2. Ta là bạn của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cuộc sống vùi đầu vào công việc cũng đã kết thúc , có lẽ TH đang rất mệt mõi , vừa đặt chân vào nhà thôi thì anh đã thả phanh ra chẳng còn giống một thư sinh lịch thiệp thường ngày gì nữa , ngã ngay lên chiếc sofa êm ái . Như một tên lười chưa kịp cởi đôi tất dơ từ sáng đến giờ ở chân anh đã chóng bật TV lên rồi nằm đấy mà hưởng thụ . Ít lâu sau thì cặp mắt một mí kia đã mở chẳng muốn lên , bây giờ thì mới chịu lịch bịch đi vào tolet . Hơi bị lâu sau , thiên thần mặt ngái ngủ bước ra uển oải với ý định tắt TV . Chợt phắt , TV vừa cúp tính hiệu anh xoay ngay qua và mém bị chết ngất .
" Cậu... cậu... là ai... sao lại vào nhà tôi????" Nhìn thấy cậu trai trẻ lúc sáng đang ngồi thừ lừ ngay trên chiếc sofa đơn , TH toán lên rồi ngã ngang xuống nền nhà miệng lắp bắp tay cầm con dao gọt trái cây để trên bàn , mặt chẳng còn miếng máu .
" Anh nhìn thấy tôi sao ? " cậu trai ấy chẳng có chút gọi là sợ hãi , bình thản nhẹ nhàng nói , đồng thời bước đến gần anh .
" Tránh ra..." TH trưng ra bộ mặt sợ hãi của mình trước vị khách không mời cầm con dao nhắm thẳng vào cậu .
" Đừng sợ ! Tôi không phải người xấu "
Lúc này TH nhà ta mới có chút tin tưởng , nhìn mặt cậu thì làm sao có thể là người xấu chứ . Anh từ từ buôn nhẹ con dao xuống sàn nhà , khí sắc cẩn thận nhìn cậu ý định áp đảo .
" Anh nhìn thấy tôi có phải không? Có nghe tôi nói không? " cậu nói tiếp .
Anh chỉ còn cách gật gù để trả lời câu hỏi tưởng chừng là vô nghĩa - " Cậu ... làm sao vào được đây ?"
Cặp đôi này dần bình tĩnh lại , anh ngồi lên chiếc ghế dài nghe cậu kể ngọn ngành sự việc . Bộ mặt đáng thương của cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh , chỉ dám gục đầu xuống mà luyên thuyên bị tra khảo .
  Cậu chẳng biết mình là ai , chẳng biết cậu từ đâu đến , chẳng nhớ nổi việc gì đã xảy ra với quá khứ của mình . Chẳng ai nhìn thấy cậu và có thể cậu đã không còn sống . Cậu chỉ biết mỗi một thứ thôi là ngôi nhà này , nơi đây ấm áp lạ thường , quen thuộc đến kì diệu , có phãi cậu đã từng ở đây chăng , cậu không biết , chỉ biết có thể về đây thôi vì chẳng còn chỗ nào để cậu nương thân đâu , cậu cô đơn lắm anh hãy thương cho cậu , nói đến đây hai hàng mi của cậu đã dần ướt sủng , anh cũng đã mủi lòng . Công ty của anh , cậu đã đến , chỉ là không biết điều gì đã thôi thúc tâm hồn , cậu đến đấy như một thói quen hằng ngày . Cậu đã mất toàn bộ kí ức , những điều đáng lẽ ai cũng biết , thế mà cậu thì không . Cậu chẳng biết người thân của mình là ai , họ đang ở đâu và làm những gì . Ngày nào cậu cũng cận kề anh từ khi anh dọn về đây sống nhưng anh không hề phát hiện đến tận bây giờ , hồi trước chẳng ai thấy cậu cả . Cậu tiếp tục nói rằng , cậu có cãm giác rất yêu rất thương một người , người đấy từng dại khờ hy sinh vì cậu rất nhiều nhưng mỗi lần đã cố nhớ lắm nhưng hình bóng người chỉ thoáng chóc thôi không nhìn thấy gương mặt .
Anh cũng hiểu , anh hiểu cãm giác yêu một người nhưng cậu lại hơn anh . Người cậu thương hy sinh vì cậu còn người anh thương chẵng màng đến anh . Hiễu cho cãm giác đó nên anh cũng không suy nghĩ nhiều làm gì , nói thẳng ra là đồng ý giúp cậu tìm lại kí ức , tìm lại bản thân cậu . Chắc chắn không phải cho không , anh có điều kiện . Nhìn cậu chắc là cũng thông minh nhạy bén vả lại còn là một con ma rất hiền từ chẵng dám mưu toan gì với anh đâu . Nhờ cậu giúp giành giật lại HS (JH) chắc cũng không quá đáng . Bản họp đồng trong gang tất được kí kết bằng lời nói , giờ cậu là bạn anh , anh sẽ bảo vệ cho cậu và còn giúp cậu nữa .
  Sáng hôm sau là một ngày chủ nhật . Trời thanh gió mát , vừa sớm anh đã giục cậu cùng ra quán coffe đầu đường . Bước vào chẳng cần mở cửa , ngay khi nhìn từ xa cậu cũng biết đây không phải lần đầu đặt chân vào , có vẻ cũng là một phần của kí ức , hương thơm đắng chát , ngọt diệu hòa quyện vào nhau mở ra cho cậu không gian dễ chịu , kiến trúc nội thất cổ điển phương tây với những đoá hoa lài hoa tulip cắm xung quanh nhẹ nhàng dụ dỗ thực khách . Anh chọn một bàn nhỏ gần ngay trước cửa ra vào giục cậu ngồi xuống . Đây là bộ mặt gì đây , cậu ngồi đối diện anh thế mà anh lại cầm cái menu ra che mặt chừa mỗi hai con mắt nói chuyện với cậu .
" Nhìn kìa cái anh phục vụ đang mặc áo trắng , tóc hơi ngã màu kìa thấy chưa Thỏ?" Anh ngó nghiên để nhìn ai đó , do cậu và anh không hề biết tên cậu là gì nên tạm thời anh gọi cậu là Thỏ vì cặp răng cửa đáng yêu .
" Đâu? Phục vụ nào mà chẳng áo trắng kia chứ " cậu cũng ngó nghiêng nhưng chẳng tìm thấy sự khác biệt gì nhiều giữa mấy anh phục vụ .
" kia kìa ! Cái anh đang bước ra bàn mình kìa "
Đúng thật là có một anh trai mặt ngựa đang bước đến gần , dáng đi , tóc tay , cách ăn mặt gọn gàng và chắc con người này đang làm TH lúng túng hẳn lên .
" Chào em ! Hôm nay TH muốn uống gì nào?" Anh HS cười hòa nhã với họ làm gương mặt TH nhưng muốn cháy lên .
" Anh nhớ tên em sao?" TH bỏ ngay cái menu xuống thẳng lưng lên mừng rỡ .
" Tất nhiên rồi ! Không phải em từng nói với anh sao? Hôm nay em dùng gì "
" Dạ... dạ như cũ đi anh "
TH cứ liên tục làm JK bất ngờ với tốc độ biến đổi sắc thái nhanh như tên lửa của anh . Chắc là anh thường xuyên đến đây lắm như cũ JH hiễu được món này không .
Lát sau JH đem ra là cốc latte nóng hổi , hương thơm thì rưng cả mũi dù không ăn uống được nhưng cũng làm JK phát thèm .
" Nè Thỏ ! Nhìn cái người chẻ tóc năm năm đi hướng 6 giờ của cậu đấy " TH vừa nhăm nhi vừa nói chuyện lí nhí vào tai JK đủ cho 2 người nghe .
Nghe lời anh , JK chẳng trì hoãn gì mà ngó sang hướng 6 giờ ngay lập tức . Chàng trai mắt hí như hai sợi chỉ đang đứng ở quầy pha chế với những ngón tay em bé đang làm việc bận bịu cúi cúi đầu xuống ra vẻ chăm chú . Hình ảnh này nó làm JK phải sửng sờ vì mức độ quen thuộc . Cậu đơ ra nhìn chàng trai , chẳng thể nào quen thuộc hơn , cảm nhận được sự an toàn mãnh liệt , sự mong mỏi điều gì đó đến khôn nguôi .
" Nè Thỏ ! Thấy chưa " TH vừa đụng vào khủy tay cậu cảm giác nhói nhẹ ở lòng ngực làm cậu tỉnh hồn xoay qua gật gật .
" Là PJM bạn thân của anh HS đấy "
" Ừm thế thì sao nào ?"
" Không tôi chỉ cho cậu thấy thôi , cậu bày cho tôi cách tiếp cận anh HS đi "
" Đơn giản quá mà ! Tiếp cận bạn thân ảnh đi "
-----End chap 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro