CHƯƠNG 2: ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sáng, Moonhee dậy chuẩn bị đi học. Bầu trời trong xanh, nắng vàng hoe trùm lên cảnh vật, gió dịu dàng khẽ vuốt ve đôi má. Khởi đầu ngày mới thế này thật tốt quá! Cô bước vào vệ sinh cá nhân, makeup nhẹ nhàng, ít ra ngày đầu gặp mặt cũng phải để cho người khác có ấn tượng một chút về con gái Việt chứ! Làn da trắng tựa sương mai, môi chúm chím hồng như cánh hoa anh đào, mái tóc mềm mại được chải chuốt gọn gàng. Nổi bật trên gương mặt cô là đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, đuôi mắt dài dài màu nâu nhạt. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh làm nổi bật thêm dáng người thon thả. Hài lòng với diện mạo trước gương, cô đi đến trường trong tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng. Dù gì cũng mới 18 tuổi, lại còn ở nơi xa lạ như thế này không lo sao được.
Ngôi trường quả thực lớn gấp vạn lần so với trí tưởng tượng. Moonhee vội lấy tay che cái miệng nhỏ xinh của mình đang há hốc vì ngạc nhiên. Không ít sinh viên đi qua nhìn thấy cảnh đó mà không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Không được Lee Moonhee, phải giữ hình tượng, cứ thế này người ta sẽ tưởng cô bị điên mất. Vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh, cô bắt đầu đi tìm phòng hiệu trưởng. Phòng thầy cách đây không xa lắm, đi bộ chỉ mất một đoạn là tới nơi. Vị hiệu trưởng già nhìn thấy cô, ông khẽ mỉm cười. Ở con người ông toát lên một vẻ rất gần gũi, một con người trí thức, phong thái nhẹ nhàng điềm đạm tạo cảm giác rất thân thuộc làm cô nhớ đến người ông đã mất cách đây 10 năm. Thầy mời cô ngồi xuống chiếc sofa êm ái, nhẹ giọng cất tiếng:
- Em là Lee Moonhee sang đây du học phải không? Ta đã khá bất ngờ khi biết tin có học sinh trúng học bổng toàn phần của trường đấy vì đã lâu chưa có ai đạt được thành tích như vậy. - thầy nói
- Thầy quá khen rồi. Em đỗ vào đây cũng một phần là do may mắn thôi ạ. Đây là một vinh dự lớn đối với em.
- Chà! Cô bé này cũng khiêm tốn gớm nhỉ - Ông bật cười. Em yên tâm, các thầy cô trong trường sẽ giúp đỡ em hết sức. Nếu có gì khó khăn cứ báo với thầy cô hoặc các bạn, đừng tự làm mọi thứ một mình. Còn bây giờ thì em vào lớp được rồi, cô chủ nhiệm Park tuy hơi nghiêm khắc một chút nhưng rất nhiệt tình và am hiểu tâm lí học sinh. Em học tốt nhé. Chúc may mắn!
- Dạ em cảm ơn thầy! Em sẽ cố gắng hết sức ạ! - Moonhee mỉm cười đáp.
Sau khi có cuộc hội thoại với thầy hiệu trưởng, cô thoải mái hơn hẳn. Chắc cũng chẳng có gì to tát lắm đâu nhỉ - Cô vừa đi vừa nghĩ. Cứ thế như vậy, chẳng mấy chốc mà Moonhee bị lạc. 8h00 vào lớp mà bây giờ đã là 7h45 rồi. Ôi không! Ngày đầu tiên đi học mà muộn thì quê chết tôi mất. Sân trường thì rộng thênh thang không bóng người, chắc mọi người vào lớp chuẩn bị học hết cả rồi. Thôi xong rồi. Lần này thì mày chết chắc rồi Moonhee ơi là Moonhee. Cái tật mù đường từ bên Việt Nam sang đây vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, cô thở dài ngao ngán. Chạy đi chạy lại mấy vòng mà vẫn không tìm được lớp, cô chán nản ngồi bệt xuống chiếc ghế đá gần đó, lấy chiếc khăn tay ra lau mồ hôi đang nhỏ thành từng giọt. Bỗng nhiên, một bàn tay khẽ đặt lên vai cô:
- Này, sắp vào học rồi mà vẫn còn ngồi đây à cô gái???
Đó là giọng của một cậu con trai có gương mặt baby, đôi mắt mở to nhìn về phía cô. Trong phút chốc, cô bỗng trở nên lúng túng, cái miệng nhỏ xinh ấp úng chẳng nói thành lời:
- À..ờ..mình...mình...bị lạ..lạc đường.
Cậu trai đó cúi người xuống cho vừa tầm cô, hỏi lại:
- Hả cậu nói gì cơ mình không nghe rõ?
- Mình... mình bị lạc...lạc...đường - Sau vài giây trấn tĩnh bản thân thì cuối cùng cũng nói được câu "hoàn chỉnh".
- À thì ra là vậy. Cậu học ở lớp nào mình dẫn đi?
- Thật hả? Vậy tốt quá. Cảm ơn cậu nha.
Cậu bạn đó đưa cô đến lớp. Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào vì Moonhee khá ngượng khi tiếp xúc với người khác giới. Không khí ngột ngạt làm cậu ấy lên tiếng:
- Này mà cậu là sinh viên mới hả?
- Ừm đúng rồi, thế nên mình mới bị lạc đó.
- Cậu tên gì?
- Mình là Moonhee. Lee Moonhee.
- Chu choa tên đẹp ghê nha! Còn mình là Jeon Jungkook, 18 tuổi. Rất vui được làm quen.
- Vậy chúng ta bằng tuổi nhau đó. Mình cũng mới 18 nè! - Moonhee cười híp mắt.
- Cậu từ đâu tới mà bây giờ mới nhập học?
- Ừm mình là du học sinh người Việt. Sang đây mới có được một ngày thôi à.
- Người Việt hả. Mình nghe người ta đồn rằng con gái Việt Nam xinh lắm. Ai ngờ đúng thật - Jungkook cười.
- Haha cậu quá khen rồi. Mình bình thường thôi. - Moonhee đỏ mặt.
Đi một đoạn là đến lớp. Cô chào Jungkook rồi đi đến chỗ cô Park đang đứng chờ. Cô Park dặn cô đứng chờ ngoài cửa, khi nào cô ra hiệu thì vào. Đúng là trường đại học nổi tiếng có khác, nghi thức đón học sinh mới cũng khác hẳn.
- Các em trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Bạn là người Việt Nam nên cô rất mong các bạn trong lớp mình có thể tiếp đón và giúp đỡ bạn. Nào, em vào đi.
Moonhee bước vào cửa lớp, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô ngượng chết đi được. Không được không được, phải gây ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên. Nghĩ vậy, Moonhee đứng thẳng, đôi mắt to nhìn xuống phía dưới lớp, môi khẽ mỉm cười.
- Chào các bạn. Mình là Lee Moonhee, rất vui được làm quen với mọi người - rồi cúi gập người 90° theo truyền thống Hàn Quốc
"Woa xinh ghê nha. Mình thích kiểu con gái như vậy nè" - Một nam sinh thủ thỉ với bạn cùng bàn.
"Trời má! Thôi tôi xin lỗi ông nhá. Em ấy là của tôi rồi" - Một người khác nói.
Còn mấy đứa con gái cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ. Người khen người chê. Cả lớp trong phút chốc giống như cái chợ vỡ. Cô Park bực mình, khẽ nhăn mặt, đập tay rầm cái xuống bàn, lập tức cả lớp im như tờ. Quay sang Moonhee, cô cười hiền lành, nói:
- Moonhee à, em xuống ngồi cạnh bàn bạn Sorim nhé! Cả lớp học ngoan, đứa nào bị giáo sư đuổi ra ngoài đứng thì chết với cô đó!
Sau khi cô giáo đi khỏi, Moonhee bắt đầu ngó nghiêng tìm chỗ của Sorim. Thấy thế,cô bạn Sorim đó giơ giơ tay ra hiệu cho cô, cô gật đầu rồi chạy vào chỗ ngồi. Còn chưa kịp mở sách, Sorim đã bắt chuyện:
- Nè nè đằng ấy là người Việt thật hả? Mình làm quen đi, dù sao bạn cũng là bạn cùng bàn của mình mà.
Vốn hòa đồng, thân thiện, Moonhee vui vẻ nhận lời đáp lại:
- Được vậy chúng ta làm quen nha. Rất mong sau này bạn giúp đỡ mình.
- Tưởng chuyện gì chứ bạn gặp Jung Sorim này là may lắm đó. Thôi giáo sư vào rồi kìa, mình học thôi.
Tiết học trôi qua khá nặng nề. Cũng phải thôi, đỗ được trường top đầu đương nhiên là học phải khác rồi. Tuy vậy nhưng có Sorim bên cạnh trò chuyện làm cô bớt căng thẳng hẳn. Đến trưa thì Moonhee thật sự không còn sức nữa rồi, gục hẳn mặt xuống bàn định ngủ. Sorim thấy thế, nổi hứng trêu chọc:
- Ya mới thế mà đã mệt rồi hả? Thế này chưa là gì đâu, tới này còn khiếp hơn nữa kìa.
- Trời! Thế này còn chưa là gì hả? Bạn đùa mình chắc - mặt Moonhee tái xanh, miệng lắp bắp hỏi lại.
- Hahaha mình chỉ đùa thôi làm gì căng thế. Đi xuống căng tin ăn trưa nào. Hôm nay mình bao nhân dịp chào mừng bạn mới.
- Được. Mình cũng đói rồi. Chúng ta đi thôi.
Hai đứa tung tăng bước ra khỏi cửa lớp. Đúng lúc đó, Jungkook cũng đi ngang qua, kéo tay Sorim lại.
- Hey hey, định đi đâu mà vội thế cô gái? - rồi nhận ra rằng có người bên cạnh - Có cả Moonhee này.
Sorim trợn tròn mắt, quay sang cô hỏi:
- Hai cậu quen nhau hả?
Jungkook thản nhiên trả lời:
- Ừ bọn tôi quen nhau mà. Thân là đằng khác ấy chứ Moonhee nhỉ?
- Ya cái cậu này, chúng ta mới quen hồi sáng thôi mà. - Cô xấu hổ xua xua tay.
- Hai người có thôi đi không mình đói lắm rồi đây này. - Sorim phụng phịu giận dỗi, ôm lấy cánh tay Moonhee lắc lắc.
Jungkook mỉm cười trước hai cô bạn đáng yêu. Cả ba đi xuống căng tin trường. Moonhee thì cứ đứng như trời trồng, để mặc cho hai con người kia thi nhau gắp đồ ăn vào khay của mình.
- Này này hai cậu định biến mình thành heo chắc. Mình không ăn được hết đâu.
- Người cậu ốm như này phải ăn cho khỏe lên chứ - Jungkook miệng nhai nhồm nhoàm, tay vớ luôn bịch sữa dâu đưa cho cô.
- Cậu ấy có ăn uống giống cậu đâu - Sorim cười lắc đầu, như thể ngày nào cô cũng nhìn thấy cảnh này vậy.
Ba đứa đang ngồi ăn rất vui vẻ, cười cười nói nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Có những người bạn như vậy thật tốt. Cuộc sống bên Hàn của cô cũng khá ổn đấy chứ. Moonhee cười thầm, nếu ngày nào cũng được như này thì thật tốt quá. Thế nhưng cô gái ngây thơ không biết rằng, chẳng có khởi đầu nào là suôn sẻ cả. Ở phía xa có nhóm con gái từ lúc xuống căng tin tới giờ đều nhìm chằm chằm vào cô, miệng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.
- Này có thấy con bé lính mới kia không? Nhìn cũng được đấy nhỉ?
- Được cái gì mà được. Chị à, chị định thế nào đây? Vẫn như cũ chứ? - đứa khác lên tiếng.
Một cô gái trầm lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt sắc lẹm lóe lên tia ghê rợn. Có lẽ đó chính là thủ lĩnh của nhóm. Chỉ cần một hành động nhỏ của cô ta cũng khiến người khác lạnh sống lưng chứ đừng nói là động chân tay. Nhếch cái miệng ngạo nghễ kia lên, cô ta nói:
- Chúng ta cũng nên tặng bạn mới một món quà chào mừng chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro