3. Chiếc nhẫn đôi vô tri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe quân sư chỉ thế là chẳng cần nghĩ nhiều 5 giờ chiều hôm đó TH cùng JK đang đứng trong một tiệm bách hóa đối diện quán coffe nhìn xuyên qua tấm kính lớn của tiệm mà rình rập . Ngay lúc này đây JM vừa được giao ca anh bước khỏi quán với chiếc áo thun đen và chiếc quần jean giống như thường khi , cái vóc người ấy càng làm cho JK phải đau đầu bởi cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ , cậu dần chìm đắm vào hồi ức .
" Thỏ ! Thực hiện phương án A thôi " cái đập vai của anh TH làm cậu thức tỉnh tất cả , cảm giác nhói nhẹ ở tim lại xuất hiện nó làm cậu cực kì khó chịu và chỉ biết thay lời nói bằng những cái gật gù liên hồi .
TH và JK bộc bạch theo dõi JM từng con đường về nhà mà chưa thực hiện cái gì gọi là phương án A cả . Đi một hồi thì JM vừa rẽ từ con đường chính sang một con phố vắng hơn , bước vào một con đường ít người . Tòa nhà cao óc mà JM đang dọc theo tầm 40 tầng cao chọc trời , có những cái hành lang chồi ra ngoài và trồng khá nhiều cây cảnh , hai đứa kia lén lúc theo sau rồi chợt TH dừng chân lại mà không bước đi nữa ra hiệu JK cũng phải dừng chân .
" Cậu nhìn thấy cái hành lang của ngôi nhà kia không?" TH cách JM tầm 10m chỉ tay lên ngôi nhà tầng thứ hai mươi mấy mà JM sắp bước tới .
" Thấy ! Có việc chi ?" JK ngây ngô mặt ngáo ra mà chẳng hiễu chuyện gì , vừa nói chuyện vừa nhìn theo hướng JM .
" Cậu đẩy cái chậu hoa kia xuống đầu tên đó được không ?"
" Anh có tâm tà sao? Muốn giết người hả?" JK nhảy toán lên sao khi nghe câu nói thản nhiên của người bên cạnh .
" Điên hả đồ ngốc! Cậu đẩy nó xuống để tôi đi cứu người chứ "
Nghe được lời nói này bất giác JK củng yên lòng mà làm theo .
Thân cậu nhẹ như lông hồng bay lên tận ngần ấy tầng lầu trong chóc lát .
" Anh làm được không đó? Có ổn không chết người đó?" JK đứng cạnh chậu hoa mà nói vọng xuống vẻ mặt nghi ngờ .
TH trừng mắt , tay nắm thành cú đấm vơ lên hâm dọa , miệng thì khẻ nói nhỏ sợ rằng JM nghe thấy .
   "Tôi là tuyển thủ của trường hồi còn đi học đó."
Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , JM cứ vô tư đi về phía trước mà chẳng hề biết đến sự xuất hiện của TH và cậu . TH thì càng bám sát hơn khi nhìn thấy JM sắp bước đến gần phạm vi định trù . Rồi còn việc nhắm chính xác hay không là việc của JK đây . Xui xẻo JM chóng bước đến chổ đấy , JK nhanh tay đụng nhẹ cho chậu hoa rơi xuống , vậy là TH cứ việc lao vào với ý định giải thoát trong gan tất , kế hoạch hoàn mỹ . Từ trên cao rơi xuống với tốc độ bàn thờ , chậu hoa nhắm ngay vào đỉnh đầu JM tầm vài mét nửa thôi là chúng chạm vào nhau . Anh vẫn rất bình thản bước đi , những bước chân rình rập mối nguy hiễm , anh vẫn không đỗi sắc rồi ở tư thế hiễn nhiên mà anh bước ra khỏi tầm ngắm của chậu hoa trong yên bình nhưng cái chậu thì vẫn dững dưng rơi xuống , TH vẫn lao lao vào đẩy anh ra mà chưa biết có sự thay đổi ở đây .
*bọp* cái tiếng vỡ của chậu hoa nghe êm tai lạ thường . Con mồi đã bị xác hại .
Tại bệnh viện seoul lúc 7giờ tối...
Đôi mắt dần dần mở ra , khung cạnh nhập nhèo mờ nhạt . Với cái đầu vừa được băng gạt y tế lúc nảy thì TH đang rất đau . Những ngón tay cũng chuyển động nhẹ rồi đụng vào đôi tay ai đấy , một đôi tay rất mền mại .
" Cậu tỉnh rồi à ?" Giọng nói ngọt lịm từng âm điệu nghe như một cô gái tuổi còn xanh , nhưng thật chất đó là JM vừa hỏi .
Đôi môi khô cằn của TH còn chưa mở được thì những thước kí ức của một tiếng trước đã quay về , đôi mắt mở to liếc quanh tìm thứ gì đó rồi ngầm mắng nhiết JK .
" Sao tôi lại là người nằm viện chứ ? Đáng lẽ phải là ...." TH vừa thốt lên cái câu nói gì đấy còn thiếu bởi anh đã kịp ngăn chặn , nhưng JM đờ đợt lại hiểu theo nghĩa khác .
" Cậu tự tử hả ?"
" Không...không phải đâu " TH giật bắn người khi nghe câu nói ngây ngô này , tay đưa lên huơ huơ trước mặt .
" Vậy cậu tên gì ?" JM bật cười nhẹ rồi thầm nghỉ TH như kẻ ngốc .
" Kim Taehyung . Còn cậu ?"
" À Park Jimin . TH này cậu vẫn còn tự ghi giấy tờ được chứ ?"
" Được nhưng bác sĩ nói mình bị sao thế ?"
" Không sao cả . Bác sĩ nói cậu rất là khỏe đó , bị chậu rơi xuống từ tầng 20 vậy mà chỉ bị chấn thương nhẹ thôi daebak ."
Chợt anh lại nhớ ra cái con người... à không con ma làm anh ra nông nổi này , cậu đã đi đâu mất , tức giận nhưng anh lo lắng cho cậu nhiều hơn .
Lúc sao thì anh cũng được xuất viện , JM nghĩa khí dìu anh về nhà . Chóc lát hai người đã trở thành bạn bè , đến trước cửa TH mở lời mời JM vào cho phải phép nhưng vẻ mặt của anh đã thay đỗi từ khi bước đến tầng nhà và rồi trước cửa nhà sắc thái của JM lại trưng ra vẽ không mấy vui nói tệ hơn là rất buồn đôi mắt ấy của anh lộ ra những nỗi đau gì đấy thật không rõ ràng , anh từ chối ngay vì có việc bận . Thế là thui thủi thân xác gầy mòn TH mở cửa bước vào , cái sự lo lắng lúc nảy giờ thì trở thành hờn dỗi khi thấy tướng cậu ngồi ình ra ở ghế sofa .
" Cậu đã đi đâu vậy ? Có biết tôi vừa vào viện bởi tầm ngắm siêu chuẩn của cậu không ?" TH vờ dỗi mắng nhiết cậu em cho vui để nhìn cậu lúng túng xin với lỗi , anh lại thấy mình như được làm ông hoàng cảm giác thật hạnh phúc .
...nhưng nhận lại là cái tỉnh lặng đến mức đáng sợ , cậu cứ ngồi đó im như hến cuối gằm mặt xuống tay trái đan lấy tay phải vẻ mặt trầm uất suy tư , không hề màng đến sự hiện diện của anh...
" Nè Thỏ ! Cậu bị gì vậy? Đừng làm anh sợ " TH bước tới ngồi kế cậu em nắm lấy đôi tay lay nhẹ .
Cái lay tay ấy bất chợt làm cậu tỉnh hẳn ra giật bắn người cảm giác tức ở sâu trong tim , giật tay cậu ra khỏi tay anh đứng sõm dậy đôi mài đanh lại cáo gắt , vô ý cậu bạo tay làm anh hụt hẫng .
" Cậu sao vậy?" TH cũng bất ngờ trưng vẻ mặt ngố tàu .
" Không không em xin lỗi anh " nói rồi cậu bỏ vào phòng ngủ để lại anh với sự bơ vơ nhưng không khỏi khó hiểu .
Vào phòng cậu lại trở về vẻ mặt ưu uất lúc nảy , ngồi khụy lên giường cảm giác khó tả . Cậu ngồi im một lúc thì chợt nhớ ra thứ gì đấy rồi vội kéo ngay cái cửa ngăn tủ kế bên chiếc giường , lấy ra trong đó là một cái hộp rất đẹp nhưng đã cũ . Nó được bao bằng vải nỉ màu xanh dương thẫm , thêu lên trên là hàng chữ vàng lấp lánh . Cậu nhìn kỉ từng chi tiết sờ nhẹ lên nắp hộp cảm nhận từng thứ một trong cách chậm rãi nhất rồi bật nó ra như hành động quen thuộc . Chiếc nhẫn , được để ngay ngắn thắt chặt trong tấm bông mút của hộp , chiếc nhẩn bạc với những hoa văn chẳng cầu kì như lại rất đẹp . Cậu chẳng nhớ nổi nó từ đâu ra nhưng suốt mấy năm nay kể từ khi cậu không còn là người thì nó là vật mà cậu nghĩ rằng người thương đó đã tặng cậu lúc trước , quen thuộc đến mức mỗi khi nhìn nó cậu lại cảm giác được bình yên , được ai đó bảo bọc , được ôm chặt trong vòng tay lớn để cậu có thể tựa vào những lúc yếu đuối nhất của con người , để cậu biết vẫn còn một người yêu cậu hơn cả bản thân mình , để rồi sót lại sao nhưng cảm giác tuyệt vời đó là những lúc nhớ người da diết , nhớ người đến mức muốn cào sé thâm tâm nhưng càng đau hơn là cậu không nhớ được hình hài ấy...
-----Endchap3-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro