Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , Jimin uể oải thở dài :" Ko muốn về chút nào "

Trước mặt cậu hiện là 1 biệt thự cực kì đẹp và lớn cùng với khuôn viên đầy màu sắc xuất hiện với vẻ đẹp huyền bí trong đêm .

Biệt thự ấy nổi bật nhất là cánh cửa . Cánh cửa màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết , trong sáng .

Nhưng , bên trong chúng ko như vẻ ta nhìn thấy từ bên ngoài ...

Jimin vào căn biệt thự sang trọng đó , đặt giày lên kệ liền nhanh chóng lên phòng . Bỗng 1 tiếng vọng ra từ phòng ăn :

- Jimin ...

Cậu dừng tại chân cầu thang , vẻ mặt lạnh lùng đó lại xuất hiện . Jimin bước đến phòng ăn , bật kêu lên 1 tiếng  :

- Ba !

Người đàn ông lịch lãm , phong thái nhàn nhã . Tuy đã già nhưng nét đẹp vẫn ko phai theo năm tháng nhưng sâu trong mắt ông là sự thâm độc , xấu xa . Ngoài ra còn 1 người con trai ngồi đối diện ông . Ông nhìn về hướng Jimin nét hoà nhãn hòa lẫn với sự tức giận qua đôi mắt :

- Con đi đâu mà giờ này mới về ?

- Ngoài đi học thì còn đi đâu - Jimin nói trống ko .

- Cái thằng này , tao chiều mày riết đâm ra mày hư phải ko ? - Giọng ko quá lớn nhưng đủ nghe ở trong phòng với ko gian kín ấy .

- Chứ ko phải ông tùy tiện sắp đặt hôn nhân vớ vẩn này sao ? - Jimin vẫn ko nhìn người con trai kia .

Người đó là Jungkook - em trai của chủ tịch công ty lớn ở Úc .  Vẻ đẹp rạng ngời kèm theo khía cạnh nam tính của mình làm cho phong nhã của Jungkook trở nên thanh nhã hơn . Sóng mũi thẳng cùng với làm da trắng mịn , làm nổi bật đôi mắt to tròn và long lanh . Tuy Jungkook cao hơn Jimin nhưng cậu phải kêu Jimin là hyung vì nhỏ hơn Jimin 1 tuổi . Jungkook vội cười 1 cách nhàn hạ , nhìn thẳng vào mắt Jimin :

- Hyung à , bộ anh ghét em lắm sao ?

- Tôi vốn ko ghét cậu nhưng có 1 người làm chuyện bao đồng khiến tôi ko muốn cưới cậu dù là 1 giây .

Jungkook đứng dậy , đẩy ghế sát vào bàn , cúi chào ông Park :

- Xin thứ lỗi cho con , con muốn cùng anh Jimin lên lầu nói chuyện .

- Được rồi , đi đi con trai . - Ông nở nụ cười thật tươi  nhìn Jubgkook .

- Cảm ơn bác .

Cảm thấy ko ổn , Jimin vội lên lầu trước rồi vào phòng . Jungkook theo sau nhưng kịp cản cánh cửa kia , nở nụ cươi gian manh rồi từ từ bước vào phòng Jimin . Jimin ko nói gì , đến ngồi lên ghế sofa gần đó , chéo chân , vẫn ko thay đổi nét mặt :

- Đừng nghĩ chỗ quen thân là tôi sẽ nhường nhịn cậu .

- Em đâu dám . Dù sao chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ , anh nên nhìn em bằng cặp mắt khác đi chứ . Em buồn đó - Jungkook làm nũng .

- Bớt nói mấy câu vô bổ đi . Giờ tôi cần tắm , có thể ra được chưa ?

- Trước sau gì chúng ta cũng sẽ là vợ chồng , anh đừng ngại .

- Ai đồng ý cưới cậu ? - Jimin nhướng mày , thở dốc vì bực .

- Chúng ta ăn cơm trước kẻng chắc ko sao đâu phải ko hyung ? - Jubgkook cười thỏa mãn bước đến giường Jimin.

- Xin lỗi nhưng tôi hết là xử nam rồi . - Dứt câu Jimin đứng dậy ung dung đến phòng tắm .

Jungkook nghe thấy vậy ko thể nào mà ko tức giận , kéo Jimin vào giường , đè anh xuống quát lớn :

- Là ai ? Anh đã trao cho ai ?

- Chuyện tôi cho hay ko cho cần cậu quản sao ?

Jungkook tức giận nghiến răng , Jimin vẫn nhởn nhơ như ko có chuyện gì :" Thằng nhóc này to gan "

Jungkook ko kìm được sự bình tĩnh , cúi đầu xuống hôn Jimin . Jimin chưa kịp hoàng hồn , ko phản ứng được gì . Khi Jungkook dùng lưỡi tách môi cậu ra , Jimin liền đẩy Jungkook ra thật mạnh , quát lớn :

- Cái quái gì thế hả ? Cậu quá đáng rồi đó .

- Em quá đáng ? Anh ko có chắc , anh sắp đám cưới với em mà lại khiến cho bản thân ko còn là xử nam , ai mới quá đáng ? - Jungkook nổi cáu , hét lớn .

- Ai nói tôi ko còn là xử nam !!!

- Chẳng phải anh sao ? Anh lại giở trò gì với em đây ? Em chịu đủ rồi !

- Cậu chịu đựng ?! Haha... Nực cười , cậu chịu đựng cái gì ? Chịu đựng tôi ? - Jimin trợn mắt lên nhìn Jungkook .

Jungkook vội cúi đầu ko nói gì thêm . Khóe mắt Jimun giựt giựt , cậu thở dài cố kiềm nước mắt ko chảy ra ngoài , Jimin xoay đầu ra chở khác :

- Đi ra ngoài .

Jungkook đứng dậy , gương mặt đầy hối lỗi :

- Em xin lỗi - Dứt câu Jungkook liền ra khỏi phòng .

" Cạch " tiếng gió vi vu bên ngoài làm cho phong cảnh thêm sầu não . Căn phòng đang yên tĩnh thì tiếng khóc thút thít nho nhỏ của ai đó ... Có cảm giác như mình là kẻ làm nên tội đồ .

Jimin gạt nước mắt còn động lại ở khóe mắt rồi đi tắm .

... Ngâm mình trong nước , Jimin chạm nhẹ lên mặt nước :" Nước là 1 dạng chất lỏng dễ tan , thứ cảm xúc ta có là thứ hình thức dễ vỡ ... Chỉ cần chạm vào nó ... Nó sẽ thay đổi ... Cái thứ cảm xúc chết tiệt ... Tôi muốn vứt bỏ nó khỏi tâm trí ..."

Jimin đứng dậy , lau khô người rồi mặc đồ vào . Cậu bước ra khỏi phòng nhìn xung quanh , bước đến chiếc giường king size . Nằm trên giường thả mình vào sự trống vắng , nắm nghiền mắt lại :" Ko biết Taehyung sao rồi nhỉ?" Bất chợt cậu mở trừng mắt ra , ngồi dậy gãi sau gáy :" Mình nghĩ gì vậy ?" Jimin lắc đầu rồi nằm xuống ngủ :" Mình nghĩ nhiều quá rồi " .

Sáng hôm sau , Jimin lại như mọi ngày . Thức dậy , ăn sáng rồi vào trường .

Bước vào lớp , cả lớp nhìn chằm chằm vào cậu , điều này ko lạ nhưng trong cái nhìn có phần ngạc nhiên hơn là sự xuất hiện của Jimin . Jimin trừng mắt ,  ai nấy đều rút mắt của mình về . Một giọng nói trầm đầy quen thuộc có vẻ thân thiết vang sau lưng Jimin :

- Jimin ah !!!

Jimin quay lại ,  nở nụ cười đầy tỏa hào quang , mắt tạo nên đường chỉ dài thẳng tấp :

- Taehyung ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro