chạy lại về phía Yuri hớn hở nói:

- Chị Yuri! Sao chỉ có mình chị tới thôi vậy? Anh Minho đâu?

Yuri nhíu mày, vờ vẻ hờn dỗi trước câu hỏi của Hyejin:

- Anh mày có ca nên không đi được. Sao? Bộ chị mày đi đón không được sao?

Hyejin cười cười nói:

- Hihi. Nào có nào có.

- Thôi nào mau chóng ra khỏi đây thôi. Chỗ này đông người quá.

- Ân.

Đi được vài bước, Hyejin chợt khựng lại nhìn xung quanh. Thôi chết! Lo đi quá nên quên vali các thứ mất rồi. Trời ơi! Hyejin ngồi sụp xuống mà tràn trề thất vọng. Thấy Hyejin đột nhiên không đi nữa, Yuri liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Hyejin chán nản trả lời:

- Chị không thấy gì sao?

Yuri mơ hồ nhìn Hyejin. Nhìn cô chị đơ cái mặt không hiểu ra nhìn mình, làm cho cô lười giải thích nhưng không thể không nói:

- Em để quên vali chưa lấy.

- Ồ....

- Sao chị bình tĩnh thế? - Hyejin

- Thì là em mất chứ phải chị đâu. - Yuri

- ₍._.₎

- Vả lại em giàu mà có thể mua cái mới lo gì. - Yuri

- Really, Unie? Really? ( ͡° -  ͡°) - Hyejin

- Realky really! ヾ(≧∀≦*)ノ〃 - Yuri

Đập tay vào mặt mà ngán ngẫm. Sao cô lại có một bà chị dâu vô tâm như vậy chứ! Đúng là khóc không ra nước mắt mà. T﹏T

Nhìn vào đám đông, Hyejin hít thở một hơi thật sâu, lôi kéo bà chị già của chạy vào đám đông.

Yuri khóc hét lên, phản bác không muốn đi:

- Aaaa!!!! Hyejin sao em lại lôi chị vào trong đấy!!!

Hyejin tỉnh bơ đáp:

- Tất nhiên là đi tìm vali cho em rồi. Đừng cằn nhằn nữa đi thôi.

- KHÔNG!!! Không vào trong đấy đâu. - Yuri.

- Chịu thôi ai kêu chị là chị của em chứ? - Hyejin.

- Chị dâu thôi. - Yuri

- Mặc kệ là chị gì. Cũng là người một nhà. Có phúc tự hưởng có họa cùng chia. Mau lên! Đừng níu kéo nữa. Nhanh lên. Không là mất thật đấy. - Hyejin.

- Aaaa.... Con em mất dạy. - Yuri.

---- Dãy phân cách đáng yêu ----

Trong đám đông nhộn nhịp, BTS đang phải vất vả chen chút mà bước lên xe. Chạm được tới cửa xe ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Jin đi tới chổ gần cửa, đưa tay vẩy chào các fan kèm theo đó là những hôn gió dải đầy mọi mặt trận. Namjoon mỉm cười thật tươi để lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu:

- Hôm nay, ARMY đến đông quá nhỉ.

Taehyung hướng mắt nhìn về phía cửa xe cười nói:

- Lịch trình của chúng ta tuy không lộ gì nhiều nhưng mọi người vẫn ra đón nhiệt tình như vậy đấy.

Suga cũng nở nụ cười ngọt ngào nói:

- ARMY của chúng ta mà.

J-Hope bước lên xe, cởi bỏ khẩu trang xuống, hướng ARMY hí hửng nói:

- Hôm nay mọi người nhiệt tình quá. Saranghe~~~

- Aaaa~~~ - ARMY.

- Hôm nay vui thiệt đấy. - J-Hope

Jimin cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này lại. Taehyung tò mò quay lại nhìn Jimin:

- Cậu làm gì thế?

Jimin cười tít mắt nói:

- Chụp lại, tối up lên Twitter cảm ơn ARMY.

- Vậy à. Vậy mình cũng chụp lại luôn đây.

Taehyung cũng bắt đầu lấy điện thoại ra, quay lại những phút ra đáng giá này. Namjoon nhìn hai thằng em nhà mình sống ảo cười cười, rồi lại nói:

- Chụp xong rồi chứ? Cho anh xem với này.

- Mình xem nữa. - Jin

J-Hope cũng nhóm người, ý định cùng muốn xem. Suga thì đã an tỉnh nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn giữ nguyên chưa phai.

Nhìn lại ảnh của Jimin chụp, Jin cũng phải cảm thán:

- Woa~~ Nhìn nhộn nhịp dễ sợ.

- Nhìn vui quá. Đúng không Jungkook? - J-Hope.

Không tiếng có người trả lời, J-Hope thấy kỳ lạ nên quay đầu lại nhìn. Phát hiện vị trí bên cạnh mình còn trống, anh hốt hoảng la lên:

- Jungkook!!? Mọi người à không thấy Jungkook đâu cả.

Suga đang ngủ, nghe chuyện chợt giật nhìn tỉnh lại, mọi người đang vui vẻ, hớn hở liền kinh ngạc.

Jin kinh ngạc nhìn J-Hope:

- Chú nói gì cơ? Không phải Jungkook đi cùng với chú sao?

J-Hope lấy lại bình tĩnh giải thích:

- Đúng là em với Jungkook đi cùng nhau. Em ấy còn đi phía sau em nữa kìa. Nhưng mà giờ lại....

J-Hope bắt đầu cảm thấy hoang mang:

- Em không biết nữa.

Namjoon thấy tình hình không ổnn liền bắt đầu trấn an mọi người:

- Đừng hoảng. Đừng hoảng. Chắc em ấy còn kẹt lại ở đằng sau. Sẽ tìm được em ấy nhanh thôi. Mọi người đừng hoảng.

- Đi tìm em ấy thôi. - Jimin.

Jimin cũng bắt đầu lo lắng, định mở cửa xem bước xuống. Taehyung thấy hành động của Jimin liền nhanh chóng ngăn cản:

- Jimin khoan đi đã. Chúng ta là idol, nếu chúng ta bước xuống với tình hình này sẽ làm rối loạn thêm thôi. Tốt nhất là để cho các staff làm thôi.

Suga lên tiếng nhắc nhở:

- Gọi anh quản lý đi. Chắc em ấy vẫn còn ở trong đám đông.

Jimin cũng bắt đầu bình tĩnh lại mà gọi báo cho anh quản lý - Sejin. Gọi điện xong thì mọi người chỉ biết cùng nhau cầu nguyện.

J-Hope lo lắng, bắt đầu tự trách:

- Haizzz... Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Biết vậy thì em đã chờ em ấy đi cùng rồi...

Taehyung an ủi J-Hope:

- Không sao đâu, hyung đừng tự trách mình nữa. Rồi cũng sẽ tìm được thằng bé thôi.

- Ân.

J-Hope đưa mắt nhìn dòng người tấp nập mà lo lắng.

Vài phút trước còn đang vui đùa, vui vẻ thì giờ đây không khí đang dần căng thẳng và áp lực hẳn lên. Thời gian trôi qua cũng đã hơn 1 tiếng. Mọi người ngồi trên xe vẫn chưa nhận được kết quả gì bắt đầu cảm thấy lo lắng, khẩn trương.

Rồi cửa xe mở ra, anh quản lý nhanh chóng bước vào vị trí lại, khởi động xe chuẩn bị rời khỏi sân bay. Thấy Sejin muốn lái xe rời đi, Jin liền lên tiếng ngăn cản:

- Khoan đi đã anh.

Jimin cũng tiếp lời:

- Đúng vậy anh. Còn Jungkook nữa. Thằng bé còn chưa về...

Sejin nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ai cũng hoảng cả lên, liền thấy mình sơ sót khi chưa nói rõ tình hình cho BTS biết:

- Mấy đứa an tâm đi. Tìm thấy thằng bé rồi. Giờ nó đang nằm ở bệnh viện. Giờ chúng ta sẽ đi tới đó.

Jin hoảng hốt:

- Jungkook nhập viện rồi ư?

Namjoon lên tiếng thúc giục:

- Đi thôi anh. Chúng ta mau chóng đi đến đó.

- Trong lúc đi đến bệnh viện, anh hãy nói rõ tình hình cụ thể lúc đó đi. - Suga

- Ân. Truyện là như vầy...

Thì ra là vì quá nhiều người nên Jungkook bị kẹt lại phía sau và bị đám đông kéo giữ lại. Các staff cùng phía bảo vệ cũng không thể làm gì được vì đông người nên chỉ biết giậm chân tại chỗ không tiến không lùi được. Tình thế lúc đó phải nói là hết sức hỗn loạn. Jungkook vì mới vừa kết thúc chuyến bay nên rất mệt đã vậy còn gặp phải tình trạng "kẹt xe" nên liền ngất đi.

Lúc đó có một cô bé đi ngang qua thấy tình hình không ổn nên đã nhanh tay lôi được Jungkook từ đống hỗn độn đó mà mang Jungkook đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Nghe đến hết câu chuyện, BTS mặt mũi ai nấy cũng trắng bệch. Không ngờ mọi chuyện lại tệ đến như vậy. Mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm lặng.

Quay lại 1 tiếng trước, khi Hyejin cùng Yuri chen chút đi vào đám đông để có thể đến được cổng soát vé (Moon: thật sự là mình cũng chẳng biết nên gọi nó là gì nữa. Mọi người thông cảm nha). Nhìn thấy hành lý đồ đạc của mình vẫn còn nguyên vẹn, Hyejin liền thở phào một hơi:

- May quá không có bị mất.

Yuri khó hiểu nhìn Hyejin:

- Em sao thế? Dù là em có để quên thì người ta cũng sẽ đem trả đến tận nơi cho em thôi. Không cần phải lo lắng đến vậy đâu.

Hyejin tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Thật vậy sao?

Yuri đắc ý nói:

- Thật. Chứ em nghĩ sẽ mất sao? No no no. Dù là em có làm rớt bóp tiền thì cũng có người giao đến tận nơi trả lại cho em thôi. Nhưng giới hạn là phải trong phạm vi Hàn Quốc. Thật là! Sao em lạc hậu vậy? Đến cái này mà cũng không biết.

Hyejin cảm thán nói:

- Woa~~ Tiện lợi vậy sao? Em không ngờ đấy. Ở chổ em nếu như làm mất đồ thì một là tìm được. Còn không là said goodbye. Dịch vụ ở đây hay thật.

Hyejin bất ngờ vì dịch vụ ở Hàn Quốc quá tốt đi. Bất giác cô chợt nhận ra:

- Mà khoan đã. Nếu đã vậy tại sao chị nói sớm cho em biết? Đằng nào chả tìm lại được đồ. Vậy không cần phải chen chút trong đám đông như vậy rồi.

Yuri bối rối, lắc đầu nói:

- Không không không. Tuy là biết như vậy là rất tiện lợi. Nhưng nếu chúng ta có khả năng tìm được thì cần chi phải làm phiền người khác chứ, đúng không?

- Ân. Chị nói cũng phải...

- À ừm...

Yuri trong lòng thầm thở dài may mắn. Hên là Hyejin không có hỏi dồn dập, nếu không thì Yuri cũng chả biết trả lời sao cả. Làm sao có thể nói cho Hyejin biết là Yuri quên được cơ chứ? Thôi cái gì giữ trong lòng được thì cứ giữ không nên nói ra. Mắc công khẩu nghiệp. 😅

Nhìn đống đồ của Hyejin, Yuri bắt đầu cảm thán:

- Em làm gì mà mang nhiều đồ thế? Bộ tính định cư ở đây luôn hay gì?

Hyejin thản nhiên nói:

- Em cũng định thế.

Yuri kinh ngạc nói:

- Hả!? Em nói cái gì?

Hyejin giải thích:

- Em định ở đây một thời gian. Đa phần là vì công việc thôi. Còn phần còn lại cứ coi đến để du lịch thư giãn đi.

Yuri không ngần ngại vạch trần Hyejin:

- Chứ không phải nghe tin mẹ sẽ tái giá định cư bên Trung nên em mới đến đây để trốn mẹ sao?

Hyejin khúc khích tinh nghịch cười:

- Coi như chị thông minh đi. Đúng vậy. Một phần cũng là vậy.

- Hứ.

Hyejin đem đồ đạc của mình gửi cho nhân viên nhờ họ chuyển mọi đồ đạc đến địa chỉ nhà cô. Yuri ngó nhìn mà bất ngờ. Hôm nay Hyejin làm cho Yuri đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhiều quá rồi đấy:

- Em mua nhà?!

- Ân.

- Em mua hồi nào vậy?

- Mua từ mấy năm trước rồi.

Yuri thán phục nhìn Hyejin. Con bé giàu lên hồi nào vậy? Hannam The Hill!? Là Hannam The Hill đấy. Ăn cướp hay gì mà giàu dữ vậy!?

Hyejin thấy Yuri cứ nhìn mình chằm chằm mà rợn cả người:

- Chị sao vậy?

Lấy lại tinh thần, Yuri lắc đầu tỏ vẻ không gì. Hyejin khó hiểu nhìn Yuri. Chị ấy bị làm sao thế nhỉ?

Xử lý xong vụ hành lý, Hyejin liền kéo Yuri đi về. Nhưng có vẻ với tình hình này thì không được rồi.

WTF?! Sao lại đông gấp đôi lúc nảy rồi. Rồi vậy sao mà rời đi được đây. Hyejin bở ngở nhìn đoàn người đông đúc. Cô để ý hình như ai ai cũng tụm lại ở góc bên kia cả. Ở đó có gì mà đông dữ vậy không biết.

Hyejin bất chấp, nắm tay Yuri đi vào đoàn người đông đúc. Hyejin dủi thẳng một cánh tay để lần đường tay còn lại giữ chặt Yuri để không phải bị lạc. Bất chợt cô chợt nhận ra ở giữa, tại trung tâm đám đông có một người đang muốn ngất xỉu. Cô cũng chả quan tâm gì mấy liền đem Yuri kéo ra khỏi đám đông. Quần áo tuy hơi sột sạc nhưng vẫn rất ổn.

Định bước tiếp để rời đi, chợt Yuri nắm khóe áo của Hyejin giật giật:

- Hyejin em nhìn kìa.

- Hửm...

Hyejin đưa mắt nhìn về phía trước. Đập vào mắt cô là hình ảnh đám đông đông đúc cùng một người con trai muốn ngất đi chắc vì ngợp đi.

Hyejin thở dài, vỗ tay trấn an Yuri mà nói:

- Chắc là người nổi tiềng bị fan cuồng ngăn cản chứ gì. Em đến giúp một chút, chị mau đi lấy xe lại đây đi.

Yuri liền nhanh chóng chạy đi lấy xe, chỉ còn lại Hyejin đứng đó nhìn tình hình. Nhìn cậu con trai kia chắc chắn là sắp không chịu nổi rồi. Phải nhanh chóng lôi cậu ta ra không thì sẽ nguy mất. Hyejin suy nghỉ một lát rồi nhanh chóng đi đến trung tâm của đám đông...

-----------------

Chap này dài quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro