Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyejin lại một lần nữa bước vào đám đông. Lần này đã đông hơn lúc nảy rất nhiều nên việc di chuyện trở nên khó khăn hơn hẳn. Cô nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh một bảo vệ vất vả lên tiếng:

- Mau chóng đem người rời khỏi đây. Không thì sẽ nguy lắm.

Hyejin một bên vừa nói, một bên vừa đẩy những người muốn chen lên phía trước. Có người vì muốn đi lên phía trước mà giật tóc cùng quần áo của cô. Đau đớn làm cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Sao mà những người này lại bất lịch sự vậy kia chứ?!

Chú bảo vệ kia thấy cô nói, bất mãn nói:

- Bộ cô không thấy chúng tôi đã làm hết sức đây sao. Đã gọi nguồn tiếp viện rồi cô không cần lo. Ở đây không ai cần cô cả. Mời cô tránh ra cho.

Cái gì!? Đã có ý định giúp đỡ mà còn bị trách nữa là sao? Đúng là làm ơn mắc quán mà?!

Hyejin hắc tuyến, liếc người nọ:

- Được được lắm. Có ý tốt lên tiếng nhắc nhở mà còn bị cằn nhằn!? Được tôi mặc kệ mấy người. Để tôi xem cậu con trai kia chóng chịu được bao lâu. Hứ.

Nói rồi Hyejin liền muốn xoay người mà đi. Một staff cũng đứng cùng tại đấy nghe thấy được, biết là cô có biện pháp đưa Jungkook ra khỏi đây thì mừng rỡ. Vị Staff ấy liền nắm lấy tay cô cầu xin:

- Khoan đi đã cô gái. Nếu cô biết cách thoát khỏi nơi này thì xin cô hãy giúp đỡ chúng tôi đưa cậu ấy ra. Cậu ấy sắp không chịu được nữa rồi.

Đưa mắt nhìn người trước mặt cầu xin mình, Hyejin liền cảm thấy có chút áy náy. Được rồi coi như cô lo chuyện bao đồng đi. Giúp người thì phải giúp cho trót chứ.

Hyejin nhìn cậu con trai bên cạnh bắt đầu khó thở và đổ nhiều mồ hôi. Cô biết là không còn nhiều thời gian. Hyejin đẩy tay của vị Staff kia ra chạy đến bên cạnh cậu ấy. Đưa tay lên để trước ngực cậu ta, cô nhíu mày. Tim đập nhanh quá. Nguy to!

Hyejin hướng mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn người với người, cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Cô ghé vào bên tai cậu con trai nhẹ giọng hỏi:

- Cậu ổn chứ. Có thể chạy được không?

Jungkook tay ôm ngực, việc mắc kẹt trong đám đông khiến cậu trở nên khó thở. Jungkook cố gượng dậy, khó khăn nói:

- ...Được...

Hyejin nhìn Jungkook không khỏi thán phục:

- Được vậy thì đi thôi.

Hyejin lớn tiếng nói mọi người đang quay quanh cô:

- Giờ mọi người nghe lệnh tôi. Để hai tay trước ngực khi nào tôi hô thì phải nhanh chân di chuyển.

Một người trong số bảo vệ lên tiếng bất mãn:

- Sao chúng tôi lại phải nghe theo lệnh của cô chứ?

Hyejin lạnh lùng liếc người đó:

- Nếu không muốn thấy án mạng xảy ra thì cứ tiếp tục như vậy đi.

Thấy mọi người câm nín, Hyejin mỉm cười hài lòng. Cô rút khẩu súng bên hông phải ra hướng góc 30° nơi còi báo cháy mà bóp còi. Không ngờ việc sử dụng súng lần đầu tiên ở Hàn Quốc của cô lại vào trong tình huống này. Kiểu này thế nào cũng bị cấp trên bắt việc một đống báo cáo về sự việc này quá. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Vì là súng giảm thanh nên việc phát ra tiếng động đã được giảm xuống. Nhưng không có nghĩa là không ai nghe.

- Cô ta có súng kia!!! AAAAA....

Một số người gần đấy, khi nghe tiếng súng liền hoảng sợ chạy loạn cả lên.

Các bảo vệ cùng các staff cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hyejin sử dụng súng. Một người thấy thế tức giận rống lên:

- CMN! Cô làm cái quái gì thế?

Lúc này còi báo cháy vang lên, nước cũng bắt đầu vung ra, mọi người liền rơi vào thế hỗn loạn mà ngay lập tức chạy ngay về phía cổng chính( lối thoát hiểm chính ). Hyejin nhanh mắt phát hiện một lối thoát hiểm không có người nào đi, liền nhanh chóng hô to:

- Hướng bên phải! Ngay bây giờ! Đi!

Hyejin vòng tay Jungkook qua cổ mình, tay thì vịnh vào eo của cậu. Lấy sức mạnh khinh khủng của mình mà lôi Jungkook bắt đầu di chuyển trong đám đông. Mọi người cũng bắt đầu hoàn hồn, ngay lập tức đi ngay phía sau Hyejin.

Vì đã từng làm rất nhiều nhiệm vụ do FPI đưa ra. Trong đó việc theo dõi con tin cùng ẩn thân vào đám đông có thể nói là cô rành nhất. Việc mang theo một người nữa cũng chẳng vấn đề gì là khó. Việc cô có thể cùng Yuri đi qua đi lại trong đám khi đi lấy vali của mình cũng đã chứng minh được điều đấy. Dù là một thanh niên cao lớn thì đối với cô cũng chả xi nhê gì.

Bước tới cửa thoát hiểm, Hyejin liền thở phào nhẹ nhỏm. Đưa tay bỏ Jungkook xuống đất, nhẹ nhàng vươn người thư giãn. Đúng là mệt chết cô mà.

Lúc này các staff cũng đã đến, thấy Jungkook gục xuống đất liền tới nâng cậu ấy dậy. Một staff xem xét tình trạng của Jungkook lo lắng nói:

- Jungkook, Jungkook có nghe anh nói gì không Jungkook? Junho mau lại đây giúp. Thằng bé bất tỉnh rồi.

Một người đàn to lớn tên Junho cũng bắt đầu hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để kiểm tra cho Jungkook:

- Không ổn rồi. Tim thằng bé đập mạnh quá, còn thở dốc nữa. Nhanh Minwoo lại đây giúp tôi nâng cậu ấy dạy.

Hyejin dóc tai lên nghe cuộc trò chuyện liền xoay người lại nhìn. Hyejin mở to hai mắt hoảng loạn . Sao cô lại có thể quên người con trai này được chứ? Hyejin lật đật chạy lại bên cạnh:

- Cậu bị ngạt thở. Mau cởi bớt quần áo của cậu ta ra. Không lên mặc nhiều như vậy không là tình trạng sẽ còn xấu hơn nữa.

- Hả?! Ân.

Minwoo nhanh chóng làm theo lời cô nói. Nhanh chóng cởi bớt nón mũ cùng áo khoác của Jungkook ra.

- Mọi người mau tản ra để cậu ấy có chút không khí để thở. Không nên đứng gần như vậy. - Hyejin.

Hyejin vừa nói vừa đỡ Jungkook dậy để Junho giữ cố định cậu. Junho thắc mắc sao không để Jungkook nằm xuống thì cô vòng ra đằng sau cậu, tay bắt đầu "đánh thái cực" trên lưng:

- Tim đập mạnh nếu khi không mà tự nhiên nằm xuống thì sẽ bị ép tim có khi có nguy cơ tắt thở. Mát xa vùng lưng để thuận tiện cho việc lưu thông khí để phổi có thể kịp thời lấy oxi hơn.

Minwoo chố mắt nhìn đồng tác thuần thục của Hyejin mà cảm kích:

- Cảm ơn cô.

- Đừng cảm ơn vội. Mau gọi cấp cứu đến nhanh lên.

Một bảo vệ nhanh chóng chạy lại:

- Không được rồi đường bị kẹt xe nên xe cấp cứu có nguy cơ không tới sớm được.

Junho mém cả nhảy dựng lên mà la lớn:

- Cái gì?

Hyejin nhíu mày, hướng Minwoo nói:

- Anh mau đến đây, giúp tôi mát xa cho cậu ấy.

- Ân.

Hyejin liền nhanh chóng gọi điện cho Yuri. Tiếng ruông kêu lên liền có người bắt máy:

- Hyejin em đang ở đâu thế? Ở đây loạn quá rồi.

Quả thật rất loạn. Hyejin sân bay chật kín người không khỏi nhíu mày:

- Chị em đang ở lối xxx. Chị mau đến đây đi. Mà chị có đi theo ống suyễn không?

Yuri thắc mắc hỏi:

- Có. Anh em hay bị nên đi đâu chị cũng mang theo cả. Em cần sao?

- Không phải em cần. Mà người khác cần. Nói chung chị cứ đến đây đi rồi tính tiếp. - Hyejin.

- Không cần nói nữa. Chị tới rồi.

- Hả!? Gì cơ?!

Hyejin kinh ngạc nhìn xung quanh đường thì thấy một chiếc Lexus LX570 màu trắng đậu bên kia đường. Bên trong là Yuri đang ngồi trên đó. Hyejin liền mỉm cười chạy đến:

- Ống suyễn đưa em.

Yuri mở gầm xe lấy ống suyễn đưa cho Hyejin. Dật đồ từ tay Yuri, Hyejin liền như bay chạy về Jungkook. Cô đưa ống suyễn cho Junho:

- Đây là ống suyễn. Đưa cho cậu ấy dùng đi.

Junho cảm kích cảm ơn cô:

- Cảm ơn cô.

Sau khi Jungkook sử dụng ống suyễn, Hyejin đưa tay lên mạch đập của cậu, tim đã bắt đầu ổn định, không còn chứng thở dốc nữa. Lần này đúng chất là cô thở phào nhẹ nhỏm mà ngồi bịch xuống nền:

- Làm tôi sợ muốn chết!

Dừng lại một chút Hyejin lại tiếp tục nói:

- Nhưng vậy chưa phải là hết. Mau nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra lại một lần đi. Việc tôi làm chỉ là kịp thời sơ cứu thôi. Mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi.

Junho nhanh chóng tiếp lời:

- Ân. Minwoo mau gọi quản lý Sejin lái xe đến đây.

- Không được rồi. Trước cổng đang có rất nhiều người nếu xe của Sejin chạy đến đây thì không ổn. Như vậy fan sẽ một lần nữa chạy đến... - Minwoo

Hiện giờ nơi mọi người đang đứng là một góc khuất không ai biết trong sân bay. Nên có thể tạm nói là an toàn rồi đi.

Junho lại một lần nữa bất an:

- Vậy phải làm sao đây?

Hyejin nhìn mọi người rơi vào khủng hoảng, không hiểu lí do gì mà cô lại mở miệng nói:

- Có thể đi xe của chị tôi?!

Junho mong đợi nhìn cô:

- Thật sao?

Hả?! Sao cô lại mở miệng nói như vậy nhỉ?! Cô không muốn có thêm rắc rối đâu. Vụ cây súng đã là nghiêm trọng lắm rồi....

Thôi kệ giúp là phải giúp cho trót. Dù sao cũng hết đường quay lại rồi còn đâu.

- Ân mọi người có thể đi nhờ xe của chị tôi.

- Thế thì tốt quá rồi. - Junho

- Ân. Mau lên giúp tôi dìu Jungkook đứng dậy. - Minwoo.

Thấy hai người đàn ông mà dịu một thanh niên sao mà khó khăn quá. Hyejin liền đi lại bên cạnh Jungkook, không nói gì, một phát bế Jungkook lên một cách nhẹ nhàng rồi đi về phía trước. (Moon: bế kiểu công túa 😂)

Cả hai người ở đằng sau cũng phải há hốc kinh ngạc. Con gái thôi mà sao lại khỏe đến như vậy chứ? Thật không tin được!

Nói rồi tất cả mọi người đều đi lên xe Yuri bắt đầu đi đến bệnh viện gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro