Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ...

Jungkook ko tin vào mắt mình , thả lỏng Jimin . Jimin liền chạy đến người đàn ông mặc vest xanh ấy , miệng liên tục chửi thầm :

- Thằng em chết tiệt của anh đấy , anh đi xử nó đi ! Em mặc kệ , ko quan tâm nữa ! - Hoseok chỉ biết thở dài nhìn Jimin .

Jimin hếch mũi lên , đánh nhẹ lên vai Hoseok , giận dữ rồi quay lại nắm lấy tay Taehyung bỏ đi . Taehyung vẫn ngu ngơ ra , ko hiể̉u chuyện gì cả , cũng đi theo Jimin .

Hoseok đến gần Jungkook , bỏ tay vào túi quần , hơi ngả người ra sau , nhìn chằm chằm vào Jungkook . Jungkook giờ chỉ biết nuốt nước bọt chờ Hoseok mắng mình . Nhưng anh chỉ đánh nhẹ lên đầu Jungkook , vẻ mặt lo lắng nhìn cậu em trai của mình đang dành tình cảm cho một người ko yêu nó . Là anh ruột mà , cho dù sao đi chăng nữa thì vẫn luôn lo cho đứa em bé bỏng của mình . Hoseok , vuốt mái Jungkook :

- Sao ? Giận lắm à ? Về mấy ngày nay sao ko liên lạc với anh ...

Jungkook chỉ im lặng , mắt đượm buồn , cậu dường như dành hết thời gian để nghĩ cách làm sao cho Jimin nhìn nhận mình nhưng luôn thất bại . Buồn... Nhưng ko biết nên chia sẻ với ai , Hoseok thì mắc bận công việc , cha thì đi công tác , mẹ đi làm đẹp , chơi với bạn . Jungkook ở nhà mình , tâm trạng lúc nào cũng xấu , từ đó , cậu luôn cho mục tiêu của mình là phải lấy Jimin làm vợ . Nhưng cậu ko biết , có một người luôn quan tâm , chăm sóc , đỡ đần cậu lúc cậu khó khăn và đau buồn nhất , tất nhiên là anh hai của cậu rồi - Hoseok . Bận thì bận thật đấy nhưng anh luôn lựa chọn những thời điểm quan trọng nhất để bên cạnh em trai thân yêu của mình .

Từ nhỏ đã ko có vòng tay yêu thương của cha mẹ , cậu chỉ biết đặt đâu ngồi đó như sự sắp đặt của người khác , ko dám cãi lại . Cũng vì vậy mà Jungkook đã rất sợ , sợ những người mình yêu thương nhất bỏ rơi mình . Giống như cha mẹ cậu đã bỏ rơi cậu một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó ...

Jungkook ngước nhìn Hoseok , rưng rưng nước mắt , ôm chầm Hoseok :

- Em xin lỗi !

Hoseok mỉm cười , vuốt đầu Jungkook :

- Ko sao ! Anh hiểu mà !

Jungkook vốn rất nhạy cảm , hễ buồn là khóc , vui thì cười , cũng rất dễ giận nhưng cũng dễ làm lành . Các mảnh cảm xúc ko trọn vẹn , sẽ khiến tim dễ tổn thương hơn, giống như Jungkook vậy . Dù  sao Jungkook còn nhỏ , ko trách được .

Jungkook dụi mắt , chớp ko ngừng nhìn Hoseok . Hoseok bật cười với hành động đáng yêu của  em mình . Hoseok luôn cảm thấy lạ , tại sao Jungkook luôn làm nũng với mình , còn Jimin thì sao ? Dẫu sao Jungkook cũng thíc Jimin . Anh ko bận tâm nữa , buông Jungkook nhẹ nhàng nói :

- Về thôi , rồi chúng ta nói chuyện sau !

- Dạ ! - Jungkook ngoan ngoãn vâng lời Hoseok .

________________________________________________

Jimin kéo Taehyung đi một đoạn đường dài rồi dừng lại , cậu dứt tay anh , giận dữ nhưng ko phải với Taehyung , cậu đang giận Jungkook :

- Tôi nghĩ kỹ rồi !

Taehyung liếc nhìn Jimin , cau mày lại :" Cậu lại tính làm gì đây ?" Jimin hơi xấu hổ , nhưng bình tĩnh mà nói :

- Tôi sẽ quen cậu với vai trò là người yêu . Cho nên tính cách và sở thích của tôi , cậu nên rõ , nếu ko Jungkook sẽ làm phiền tôi mãi đến khi chúng tôi kết hôn .

Taehyung nhếch môi , cười :

- Cậu đang có hôn ước với người khác rồi lại bắt tôi làm người yêu của cậu , cậu muốn tôi sống ko yên ổn với cậu cũng được , nhưng làm như vậy hèn hạ lắm đó ! Tôi ko muốn bị người ta nói là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác .

Jimin liếc sang một bên , cười đểu :

- Tôi hèn hạ ?! Rồi , cậu muốn gì ?

- Ý cậu là sao ? - Taehyung nhíu mày , khó hiểu .

- Tôi muốn cậu là người yêu của tôi , vậy cậu muốn gì ? Tôi đáp ứng hết , miễn là cậu làm người yêu của tôi thôi .

Taehyung cười lớn , vuốt đầu Jimin , khiến Jimin ko kiềm được sự hạnh phúc của mình :

- Cậu yêu tôi nhiều đến vậy sao ?

Jimin trề môi , quát lớn :

- Đừng có mà tự tin , tôi vì bất đắc dĩ thôi ! Tôi muốn bỏ hôn ước với Jungkook , cho nên cậu hãy làm người yêu của tôi , cậu muốn gì cũng được !

Taehyung ngẫm nghĩ , vuốt cằm nhìn Jimin , tỏ vẻ ko hài lòng , nhìn Jimin từ trên xuống :

- Tôi ko muốn có người yêu bướng bỉnh như cậu , hãy dịu dàng xíu đi ! Tôi sẽ suy nghĩ lại , ko chừng khi cậu dịu dàng nhìn dễ thương hơn đó ! - Taehyung cười đểu .

Jimin mỉm môi , đỏ mặt :" Cậu ta khen mình ?" Jimin ko nhìn Taehyung , gãi đầu . Hành động kì cục của Jimin lọt vào mắt của Taehyung , anh mỉm cười nhẹ :" Dễ thương chết đi được . "

Cậu nghĩ lại , liền phồng mỏ mà tỏ ra khó chịu :" Nếu vậy thì cậu ta sẽ làm khó làm dễ mình :" Jimin liếc nhìn Taehyung :

- Cậu làm như mình có giá lắm vậy ! Tôi cũng chả có muốn người yêu của mình suốt ngày chỉ biết nhìn bề ngoài mà đi so đo với người khác . Làm như mình hay lắm !

- Vậy thôi ! Cái này , cậu cần tôi chứ tôi đâu cần cậu ! - Dứt câu , Taehyung quay lưng đi .

Jimin hơi tiếc , cậu kêu Taehyung . Anh dừng lại nhưng ko nhìn Jimin , cười đắc chí :" Cậu thua rồi Jimin ! " Jimin níu lấy tay áo Taehyung , cúi gầm mặt xuống , giọng nhỏ lí nhí :

- Sao cũng được ! Miễn cậu làm người yêu của tôi , tôi muốn xoá bỏ cuộc hôn nhân chết tiệt này , coi như cậu giúp tôi được ko Taehyung ? Tôi đã xuống nước rồi đó !

Taehyung im lặng thật lâu ...

Gió hôm nay lạnh hơn rất nhiều nhưng sao trong lòng Taehyung cảm thấy ấm áp vô cùng , vô thức anh mỉm cười , nắm lấy bàn tay lạnh giá của Jimin . Jimin cảm nhận được hơi ấm từ anh , Jimin muốn cười lắm nhưng cười ko nỗi , chỉ muốn khóc thật to vì có lẽ Taehyung là người đầu tiên ngoài Hoseok , làm cho cậu rung động . Cái rung động khác với Hoseok , Cậu cũng chả cần biết nó là gì , chỉ đợi chờ cái gật đầu của Taehyung .

Taehyung vẫn nắm chặt bàn tay ấy , anh xoay lại nhìn Jimin , mặt Jimin đã đỏ lên trông thấy , rất dễ thương . Cái má phúng phính ấy thật là muốn nựng cho một cái . Taehyung nói :

- Có câu :" Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời "... Nhưng tôi sẽ khiến cậu trở thành một Jimin dịu dàng , ko cộc cằn hay bướng bỉnh như Jimin của hôm trước . Trước mặt tôi là Park Jimin , nhưng thời điểm bây giờ khác với người mà tôi gặp hồi sáng . Tôi dám khẳng định với cậu , tôi sẽ biến cậu thành một mèo con hiền hoà và dễ thương .

Jimin tin chứ ? Ko biết tin hay ko , nhưng cậu cũng mong là như vậy vì tính cách gốc của cậu ko hẳn là một người bướng bỉnh , chẳng qua là do những " áp lực " khác khiến cậu trở nên như vậy .

Jimin mỉm cười , gật đầu . Taehyung vuốt đầu Jimin :

- Phải vậy mới là mèo con ngoan chứ !

- ... Cảm ơn cậu Taehyung ...

- Hử ? - Taehyung hơi ngạc nhiên vì Jimin cảm ơn anh .

- ... Vì đã ở bên cạnh tôi , tôi cảm thấy ko còn cô đơn nữa !

- ... Ko có gì ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro