Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Jimin , vừa đặt chân vào nhà , bỗng dưng thấy nặng lòng , cảm giác đầy lo lắng . Anh cố gắng bước đến phòng khách , lê lết bước chân nặng chịch . Ngó vào , thì ra chỉ có ông Park đang xem phim . Anh bước nhè nhẹ lên cầu thang đến phòng của mình .

Jimin quăng cặp xuống đất , ngả người ra giường , nhắm mắt thưởng thức sự bình yên lúc này . Bình thường anh luôn cảm thấy trống rỗng mỗi khi về đến nhà , ko hiểu sao hôm nay anh có vẻ vui hơn mọi ngày . Lật đật ngồi dậy , xem lại hồ sơ của Taehyung mà lúc trưa chú Lee đưa .

Tên thật Kim Taehyung , là trẻ mồ côi . Chơi thân với NamJoon khi cả hai học chung cấp I . Quê quán ko biết , ngày sinh ko biết cả cha mẹ ko biết là ai . Có một trí nhớ tốt hơn người bình thường , được nhiều cô gái thích . Từng học Taekwondo thi cấp quốc gia . Chưa từng hẹn hò hay yêu ai nhưng lại được mọi người cho là người tư vấn giỏi nhất trong chuyện tình yêu . Mong ước nhỏ nhoi. :" Được hạnh phúc trong bữa ăn gia đình..."

Jimin giờ nghĩ lại Taehyung thật sự rất tội nghiệp nhưng Taehyung đã che lấp những khoảng trống đó :" Cậu ấy thật sự rất giỏi , thì ra từ đầu là mình đã thua rồi... "

Jimin nhòi đống giấy đó rồi quăng vào thùng rác , ngả người xuống giường . Ko tài nào nhắm mắt được , tính đi đâu đó cho khoay khoả thì nghe tiếng bước chân ở cầu thang . Jimin ngồi im đợi chờ , đúng như anh nghĩ , lại là Jungkook . Sau Jungkook còn có một người , Hoseok . Jimin     cười khoảy , để coi anh em họ làm gì mình * Bị Jungkook cưỡng hôn 1 lần rồi ko sợ =]] * 

Jungkook vẻ mặt hình như hối lỗi hơn rồi , Jimin phủi đầu gối , đứng thẳng người :

- Chào .

Hoseok mỉm cười nhìn Jimin :

- Tụi anh ngồi được chứ ?

- Tự nhiên , người trong gia đình cả mà . - Jimin chỉ nhìn mỗi Hoseok , mặc kệ Jungkook đang cố lại gần mình .

Hoseok đẩy Jungkook lại ghế ngồi , anh ngồi đối diện Jimin . Lúc này Jimin mới ngồi xuống , chéo chân , nghiêm túc hỏi :

- Ko biết hai người đến tìm em có chuyện gì ?

- ... Em xin lỗi hyung ... - Jungkook nhỏ giọng , co rúm người lại , ko dám nhìn thẳng vào mắt Jimin .

Jimin chỉ "hừm" một tiếng , Hoseok liếm môi :" Có vẻ căng đây " Anh quàng vai Jimin , cười cười nói nói :

- Ya Jimin , trời hôm nay đẹp để anh dẫn hai đứa đi ăn thịt xiên nha .

Jimin liếc Hoseok , đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình ,  vô cảm :

- Anh ko cần nói đỡ cho Jungkook , em giận thật đấy nhưng ko có nhỏ mọn đâu .

Jungkook liền vui vẻ trở lại , cười lộ cả răng thỏ cực cute , hỏi ai mà giận bé xinh giai này được , yêu còn ko hết , nói chi là giận .

Jimin cười nhẹ nhìn Jungkook , như thể cậu là đứa em trai của mình . Hoseok xoa đầu Jimin lẫn Jungkook , cười tươi như rối . Jungkook ôm chầm lấy Jimin , mím môi , cố gắng ko khóc :

- Từ khi em về Úc đến giờ , em còn tưởng anh sẽ ghét em đến hết đời luôn chứ ... Tại sao anh ko chịu nói chuyện với em ? Anh có biết em đau khổ thế nào khi anh ko chịu nói chuyện với em như lúc nhỏ nữa ko ... Em thực sự buồn đó , em sợ mất anh lắm Jimin ...

Nghe được nỗi lòng của Jungkook , Jimin như đứt ruột , ko hề nghĩ bé giai đang tuổi dậy thì này lại nghĩ đến nhiều chuyện như vậy . Anh vuốt lưng Jungkook , dỗ dành :

- Anh xin lỗi , là anh xấu , do anh nghĩ quá nhiều về cuộc hôn nhân của chúng ta đâm ra giận cá chém thớt ấy mà , anh xin lỗi .

Jungkook buông Jimin ra , khó chịu và đau nhói lắm . Cậu ko phải là đồ ngu , những gì anh nói ko khác gì anh trai đang dỗ em trai . Jungkook dịnh vai Jimin , mắt đỏ hoe :

- Jimin hyung .

- Huh ? - Jimin ngước nhìn Jungkook .

Hoseok đăm chiêu nhìn Jungkook . Jungkook lấy hết can đảm ,  nói :

- Anh ko nhận ra sao ?

- Chuyện gì ? - Jimin ngu ngơ trước câu hỏi của Jungkook .

Jungkook nhìn sang Hoseok , biết em mình sắp nói gì , anh cũng gật đầu vì bản thân Jimin cũng đã biết , nói hay ko cũng như nhau thôi .

Jungkook thở phào nhẹ nhõm nhìn chằm chằm vào Jimin . Giọng nói đầy kiên quyết :

- Jimin hyung , em yêu anh...

Jimin ko ngạc nhiên mấy nhưng anh có phần hơi bất ngờ vì tự dưng cậu thốt lên ba chữ rất rõ ràng :" Em Yêu Anh "

Hoseok chỉ đứng yên nhìn cả hai đứa em , đứa nào anh cũng yêu , ko thiên vị . Jimin vuốt tóc Jungkook mỉm cười nhưng nó vẫn lạng nhạt ko ấm áp như lúc bên Taehyung nữa . Anh nói :

- Anh biết rồi . Em thể hiện quá rõ tình cảm của mình , ko ai mà ko biết .

Jungkook xấu hổ , buông Jimin ra , cố giấu cảm xúc đầy hổ thẹn của mình nhưng vẫn ráng làm rõ vấn đề này , Jungkook cắn môi dưới , gặng hỏi :
- Vậy ... Jimin hyung có cảm giác như em ko .

Jimin thở dài , né đi chỗ khác ko nhìn Jungkook , làm cậu thêm băn khoăn , bối rối . Jimin nói :

- Lúc nãy em ko thấy sao ? Anh đã có người yêu rồi .

- Hả ??? Ai ??? - Hoseok còn kích động hơn Jungkook ,  lớn tiếng hỏi .

- Người lúc nãy đứng cùng em .

- Đừng nói ... - Hoseok nghi ngờ .

- Phải , là Kim Taehyung.

Hoseok ko tin vào mắt mình , hơi choáng váng . Cơn giận đã quay lại tình Jungkook , đầu như muốn nổ tung khi nghe Jimin lại một lần nữa nhắc đến tên của cái người đáng ghét . Jungkook siết lấy cổ áo Jimin , quát lớn :

- Em ko tin , anh đừng nói vậy nữa được ko ?

- Đáng tiếc , sự thật chính là vậy  vì đó là người đầu tiên mà hyung yêu .

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro