CHƯƠNG 1: DU HỌC HÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người!

Các bạn cứ mọi mình là Rùa 🐢🐢 Mình sinh năm 2002, là một fan K -POP chân chính. Mình thích nhiều nhóm và không anti nhóm nào cả. Vậy nên có thể sau này mình sẽ ra nhiều fic về nhiều idol không chỉ BTS thôi nha.

Mình khá bận rộn nên không thể hẹn lịch cụ thể khi nào ra chap mới được nên mình sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể dù khả năng viết của mình chưa tốt lắm hehe. Với fic đầu tay này mình mong mọi người có thể đón nhận và ủng hộ nó.

À nếu mọi người có ý kiến gì về nội dung hay chi tiết nào đó thì cứ việc cmt hoặc trực tiếp gửi tin nhắn góp ý cho mình. Mình sẵn sàng đón nhận và sẽ rút kinh nghiệm trong các chap và các fic sau.

Quay trở lại chủ đề. Fic này viết về BTS_V, mình viết cho thỏa nỗi lòng fan girl của mình =))) cũng như các bạn =))) nên hãy thả hồn cùng trí tưởng tượng nhaaaa. Nữ chính tên Lee Moonhee, còn nam chính khỏi nói nha hehe.

Dài dòng quá rồi =))) chap đầu tiên ngay dưới đây. Hy vọng mọi người thích đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Byeee ❤

____________________________________________________________________________

  Năm 13 tuổi, ngồi trước cả gia đình trong bữa cơm chiều, cô bé con thủ thỉ:
- Sau này con muốn đi du học Hàn Quốc cả nhà ạ.

- Ôi dào! Hàn với chả Quốc. Thích mấy anh đẹp trai bên đấy rồi chứ gì! Thôi thôi cứ học hành cho tốt đi du với chả học, toàn nói những thứ viển vông! - mọi người trong nhà đều phản đối.

  Cô bé không nói gì, cúi gằm mặt vào chén cơm, nhưng không khóc. Ước mơ của cô quá xa vời ư? Viển vông ư? Không! Cô không tin, nhất định không tin. Cô được dạy rằng chỉ cần khao khát, cô gắng nỗ lực hết mình thì nhất định điều mong ước sẽ thành hiện thực.
 
  Từ hôm ấy, những lời nói phản bác của mọi người trong gia đình trở thành động lực của cô. Lặng thầm một mình trong căn phòng nhỏ, cô tự học tiếng, tự giao tiếp, tự chuẩn bị vốn kiến thức cho bản thân. Bố mẹ cô thấy thế mà mủi lòng, từ phản đối sang ủng hộ, tạo điều kiện hết mực cho cô ăn học. Ngày tháng cứ thế trôi qua, lần lượt cô vượt qua các kì thi cạnh tranh khốc liệt, vượt mặt bao nhiêu đối thủ. Sau bao vất vả cũng đã đến ngày cô được nếm thành quả ngọt ngào.

  Khi đó cô 18 tuổi, chính thức trở thành sinh viên của đại học quốc gia Seoul - một trong những ngôi trường thuộc top hàng đầu của Hàn Quốc.
                             ---------------------------------------------------------

  - Mẹ con biết rồi mà có mấy câu cứ nói mãi. Con hứa sẽ sống thật tốt mà mẹ yên tâm.
  - Gớm chị mới có 18 tuổi thôi chị ạ. Mẹ sẽ nhắc cho đến khi nào chị thuộc lòng thì thôi. Ở bên đấy mùa đông có mà phải âm độ ấy, không mặc áo có mà chết rét. Ăn uống đầy đủ học hành cho tốt đấy, nhớ gọi điện về cho bố mẹ thường xuyên biết chưa? - Mẹ cô nói
  - Thôi thôi lạy hồn để con nó đi tôi nghe mòn hết cả tai huống chi là nó. Con đi cẩn thận đến nơi nhớ điện về báo cho bố nhé! - Ông bố đang trầm ngâm lên tiếng.
  - Vângggg. Con chào bố mẹ. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con đi đâyy.

  Tin được không? Cô bé 13 tuổi năm đó bây giờ đã thành thiếu nữ 18 xinh đẹp, duyên dáng rồi. Cô đang chuẩn bị lên chuyến bay đến Hàn Quốc, tiếp tục con đường học tập, tiếp nối ước mơ còn đang dang dở. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, khung cảnh sân bay quốc tế Incheon hiện lên trong chốc lát, cứ ngỡ như là đang mơ vậy. Cô thật sự đã trở thành du học sinh của xử sở kim chi rồi.
  Máy bay hạ cánh, làm thủ tục, sắp xếp hành lí, gọi điện báo tin cho bố mẹ yên tâm, bỗng nhiên từ đâu có bóng người chạy đến va phải khiến Moonhee ngã nhào. Cô gái ấy rối rít xin lỗi, tay không ngừng nhặt đồ:
- Ui chết rồi cho tớ xin lỗi nha. Bạn có sao không, có bị đau chỗ nào không?
(Vì đây là Hàn Quốc rồi nên các nhân vật sẽ đang nói tiếng Hàn nha)
- Tớ không sao. Nếu bạn bận thì cứ đi đi tớ tự làm được mà. Chú ý lần sau đi cẩn thận một chút - Cô cười đáp.
- Không có. Tớ không bận đâu mà. À tớ có thể hỏi một câu được không? - cô gái đó hỏi, mắt không ngừng nhìn về phía đối diện.
- Ừ bạn cứ hỏi đi.
- Bạn là người ngoại quốc hả, trông không giống người Hàn chút nào.
- A! Đúng rồi tớ là người Việt Nam sang đây du học. Sao bạn biết?
- À tớ chỉ đoán thôi! Chúng ta làm quen được không? Tớ rất muốn có bạn là người ngoại quốc đó, lại còn là người Việt Nam nữa. Tớ thích anh thủ môn của U23 Việt Nam lắm hic hic.
- Haha vậy thì tốt quá. Mình cũng chưa có bạn ở bên này. Mình là Lee Moonhee, rất vui được làm quen.
- Còn mình là Kang Minyoung. Đây là số điện thoại của mình, khi nào cần có thể gọi cho mình. Ba mẹ tớ sắp về rồi, đi nha. Bye bye. - Minyoung chào rồi đi mất.
  "Woa xem mình tốt số chưa này. Vừa mới hạ cánh đã có bạn rồi. Hôm này xem ra rất tuyệt đây" Moonhee thầm nghĩ rồi rảo bước đi tìm căn nhà mà bố mẹ đã thuê cho trước khi sang đây. Ông bà chủ là bạn cũ của bố, họ rất tốt bụng và thân thiện. Mới nhìn ở ngoài mà đã thấy thích rồi, bên trong còn tuyệt hơn. Nó không quá to cũng không quá nhỏ, gồm 3 phòng rất thoải mái, các dụng cụ cần thiết đầy đủ cả. Ngoài cửa sổ còn có những chậu cây cảnh bé bé xinh xinh, nói chung mọi thứ đều khiến cô rất thích thú. Bố đúng là nhất!
  Xếp đồ vào tủ, dọn dẹp sơ qua một chút thì trời cũng đã tối. Moonhee cũng đã thấm mệt. Cô tắm rửa, chuẩn bị quần áo, sách vở và đồ dùng để mai đến trường làm thủ tục nhập học rồi leo lên giường. Bỗng dưng nhớ nhà ghê, từ trước đến nay cô chưa xa nhà như thế này bao giờ cả. Không biết bố mẹ như thế nào nhỉ? Đã ăn cơm chưa? Đi ngủ chưa? Mai đến trường sẽ như thế nào nhỉ? Mọi thứ không biết có ổn không đây? Hàng loạt câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Moonhee chìm dần vào giấc ngủ. Mai sẽ là một thế giới mới, đánh dấu chính thức cô bước trên con đường mình đã chọn. Liệu tuổi 18 của cô sẽ êm đềm trôi qua hay không ???
                             --------------------------------------------------------
Cmt cho mình biết cảm nhận của mọi người nha. Annyeong :">>
Chap này hơi ngắn :< nên bù lại chap sau sẽ dài hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro