1. Người con trai lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, buổi chiều của một ngày cuối tuần trên đồi núi nhỏ cách thủ đô Seoul không xa.Tại đó công ty pháp luật BIGHIT đang tổ chức một buổi picnic vừa đủ cho tất cả các nhân viên cấp cao tiệc tùng ,để mừng cho việc đại luật sư Son Shihyuk vừa thắng vụ kiện lớn. Tuy chỉ là 1 luật sư hành chính bình thường trong công ty nhưng hôm nay Taehyung cũng được mời góp mặt trong sự kiện này dù nó thật nhàm chán trong mắt anh.

Hiện giờ, mọi người đang sum hợp lại 1 chỗ để nấu nướng những thức ăn mà họ đã chuẩn bị sẵn từ trước,nhìn họ nhộn nhịp cười nói vui vẻ chợt lòng TH lại quặn thắt những cơn đau, sao anh lại lạc lõng quá,lạc giữa cái chốn đông người này . Lại bật chế độ như thường khi , tự tách bản thân ra khỏi cái xã hội xung quanh, rãi bước dưới những áng mây. Cứ lang thang mãi , lang thang dưới những bóng cây rậm rạp ,dưới buổi hoàng hôn tưởng chừng là đẹp, nó vốn dĩ chỉ đẹp trong mắt những người nào đang yêu , những cặp tình nhân đang tha thiết rót mật vào tai nhau, họ nắm tay, họ trò chuyện,họ đi cùng nhau suốt quãng đường dài dưới bầu trời hạnh phúc của riêng họ...bởi họ đâu biết trong thế giới này vẫn còn một người đang lặng lẽ nhớ thương. Đôi chân gầy guộc của TH đang chầm chậm giữa con đồi , anh đi qua từng bóng cây những bóng cây trải dài từ đây đến khoảng trời xa nào đó mà anh cũng chẳng biết, một bóng cây là một nỗi nhớ anh giành cho người ,cái con người chắc mãi chẳng thể thuộc về anh,cái con người mang tên Jung Hoseok ( J-Hope ) . Bỡi người đã có chốn nương tựa vững chắc , một nơi mà người luôn gọi nó là nơi người trở về và nơi đấy mang đến cho người cãm giác an lòng - còn tôi thì sao?- , nghĩ tới đây anh lại tự ti - làm sao người lại có thể nhớ tới tôi , nhớ tới một người đồng tính như tôi , cái thể loại giời tính mà không phãi ai cũng có thể chấp nhận.....và có khi thậm chí người còn không nhớ người đã từng gặp tôi- song , anh lại tiếp tục câu chuyện bằng việc an ủi bản thân, nếu như anh biết phải tự an ủi bản thân đau như thế mà sao anh vẫn tự cào xé con tim bằng những suy nghĩ xa xôi ấy , có phải anh yêu đến phát ngốc rồi không -chỉ được một ngày ở bên cạnh người thì tôi cũng sẽ hy sinh cả tấm thân này để bảo vệ người đến hết cõi đời của tôi, bảo vệ người khỏi cái xã hội chưa từng yên bình....nhưng tại sao người đã chọn cô ấy....cô ấy có làm được như tôi không, cô ấy yêu người được bao nhiêu-....Gió! gió lúc này mạnh thật,xào xạt những tán cây, gió làm mái tóc nâu đang chuyển động, làm chiếc áo phông mà anh đã lén mua giống người phất phới, gió đưa được cả lòng anh đưa được cả con tim anh đến cạnh bên người dù thân xác này vẫn ở nơi đây. Rồi chợt gió lại chóng phản bội, gió đưa luôn cả bụi cát , đưa luôn cả những vi sinh ở trên đồi vào khóe mắt anh.Tự dưng hàng mi đấy lại cay cay đôi mắt đỏ hoe lên vì anh đang dần rơi lệ. Khóc...khóc không phải vì nhớ,không phải do thương càng không tại yêu nhiều....khóc đơn giản là vì mắt anh dần có cãm giác ngưa ngứa rang rát chẳng biết do đâu mà ra.Không biết gió nơi nào cuốn về mà ác nghiệt thế , làm cả đóng tạp chất dồn về , xà vào mắt anh ,làm cái bầu không khí lãng mạn nhưng cô đơn bỗng chóc biến mất , rồi trở nên ồn ào bởi tiếng xiết xoa cho đôi mắt....Mất cả hứng , không còn tâm trạng , không còn bình yên đễ những cơn buồn thi nhau kéo về da diết nữa , giờ chỉ lo cho đôi mắt một mí ngọc ngà của anh thôi ,vừa dụi dụi hai con mắt anh vừa lúng túng chạy về nơi của các đồng nghiệp.....

Đồng hồ vừa điểm 8 giờ..... sáng hôm sau....
Taehyung đang chạy gấp đến công ty vì sáng nay lại dậy muộn , gương mặt phờ phạt chưa tỉnh ngủ , hơi thở hổn hển sau khi tọa mông xuống ghế ngồi ngày càng rõ hơn dù chuyện anh đi làm trể là chuyện như đồng hồ sinh lí của con người nó xuất hiện hằng tá ngày không đếm xuể . Chưa kịp nghỉ ngơi lại sức thì anh đã phải cấm đầu vào làm việc với cả núi hồ sơ chất cao hơn cả đầu anh mà luật sư Son đặt lên bàn từ sớm. Sau vài tiếng làm việc miệt mài thì TH cũng làm xong kịp giờ nghĩ trưa quả thật công suất làm việc thần sầu này thì chỉ có thể là TH- nhân viên pháp luật hành chánh rất được việc của chủ tịch Bang
Đang bận bịu sắp xếp gọn gàng lại cái bàn làm việc vốn rất bừa bãi , để ăn một bữa trưa an nhàn không bị cô tạp vụ mắng vốn nữa thì bổng TH vô tình nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt đối diện bàn làm việc của anh và thấy cậu trai nào đó đang ngồi trong phòng chờ trên tay là sắp hồ sơ xin việc . Những tia nắng buổi trưa len lõi qua khung cửa sổ rọi vào trưng ra là vẻ đẹp thoát tục kia , làm TH cũng phải cuốn theo , đôi môi mỏng hồng đào tự nhiên chúm chím nhỏ nhắn làm sao , sóng mũi thì không còn gì để nói nữa nó vốn đã thẳng tấp từ trước , cao cứ như người Âu vậy , hàng mi dày đậm cong cong đầy ma mị mê hoặc nhân , đôi mắt nâu cún con của cậu to tròn long lanh đáng yêu đến mức TH phải trố mắt ra nhìn chằm chằm vào đấy không thể ngưng bị cuống hút nhưng đâu đó lại chất chứa sự rượm buồn nhìn về phía xa xâm , làng da trắng mịn mặc dù có vẻ tái nhạt thiếu hồng hào , dáng người gầy gầy cao ráo đủ tầm mỹ nam thứ thiệt . Nhìn ở góc nghiên thôi thì đã không sao giữ được bình tĩnh , TH đây giờ đã ngây ngất trước sự mê hoặc lạ lẫm kì diệu kia , cứ như có một luồng sức mạnh vô hình nào đấy đang thúc giục anh bước tới lại gần cậu hơn . Đôi chân chuyễn gót trong tâm trí mơ màng ánh mắt đờ đẩn cứ chăm chăm vào cậu trai lạ mặt , trong vô thức anh bắt đầu nhấc từng bước chân .
" Kim Taehyung! Đang giỡ trò quái gì thế ?" Anh đồng nghiệp họ Choi bước ngang vỗ vai TH một cái mạnh rõ kêu làm TH phải giật cả mình .
Nhanh chóng bắt lại hồn nhập về xác -Đẹp thì đẹp thật , cuốn hút ừ thì cuốn hút nhưng giờ đây trong tâm can anh chỉ có mỗi hình bóng HS ( JH )thôi - . TH vờ như không có chuyện gì hỏi han anh Choi có nhìn thấy cậu trai trẻ ngồi trong phòng chờ mặt bún ra sữa đấy không nhưng nhận lại sau câu hỏi là một cú giáng vào đầu rất đau đớn .
" Cậu điên à ! Làm gì có ai ngồi ở đó . Cái đồ ảo tưởng sức mạnh này. Cậu đừng trêu anh nữa có được không " Anh Choi nói rồi bỏ đi ngay ngỡ rằng TH đang ghẹo mình.
Anh choi đi rồi cánh cửa vừa lúc được đóng sầm lại , không gian lúc này yên tỉnh lạ thường càng thêm bí hiểm . TH nhớ ngay đến con người lạ mặt ấy anh xoay phắt qua nhìn thẳng vào chiếc ghế lúc nảy - Cậu ta đâu mất rồi- Lạ thay có thứ gì trông thật huyền ảo vừa chớp nhoáng , nó vừa xuất hiện đây thôi mà , cậu nhóc biến mất , sức mạnh thôi thúc trong TH củng thế mà đi luôn .
-----End chap1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro