Hết giờ ra chơi , Taehyung phấn khởi vào chỗ ngồi .
Jimin xách cặp lên vai , đứng dậy . Taehyung ngạc nhiên :
- Vào tiết rồi , cậu tính đi đâu ?
- Tôi đi đâu cần cậu quản sao ? - Jimin không thèm nhìn Taehyung , bước ra khỏi lớp .
Taehyung hơi buồn , trĩu mày , cắn môi dưới :" Mình chỉ lo cho cậu ta thôi mà ."
Trong suốt buổi học ngày hôm nay , thật sự là Taehyung chả vô được chữ nào . Anh vò đầu bức tóc , tự hỏi bản thân :" Hôm nay mình sao vậy ta ?"
Vừa đi vừa khó chịu trong người . Bỗng từ xa đã thấy bóng dáng của Nam Joon với Seokjin
- Buông ra , sao cậu cứng đầu vậy ? - Seokjin bực bội , giựt tay ra .
- Jin nghe tớ nói đã . - Nam Joon mếu máo nhìn Seokjin .
- Hôm qua đã nói hết rồi , chúng ta không còn gì để nói nữa .
- Không như cậu nghĩ đâu , hiểu lầm thôi mà . - Nam Joon cứ níu tay Seokjin mãi .
Taehyung thấy tội nghiệp thằng bạn , hét lớn :
- Ya SEOKJIN !!!
Theo phản xạ , Seokjin và Nam Joon quay ra sau .
- Ko nge thằng đó nói , ít ra cũng nghe tớ nói .
Seokjin cau mày lại , khó chịu :
- Khỏi bênh vực hắn .
- Con nhỏ đó là bạn gái tớ , chẳng qua nhỏ đó hơi mặt dày , tính ghẹo Nam Joon nên bị cậu gặp lúc đó thôi .
Seokjin liếc nhìn Nam Joon :
- Thật ko ?
Nam Joon hơi ngạc nhiên , nuốt nước bọt , cười gượng :
- Thật đó Jin ! - Anh nắm lấy tay Seokjin , làm nũng .
Hơi nghi ngờ lời nói của Taehyung mà thôi biết hắn đã xuống nước vì mình với lại Taehyung cũng đã lên tiếng nên Seokjin bỏ qua :
- Đây là lần cuối đó .
- Ok ! - Nam Joon vui vẻ , khoác tay Seokjin
Không quên cảm ơn Taehyung , Nam Joon nhắn tin hứa sẽ đãi Taehyung 1 chầu ngon .
Taehyung chỉ bật cười vì 2 tên này , sến chết đi được.
Anh lại đi trên con đường quen thuộc về nhà mình . Thường ngày rất đỗi bình thường , sao hôm nay gió mang mác cái hơi ấm lạ kì . Taehyung ở nhà trọ người quen , còn có công việc làm ở quán trà nhỏ . Vừa làm vừa học tuy cực nhưng nó cũng đã trở thành 1 thói quen của anh . Khó mà bỏ được .
Taehyung thở dài , ngước nhìn lên trời :" Mùa Đông sắp tới rồi "
Taehyung đến chỗ làm liền thay trang phục bồi bàn . Chưa chuẩn bị gì hết , ông chủ kêu anh bưng nước ra cho khách . Anh liền đi ra khỏi bếp với gương mặt điềm đạm khác với lúc nào cũng tươi cười .
Vừa đặt ly xuống , anh nhìn người khách đó . Đôi mắt rất đỗi ngạc nhiên , há hốc mồm :
- Jimin ?!
Jimin xoay qua , vẫn là gương mặt lạnh lùng đó . Anh hồi hộp nhìn cậu , mím môi lại , đứng thẳng người . Jimin cau mày lại , nhỏ nhẹ :
- Còn gì sao ? Còn chưa chịu đi ?
- Ko đi chung với bạn sao ?
- Chả có ai đủ tư cách để làm bạn với tôi. - Jimin vừa cười đểu vừa nhìn Taehyung .
- Tôi ngồi đc ko ? - Nói rất tỉnh ko ngại ngùng .
Jimin bật cười 1 tiếng , nhích vô trong :
- Thích thì ngồi .
- Cảm ơn .
- Cậu mặt dày thiệt đó .
- Ai cũng nói vậy .
Jimin mỉm cười nhẹ , khóe tay che lại . Taehyung xoay qua đối diện Jimin có phần hơi vui và phấn khích nhưng vẫn điềm đạm nói :
- Cúp học chỉ vì ra đây thôi sao ?
- Còn cậu , nhà trường cấm học sinh làm thêm , cậu vẫn làm ?
- Mưu sinh , đâu có sung sướng gì .
- Cứ tưởng cậu là học sing gương mẫu .
- Haha... Giờ thì ko . Tôi còn nghĩ cậu là cậu ấm nhà giàu chứ .
- Biết nhưng vẫn nói chuyện ?
- Tôi ko kì thị con nhà giàu .
- ...
Dần dần cuộc nói chuyện của họ càng nhiều cũng chả biết mình đang nói gì .
Jimin hơi tò mò , cầm ly nước uống 1 ngụm . Ánh đèn sân khấu chạy xung quanh Jimin làm cho cậu quyến rũ hơn trong bộ đồ học sinh . Taehyung nhìn mãi mắt ko hề chớp , Jimin đặt ly nước xuống , nhẹ nhàng hỏi :
- Bộ cậu ko vào bếp sao ?
- Ko sao , tôi vừa phục vụ vừa là người giải bày tâm sự .
- Giải bày tâm sự ?! - Jimin tròn to mắt nhìn Taehyung , khó hiểu .
- Khách hàng ở đây thường nhờ tôi làm bầu bạn và tư vấn những vấn đề mà họ đang gặp phải .
- À , tiền bo . - Jimin nhếch môi - Quản lý cũng chịu sao ?
- Cũng như cậu nói , tiền bo . Một tiếng 50$ .
- Đúng là sức mạng của vẻ bề ngoài . Chắc tôi cũng phải đưa cậu 50$ . - Jimin cười đùa , ngồi chéo chân .
- Hôm nay tâm trạng tôi vui nên free - Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn cậu .
- Vậy thường tâm trạng cậu rất xấu à ?
- Ko , do hôm nay có sự xuất hiện của cậu . - Taehyung thắng thắn nói .
Jimin lại uống 1 ngụm nước ko nói gì . Taehyung lại tiếp :
- Tôi tưởng cậu lạnh lùng lắm , ko ngờ nói chuyện cũng hợp .
- ... Ai cũng muốn lợi dụng tôi ... Tôi ghét họ .Muốn có 1 người bạn để tâm sự khó đến vậy sao ?
Jimin nhìn Taehyung , lại là ánh mắt này , ánh mắt chứa đầy nỗi buồn , một ánh mắt đầy sự cô đơn ... Taehyung ngẹn ngào nhìn sâu vào mắt cậu . Jimin mím môi , dịnh vai Taehyung :
- Hay là vầy đi .
Taehyung ngớ người nhìn Jimin . Anh đứng im như tượng khi Jimin chạm vai mình :
- Bỏ công việc này đi . Tôi mướn cậu 1h 200$ . Mỗi ngày phải nói chuyện với tôi mỗi tối , chịu ko ?
Taehyung đớ người ra :" Cái gì 200$ 1h , mình có nghe lầm ko ?" Anh lắc đầu , đánh lên mặt . Jimin cười khẽ :" Có lẽ cậu ta ko tin " Jimin liền đặt tờ 1000 won trên bàn , đứng dậy , phủi quần áo . Tarhyung giật mình nhìn Jimin :
- Sao ... Sao vậy ?
- Cậu ko chịu , tôi về chứ ở đây làm gì ?
Taehyung nắm lấy tay Jimin , nhìn thẳng vào mắt cậu , rất nghiêm túc , làm cho Jimin hơi sợ :
- Tại sao lại là tôi ?
Jimin gật gù , cau mày lại , cắn chặt răng :" Chẳng lẽ nói thật cậu ta nghe " Jimin thở dài nhìn Taehyung :
- Vì bên cậu , tôi cảm thấy an toàn và thoải mái ...
Hai người ko nói gì , chỉ nhìn nhau . Một lúc sau mặt Jimin đỏ ửng , vội giựt tay ra , quát lớn :
- Giờ thì chịu ko để tôi còn về .
Taehyung nở nụ cười đặc trưng hình vuông nhìn Jimin :
- Chịu mà .
Jimin xấu hổ , xoay đi chỗ khác , tai đỏ bừng luôn :
- Lẹ đi ... Từ giờ trở đi cứ nói chuyện bình thường như hôm nay ... Hôm nay tôi rất vui .... Cảm ... Cảm ơn !!!
- Tại sao. ?
- Vì mang lại cho tôi cảm giác bình yên .
Nói rồi , Jimin bỏ ra ngoài . Taehyung cười thỏa mãn :" Cậu ta đúng là dễ thương thật "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro