CHƯƠNG 3: KIM TAEHYUNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn trưa, cả ba người tíu ta tíu tít nói cười không ngớt. Hai con người kia thì cứ bắt Moonhee kể đủ thứ ở Việt Nam, lại còn hỏi mấy câu rõ ngớ ngẩn khiến cô hoàn toàn câm nín không biết nói gì. Jungkook học ở trên tầng 3, khoa Mĩ thuật. Nghe Sorim kể Moonhee cũng phần nào biết thêm về con người Jungkook. Cậu ấy cũng đẹp trai đó chứ. Tuy hay hóa tượng đá trước người khác giới nhưng cô phải công nhận Jungkook có nụ cười rất đẹp. Giống như ánh nắng mặt trời tỏa sáng rực rỡ, ấm áp vậy. Mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, sắc môi hồng hào, môi dưới hơi dày, khi cười đôi mắt híp lại trông thập phần đáng yêu. Moonhee cứ mải ngắm Jungkook cười mà không để ý cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm. Một vài giây sau đó, cô bừng tỉnh, quay người sang chỗ khác, má phiêm phiếm hồng, mắt dán chặt xuống mặt đất. Jungkook cũng đỏ mặt, ho khan nhẹ vài cái, mắt dời sang ô cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra.
- Hai người coi tôi là không khí đó hả? - Sorim bà chằn lên tiếng, lườm Moonhee rồi quay sang lườm Jungkook.
- Ấy không có, cậu đừng nghĩ linh tinh. - Cả Jungkook và Moonhee đồng thanh.
Sorim chán nản, chép miệng thở dài như bà cụ non:
- Đấy tâm đầu ý hợp thế này còn dám bảo mình không nghĩ gì. Thôi thôi hai người tự trò chuyện đi. Mình đi hộ cô Park một số việc. Thế nha!
Sorim đi khỏi, không khí ngượng ngùng tiếp tục bao trùm lấy cả hai người. Chẳng ai nói với ai câu nào. Thực ra mới quen nhau, cô cũng hơi ngượng, vả lại cũng không có chuyện gì để nói. Cuối cùng Moonhee lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, quay sang Jungkook cười tươi:
- Mình cũng về lớp đây. Hôm nay không có cậu chắc mình muộn học mất. Hôm nào mình sẽ đãi một bữa hoành tá tràng luôn coi như cảm ơn nha. Bye bye.
Jungkook cũng cười đáp lại, chào Moonhee rồi sắp xếp lại đồ dùng về lớp, miệng tủm tỉm như có chuyện gì vui lắm làm đám con gái gần đó hét toáng lên, thi nhau giơ máy ra chụp ảnh như bắt được vàng. Cô mới vào chắc cũng chưa biết nhiều, Jungkook là một trong những nam sinh hot nhất trường, chuyện đó hàng ngày diễn ra đối với cậu đều như cơm bữa nên cũng chẳng có gì là lạ, cũng không đáng để cậu để tâm.
Về phần Moonhee, sau khi rời căng tin thì cô lại quay cuồng trong hành lang, ngơ ngơ ngác ngác, ngó nghiêng hết bên này rồi sang bên nọ, lại lạc đường rồi trời ơi. Nếu trên đời này có thuốc chữa mù đường thì cô nguyện uống cả đời không cần lí do. Đang hoang mang không biết nên đi hướng nào, một bạn nữ xinh xắn, trông rất thanh lịch bước đến trước mặt mỉm cười với Moonhee rồi nói:
- Cậu là Moonhee phải không? Mới đây bọn mình có nghe qua tin có học sinh trúng học bổng toàn phần của trường nên rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ nữa. Không ngờ lại được gặp cậu. Thật tốt quá! - rồi đưa bàn tay trắng trẻo ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô.
Moonhee ban đầu hơi ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu nắm lấy tay cô bạn đó:
- Cậu quá khen rồi! Mình một phần cũng do may mắn thôi không giỏi đến mức đó đâu. Cảm ơn nhé.
- A hôm nay chắc là ngày đầu cậu đến trường nhỉ. Bọn mình cũng đang tổ chức tiệc nhỏ ăn mừng kết thúc học kì I trên sân thượng trường vui lắm. Vậy...cậu có muốn lên trên đó với mình không, cứ coi như bọn mình chào đón thành viên mới của trường đi. Đi với mình nha?
Vốn không thích tiệc tùng cho lắm nhưng vì phép lịch sự, cô cũng không thể từ chối được bèn gật đầu đồng ý vì dù sao cũng chưa hết giờ nghỉ trưa, đây cũng là cơ hội tốt để quen thêm nhiều bạn mới ở bên này. Suy nghĩ một lát, Moonhee theo cô bạn đó lên đến tầng cao nhất của trường đại học. Càng lên cao không gian càng vắng vẻ, vì sân thượng của trường chỉ thường sử dụng để trang trí hoặc đặt bàn tiệc trong trường hợp sân trường không đủ chỗ khi tổ chức các sự kiện lớn. Khóe mắt Moonhee giật giật, giác quan thứ 6 nhanh nhạy của cô mách bảo điều chẳng lành nhưng lỡ đồng ý mất rồi, đành tùy cơ ứng biến vậy.
Lên đến nơi, gió lồng lộng, không khí hơi se lạnh làm cô khẽ rùng mình. Nhưng điều kì lạ là chẳng có bàn tiệc nào, cũng không có gì đặc biệt ngoài đồ dùng cũ của nhà trường để ở đó. Cô tính hỏi cô bạn kia nhưng lại thôi vì sợ người ta nghĩ mình lắm lời. Đi thêm một đoạn thì thấy có nhóm nữ đang đứng chờ sẵn ở đó, gương mặt lạnh lùng nhìn Moonhee như muốn ắn tươi nuốt sống cô vậy. Cô bạn đi cùng cô lúc nãy thay đổi hẳn thái độ, cô ta nhếch mép đi về phía đồng bọn.
- Chị, em dẫn nó tới rồi. Giờ xử sao đây?
Cả bọn không nói không rằng, tiến dần về phía Moonhee với ánh mắt nham hiểm trông rất đáng sợ. Ngày đầu tiên ở trường xem ra không thuận lợi rồi. Không phải bọn họ định bạo lực học đường chứ?
Tính tình Moonhee như thế nào, mọi người xung quanh cô đều biết. Cô không thích gây xích mích, không động vào ai bao giờ, rất ôn hòa, nhã nhặn và thân thiện. Nhưng không có nghĩa là cô để yên cho bất cứ ai làm hại tới mình. Kiểu này chắc là lại ma cũ bắt nạt ma mới đây, mới sáng ra đã thích gây sự. Đám con gái đó kéo nhau đến trước mặt cô, đứa thủ lĩnh hất hàm hỏi:
- Chào Lee Moonhee, sinh viên mới của trường ta có vẻ xinh xắn đấy nhỉ? Tôi là Choi Jihye. Chúng ta làm quen nhau một chút được chứ?
Moonhee thở dài ngán ngẩm. Đây cõ lẽ là chị đại trong trường, không nên động vào vẫn tốt hơn, cô không muốn gặp rắc rối. Thương lượng vẫn là tốt nhất.
- Vâng xin chào, rất hân hạnh. - Cô mỉm cười đáp - Nếu chị muốn làm quen thì tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải sai đàn em xuống lừa tôi lên đây chứ. Chị muốn nói gì cứ gọi trực tiếp tôi lên là được.
- Cô cũng ghê đấy. Vậy vào thẳng vấn đề chính luôn nhé. Cô vào được cái trường này thì nên biết điều một chút, chị đây hơn bé một khóa nên phải sử dụng kính ngữ. Hơn nữa, tôi thấy sinh viên mới như cô mà đã ra vẻ thân thiết với nam sinh trong ngày đầu tiên như thế không phải có ý đồ gì chứ? Tôi cảnh báo cô đừng làm trò ngu ngốc, đây không phải là Việt Nam cho cô muốn làm gì thì làm đâu.
- Ý tiền bối là ai vậy? Tôi tiếp xúc chơi thân với ai là do tôi quyết định, đâu liên quan tới mấy người? Sao chị biết là tôi có ý đồ gì? - Cô cười thầm trong lòng. Ở đâu ra cái triết lí ngớ ngẩn này thế. Quyền tự do của cô đâu phải do mấy con người này quản lí, mấy cô gái này mất trí hay sao mà toàn nói nhăng nói cuội làm cô chẳng hiểu gì cả.
- Cô đừng giả nai với hội này. Lúc nãy không phải cô ăn trưa cùng Jeon Jungkook lại còn cười đùa vui vẻ hay sao? - Mặt Jihye biến sắc, tay nắm chặt thành nắm đấm, chưa có ai dám ăn nói như vậy với một tiểu thư quyền quý như cô cả. Nhưng với con nhóc này....thật là to gan.
- Xin lỗi tiền bối. Rốt cuộc chị kéo tôi lên đây chỉ để nói mấy lời như vậy thôi sao? Chị đang làm lãng phí thời gian của tôi đó. Dù sao cũng "cảm ơn" tiền bối Jihye đã nhắc nhở. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước.
Nói xong, Moonhe quay gót định đi về lớp. Nhưng có bàn chân của đứa con gái nào đó ngáng qua khiến cô mất thăng bằng ngã cái "rầm" xuống đất. Cả người cô ê ẩm vì đau, quần áo không may cũng bị bẩn mất. Mấy cô ả đứng đó cười ầm lên, vài người còn lấy điện thoại ra quay, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Khuỷu tay cô do va chạm mạnh nên bị trầy da, máu tươi rỉ dần xuống ống tay áo. Đau quá! Cô không đứng dậy nổi nữa. Bọn họ có điên không? Biến cô thành ra thê thảm như vậy thật là mất mặt. Không xong rồi, bây giờ chắc chỉ có trời mới cứu được cái hình tượng của cô.
- Cái gì mà ồn ào thế? Không để cho ai ngủ à?
Giọng nói trầm ấm xen chút ngái ngủ ở phía góc bên kia sân vang lên khiến mọi thứ trở nên im ắng. Đám con gái kia đang cười nói chỉ trỏ bỗng dưng im bặt không dám ho he câu nào. Một cậu thanh niên bước ra, dáng người cao xấp xỉ mét 8, khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Mái tóc xám khói hơi rối, đôi mắt mơ màng, bước dần về phía Jihye. Cô nàng đó vừa nhìn thấy anh, từ con cáo già bỗng hóa chú cừu non, nở nụ cười xinh đẹp, chạy đến bên ôm lấy cánh tay anh lắc lắc:
- Anh à! Jihye không biết anh ngủ nên làm ồn phá anh. Cho em xin lỗi nha! - rồi chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn, môi chu chu ra làm nũng.
Lại cái gì nữa đây? Cô có nên tát vào mặt cho tỉnh không nhỉ? Cái con người này lại đang làm gì thế? Mới vừa rồi còn hung dữ dọa dẫm cô phải làm cái này rồi làm cái nọ trong phút chốc biến thành cô cái ngây thơ trong sáng đáng yêu. Người đa nhân cách là có thật trên đời ư?
Cô vỗ vỗ trán, định hình lại tinh thần, phủi quần áo cô đứng dậy. Tốt nhất không nên ở đây nữa, thừa cơ trốn thoát thôi, chừng ấy rắc rối đối với cô là quá đủ rồi, cô không muốn rước thêm tai họa vào thân.
Anh nhìn Jihye, rồi nhìn xuống cánh tay đang được cô nàng ôm, mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Không nói không rằng, anh thở hắt ra rồi hất mạnh cánh tay làm Jihye ngã xuống đất không chút thương tiếc. Những người ở đó đều sững sờ trong giây lát trước hành động ấy, đương nhiên Moonhee cũng không ngoại lệ. Jihye dù đau nhưng cố gượng dậy, gương mặt thất thần hướng mắt về phía người con trai tỏ vẻ trách móch. Một vài giọt lệ lăn dài trên gương mặt được đánh phấn kĩ càng. Thời gian như ngừng trôi, mọi vật dường như bất động, không ai dám hé môi nửa lời. Mặt anh vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, mắt nhìn thẳng, tay đút túi quần, định quay lưng bỏ đi.
- Tại sao anh lại làm thế với em? - Jihye lên tiếng, khó khăn lắm mới cất nổi thành lời.
- Lần sau đừng có phá giấc ngủ của tôi. - Anh lạnh nhạt mở lời, chân vẫn không ngừng bước về phía cửa.
- Em thích anh lâu như vậy lẽ nào anh không thèm để tâm dù chỉ một chút hay sao?
Jihye khóc nấc thành tiếng, mắt đỏ hoe, toàn thân run bần bật. Cô thích người này đã được hơn 1 năm rồi. Nhưng dù có làm cách nào anh cũng không thèm đoái hoài tới, thậm chí nhiều lúc còn cố tình bỏ đi khi cô xuất hiện. Anh vẫn luôn lạnh lùng với cô như vậy suốt từ lúc cô bước chân vào trường đến tận bây giờ.
Anh vẫn không nói không rằng, chỉ chững lại một chút để nghe sau đó đi thẳng xuống tầng dưới. Jihye ngồi thụp xuống, gương mặt thất thần, đám con gái kia vội vàng đỡ lấy, ra sức an ủi, một vài người còn sụt sịt khóc theo. Moonhee chứng kiến cảnh đó xong không biết nên khóc hay nên cười, lẳng lặng đi khi không ai để ý. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Nhưng cô đang bị thương, bộ dạng nhếch nhách vô cùng. Máu ở cánh tay vẫn không ngừng rỉ ra. Trước tiên phải đi tìm phòng y tế để băng bó lại đã, mọi chuyện khác cứ để sau. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ, cái trường rộng mênh mông thế này, đi chỗ nào cô cũng thấy na ná nhau chẳng phân biệt nổi. Đi thêm một đoạn, cô lần nữa nhìn thấy anh chàng kia đang ung dung thư thái cầm bịch sữa dâu uống. Nghe thấy tiếng động, anh quay ra làm cô có chút giật mình. Cả hai nhìn nhau. Lúc sau anh hơi nghiêng người, cúi nhìn vết thương của Moonhee, mở lời trước:
- Tay cô đang chảy máu kìa. Không thấy đau hả?
- À tôi...đang kiếm phòng y tế nhưng không biết ở đâu cả - Cô ấp úng, miệng bắt đầu lắp bắp.
- Sinh viên mới sao?
- Vâng đúng rồi. Anh...có thể chỉ cho tôi không? À... mà nếu anh không muốn tôi tự đi tìm cũng được. - Nghĩ đến cảnh lúc nãy anh ta hất ngã Jihye là cô lại toát mồ hôi hột. Người này không đùa được...
- Lúc nãy tôi có thấy cô trên sân thượng. Con nhóc lúc nãy làm cô bị thương hả? - Anh hơi nhướn mày, bước về phía Moonhee.
- À... bị trầy trút xíu thôi, cũng không đau lắm.
- Muốn đến phòng y tế đi đến đoạn nhà vệ sinh cuối dãy rồi rẽ phải, xuống tầng dưới cùng, rồi rẽ trái, đi thêm chút lại rẽ phải là đến.
- Trời rắc rối như vậy sao? - Moonhee mắt chữ A miệng chữ O, đối với một đứa con gái mù đường nặng như cô thì chuyện này... đúng là hơi khó.
Anh nhìn nét mặt cô, bất giấc bật cười, cô gái này cũng thú vị đấy chứ. Quăng hộp sữa vào thùng rác, anh khoanh tay, môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
- Thế giờ cô muốn thế nào?
- Không.. không có gì. Tôi đi trước. Cảm ơn anh. - Moonhee hơi né người định bước đi.
- Có muốn tôi dẫn đi không?
- A vậy thì tốt quá. - Mắt cô sáng rực lộ rõ vẻ vui mừng.
Anh đưa cô xuống dưới phòng y tế. Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào. Bỗng dưng anh bất giác quay sang nhìn cô nói:
- Đừng để ý những gì Jihye nói.
- Tôi biết rồi. Tôi không để bụng đâu.
- Cô cũng ghê nhỉ? Trước giờ tôi chưa thấy ai dám bật lại con nhóc đó cả.
- Chị ấy toàn nói mấy thứ vô lí, tôi không muốn nghe cũng không muốn hiểu nên nói lại là lẽ đương nhiên thôi.
- Cô không sợ sao?
- Tại sao tôi lại phải sợ. Jihye sẽ ăn thịt tôi hả? - Cô cười làm lộ ra cái má lúm xinh xinh.
Anh không nói gì nữa. Cả hai đi thêm một chút là đến phòng y tế. Hai người từ biệt, anh quay gót đi trước. Moonhee cảm ơn sau đó định bước vào phòng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay lại chạy đến trước mặt người con trai kia hỏi:
- Có thể cho tôi biết tên không?
Anh hơi ngạc nhiên, mỉm cười nhìn cô.
- Kim Taehyung.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro