CHƯƠNG 4: CÔ TÊN GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày đầu tiên coi như khá trôi chảy nếu không có sự xuất hiện của Choi Jihye...
  Nhưng không sao, thời gian vẫn còn nhiều, cũng không có gì đáng bận tâm cho lắm, cứ thuận theo tự nhiên thôi...
  Cô đã tự an ủi bản thân như vậy.
  Sáng Moonhee lại dậy sớm, chuẩn bị đi học. Cô ăn chút điểm tâm rồi ra bến xe buýt đến trường. Hôm nay có vẻ xe rất đông và chật, mà cô lại không thích chen chúc. Nhưng nếu không lên chuyến này thì phải đợi nửa giờ đồng hồ nữa mới có chuyến tiếp theo nên cô quyết định đi luôn vì đối với cô nếu so với việc chờ đợi thì thà chen chúc còn hơn. Không khí trên xe ngột ngạt hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Mùi đàn ông, mùi sữa của trẻ con, mùi nước hoa nồng nặc của người phụ nữ nào đó hòa quyện lại....rất khó ngửi. Bản thân là người khá nhạy cảm với mùi hương quá nồng,Moonhee không thể chấp nhận được cái mùi kinh khủng này. Cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn, sắc mặt trắng bệch, đầu ong ong, hai tai ù đi trông thấy. Hơn nữa cô không được ngồi vì những người khác đã chen vào lấp đầy chỗ trống trên xe, phần lớn những người lên sau đều phải đứng, Moonhee cũng không ngoại lệ. Phải cố nhịn thôi, sắp đến trường rồi, cô không thể trực tiếp mà "xả" ra đây được. Xe dừng lại, một top người nữa tiến vào. Không phải chứ, xe đã rất chật rồi còn đón thêm khách làm gì, bọn họ muốn dìm chết cô ở đây sao? Toàn thân Moonhee bị dồn vào phía sau xe, xung quanh cô toàn là đàn ông, họ đều là những người rất cao to, liên tục chèn ép khiến cô không tài nào thở nổi. Trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp bất thường, cô sắp không chịu nổi rồi.
  Đằng sau lưng Moonhee bỗng có thân hình áp sát vào người cô mang theo mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, không giống cái mùi kinh khủng đã lọt vào mũi cô trước đó. Tay người đó bám vào thanh sắt gần cửa sổ xe, ngăn cách người cô với những người khác một khoảng đủ để họ không đẩy được nữa. Hơi thở phả vào bên tai từng cơn có chút khó nhọc. Tim cô đập thình thịch, hai má nóng ran, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra. Cô hơi nghiêng đầu, quay lại nhìn xem đó là ai.
  Là Kim Taehyung. Người ở sau lưng cô là Kim Taehyung...
  Cô hơi bất ngờ, nhưng sau đó cố gắng kiềm chế bản thân. Cô không muốn biến thành con ngốc với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc...Gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bốn mắt nhìn nhau không ai hé môi một lời nào. Cánh tay anh nổi gân, có lẽ là rất vất vả mới giữ được tư thế này, tránh để cô bị va chạm nhiều. Trong lòng cô dấy lên một nỗi cảm kích. Anh ta cũng không đến nỗi tệ như ấn tượng đầu tiên của cô về anh. Taehyung thò tay ra phía sau, mở khóa balo, lần mò tìm túi khăn giấy rồi đưa ra trước mặt cô cùng với chai nước khoáng.
- Uống rồi lau mồ hôi đi.
  Cô nhận lấy, gật đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy ba chữ "Cảm ơn anh" rồi bóc vỏ trên nắp chai nước, tu một hơi dài. Dòng nước mát lạnh trườn xuống cổ họng, tinh thần cô đã thoải mái hơn. Cô rút một chiếc khăn giấy, lau hết mồ hôi trên mặt, khẽ thở dài. Hai người cứ như vậy cho đến lúc đến trường.
  Xuống xe, Taehyung đi trước,  Moonhee đi theo sau. Đi được một đoạn, cô lên tiếng:
- Này anh!
Taehyung quay lại, nhướn mày ra vẻ khó hiểu:
- Có việc gì?
- Lúc nãy, cảm ơn anh
- Không có gì. - Rồi quay người đi thẳng.
  Vào lớp, trò chuyện đủ thứ với Sorim, tiết học nặng nề trôi qua. Đến giờ ăn trưa, cả ba ngươi Jungkook, Sorim và Moonhee lại cùng xuống căng tin. Không gian rất rộng, quả không hổ danh là trường đại học quốc gia mà. Thức ăn ở đây cũng rất ngon và chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng, phục vui tận tâm nhiệt tình. Ngoài khung cửa sổ, từng hàng cây đung đưa trong gió, tán lá reo rì rào theo làn gió bay bay, nắng vàng nhạt bao trùm lên cả không gian tĩnh lặng. "Quá hoàn mĩ! Ăn mà còn được ngắm cảnh đẹp thì còn gì bằng" Moonhee nghĩ thầm. Nhưng Jungkook và Sorim đâu có chịu để cô yên. Trong khi ăn hai con người này lại bắt đầu liên tục hỏi những câu....khiến cô lặng người.
  Sau bữa ăn, Jungkook tốt bụng mua thêm hai hộp sữa dâu, đưa cho Sorim và Moonhee mỗi người một hộp, rồi xoa xoa đầu hai cô gái, miệng cười cười:
- Này uống đi nhé hai em bé lùn của tôi!
  Sorim phụng phịu tỏ ý không bằng lòng, giơ tay đánh vào ngực trái Jungkook, miệng nhỏ chu chu:
- Jeon Jungkook, cậu đừng tưởng mình cao thì muốn làm gì thì làm nhé! Jung Sorim mình đây cao 1m68 đó! Thôi ngay cái kiểu vỗ đầu người khác đi cho tôi biết chưa hả?
- A a được rồi mình biết rồi đừng đánh nữa mà. - Jungkook ôm ngực giả vờ kêu đau rồi quay sang Moonhee hỏi:
- Moonhee của chúng ta cao bao nhiêu vậy?
Cô bất giác đỏ mặt, cái cậu này sao tự dưng bàn luận về chiều cao thế. Đây vốn là nỗi thống khổ của cô bao nhiêu năm nay. Tuổi dậy thì sắp qua, chúng bạn đều cao lớn nổi trội, riêng cô vẫn bé tí tẹo. Moonhee ngập ngừng, bất giác đỏ mặt:
- Mình..mình chỉ cao 1m63 thôi.
- Hả cậu nói to lên chúng mình không nghe rõ lắm - Sorim rướn người về phía cô nói
- Mình nói là mình chỉ cao 1m63 thôi. - Đã ngượng nay lại càng ngượng hơn, Moonhee bỗng hét to khiến cả hai người kia lăn ra ôm bụng cười đến nghẹt thở. Còn cả căng tin quay ra nhìn ba người họ với ánh mắt khá kì dị, rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn phần cơm của mình. Jungkook cười đến mức thở hổn hển, quay sang nói với Sorim.
- Vậy Moonhee là em bé lùn của tụi mình nhỉ?
- Đúng đúng. Trời ơi em bé cưng chết đi được. - Sorim nói rồi lấy hai tay véo véo má Moonhee.
  Đúng là không công bằng mà! Tại sao cô lại trở thành trò mua vui chứ? Moonhee bất lực nhìn hai người bạn "đáng yêu" hết xoa đầu rồi lại chọc chọc vào má mình. Lúc sau, cô cười tít mắt, chép miệng nói:
- Lùn bây giờ là xu hướng đấy nhé. Tội nghiệp mấy người cao, thật là lỗi mốt quá đi!
  Nói rồi cô mặc kệ Sorim và Jungkook đang đơ ra, xoay lưng đi thẳng về lớp. Lần này thì nhớ đường rồi, cô không còn bị lạc nữa. Đi được một đoạn, cô lại gặp Choi Jihye. Hai người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Moonhee đi qua thản nhiên như không nhìn thấy gì, dù biết mình đang bị ai đó lườm đến lác cả mắt. Những người như thế không đáng để cô bận tâm. Đàn chị thì sao chứ, tưởng muốn bắt nạt ai cũng được sao?
  Đến cửa lớp, cô gặp cô giáo Park đang khum người ôm một chồng tài liệu trông có vẻ khá nặng. Vừa nhìn thấy Moonhee, cô vội vẫy tay:
- Moonhee à! Em có rảnh không giúp cô với!
  Cô bước tiến lại gần cô giáo Park, nói:
- Vâng em đang rảnh. Có chuyện gì vậy ạ?
- Ban giám hiệu triệu tập cô đi họp gấp. Mà cô phải bê tài liệu này xuống dưới phòng kế toán để các cô khác kiểm tiền. Em mang giúp cô nhé! - Cô vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho Moonhee.
- Vâng ạ. Vậy phòng kế toán ở đâu ạ? - Giơ tay nhận lấy, cô vội hỏi.
- Sẽ mất một đoạn đấy. Em đi sang khu bên đối diện, ở trên tầng 3, rồi rẽ phải, phòng kế toán là phòng đầu tiên nhé. Cô cảm ơn!
- Dạ vâng không có gì đâu. Em sẽ mang sang bên đó giúp cô. Cô cứ đi đi ạ.
  Vừa dứt lời, cô Park vội vàng chạy đi luôn. Làm giáo viên cực thật đấy. Sau này, có đánh chết cô cũng không muốn theo nghề này, vừa mệt vừa khổ, lương lại còn thấp nữa. Nghĩ vậy, chân cô rảo bước đi tìm phòng kế toán, mong là không lạc đường như hôm qua.
  Cô đi xuống dưới sân trường, tay ôm cái thùng đựng đồ, nặng nề bước từng bước. Sân trường rất rộng, nắng về trưa có phần gay gắt hơn. Từng giọt mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên trán cô, áo sơ mi trắng hơi ươn ướt phần lưng. Nắng như ôm lấy người con gái bé nhỏ, mái tóc nâu mềm mại, môi hồng như cánh hoa anh đào, bóng hình xinh đẹp có phần quyến rũ. Moonhee đi nép vào trong tán cây tỏa bóng râm tươi mát, cứ phơi nắng như vậy chắc cô bệnh mất. Đi thêm chút nữa, chân cô như đụng phải cái gì đó, đồng thời có tiếng người kêu "A" một tiếng. Cô hơi nghiêng người, xem đó là cái gì.
  Lại gặp Kim Taehyung....
  Anh đang nằm trên chiếc ghế đá dưới một tán cây, gió man mát thổi qua khiến anh chìm dần vào giấc ngủ mơ màng. Thế rồi lại có ai đó làm anh tỉnh giấc, chân lại còn quệt qua tay anh. Thật là tức chết đi được! Anh mở mắt, khuôn mặt điển trai nhìn chằm chằm vào cái thùng to tướng trước mặt. Cất giọng trầm khàn, giọng điệu có chút khó chịu:
- Không có mắt hả? Không thấy người khác đang nghỉ ngơi sao?
Ngay sau đó anh thấy một cô gái ló đầu ra, đôi mắt to trong veo, môi nhỏ hơi mím lại. Thì ra là cô gái ban sáng:
- Thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý đánh thức anh.
Anh ngồi dậy, chỉnh cổ áo cho ngay ngắn. Hai tay chống ra đằng sau, nghiêng mặt nhìn cô lên tiếng:
- Lại tìm đường à?
"Anh ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác ư?" Cô thầm nghĩ, hai má hơi phiếm hồng, gật đầu rồi đáp "Ừ" một cái. Taehyung không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, thở dài, hai tay ra giơ ra:
- Đưa đồ cho tôi.
- Hả?
- Tôi nói là đưa đồ cho tôi.
- Để làm gì?
- Ơ cái cô này buồn cười nhỉ? Đưa đây tôi bê hộ không thích à hay lại thích đi tìm đường một mình như hôm qua?
Moonhee bây giờ mới hiểu ý, vội vàng đưa cái thùng nặng nề cho Taehyung. Trên đường đi cô vẫn không khỏi tò mò:
- Tại sao anh lại giúp tôi trong khi tôi phá giấc ngủ của anh?
- Tiền bối phải giúp hậu bối! - Anh quay sang nhìn cô cười nhạt.
- Sao anh biết tôi là hậu bối của anh?
- Nhìn cô lơ nga lơ ngơ như này ai chả biết là sinh viên mới.
- Chỉ vậy thôi sao???
- Thế cô còn muốn tôi nói gì nữa?
  Cô mím môi không nói thêm câu nào, cái con người này thật là...cạn lời. Sau một hồi cuối cùng cũng đến phòng kế toán, Taehyung đưa đồ cho giáo viên ở đó. Cả hai cúi chào rồi ra về. Nắng có phần chói chang hơn ban nãy, cô tiếp tục đổ mồ hôi, hai bên má ửng hồng, hơi thở có phần nặng nhọc. Taehyung như cảm giác được sự thay đổi của người bên cạnh, quay người sang chăm chú nhìn bộ dạng có phần nhếch nhác của cô. Lúc này Moonhee xấu hổ chết đi được, làm ơn đừng có nhìn người ta như vậy nữa!!!
- Mệt sao? - Anh hỏi rồi kéo cô chuyển hướng sang chỗ mát hơn một chút.
- Ừ! Mới sang tôi chưa quen được với khí hậu Hàn Quốc.
- Thế cô từ đâu đến? - Taehyung ngạc nhiên quay sang hỏi cô, ai lại nghĩ con bé này là người nước ngoài chứ.
- Việt Nam! Tôi là du học sinh người Việt.
- Vậy à? Tôi thực sự bất ngờ đấy!
- Có gì đâu mà bất ngờ? Anh chưa thấy người Việt bao giờ à?
- Thấy rồi.
- Thế sao còn trưng ra cái bộ mặt như vậy?
- Ya con bé này! Tôi lớn tuổi hơn nhóc đó! Ai cho ăn nói như vậy hả?
- Vâng vâng xin lỗi tiền bối. - Cô vờ hối lỗi rồi mặc kệ con người kia đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn mình.
- Mà cô tên gì?
- Lee Moonhee.
  Anh đang định cất lời thì lại bị cô chặn họng:
- Tôi biết tên anh rồi không cần giới thiệu đâu.
Anh hơi ngạc nhiên, sao nhóc này lại biết tên anh được? Moonhee cất tiếng tiếp:
- Hôm qua ở phòng y tế tôi có hỏi anh. Không nhớ chút gì sao?
- À...thì ra là vậy. - Nghĩ một lúc anh lại nói:
- Mà này, tôi giúp cô nhiều việc như vậy, cô cũng phải giúp lại tôi đấy nhé!
- Chuyện gì? - Cô mở to đôi mắt nhìn anh.
- Cái đó...nhất thời chưa nghĩ ra. Sau này nói tiếp. Đến lớp rồi đó, mau vào lớp đi.
  Nhanh thật mới thế đã đến trước cửa lớp rồi. Moonhee cúi chào tạm biệt Taehyung rồi vào lớp. Anh cũng quay về phòng học của mình. Ngày dài lại trôi...
____________________________________________________________________________
  Mình rất xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này. Mình sẽ cố gắng hơn. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro